【Chu Ly】Nghe nói ngươi định cưới vợ ta ngay trước mặt ta phải không. ( 🍬 )
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bất ngờ lộ ra dưới tấm khăn trùm đầu, ba người đang nằm phục trên tường đều trừng to mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Lúc này dường như Bùi Tư Tịnh cũng cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại, nhưng chỉ thấy tấm khăn trùm đã được rơi xuống, che khuất gương mặt tuấn tú của tân nương.
Tuy nhiên hai người họ còn chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh thì đã bị hàng chục thị vệ kéo đến bao vây kín mít.
Bất đắc dĩ, Bùi Tư Tịnh đành phải dừng bước, đứng yên tại chỗ.
Vì mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nên lúc này Ôn Tông Du mới nhìn rõ thân phận của người tới.
"Bùi Tư Tịnh? Ngươi muốn làm gì?!" Ôn Tông Du trầm giọng hỏi.
Bùi Tư Tịnh cũng không hề tỏ ra sợ hãi, dứt khoát quay người lại đối diện với Ôn Tông Du, chỉ có điều bàn tay đang nắm chặt cánh tay tân nương thì vẫn chưa buông ra.
"Ôn Tông Du, không phải ta muốn làm gì, mà là muốn hỏi ngươi rốt cuộc ngươi đang làm gì đây? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp đoạt dân nữ, đừng tưởng việc này được tổ chức kín đáo thì không ai biết. Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, tội ác của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên hạ biết đến!" Bùi Tư Tịnh quát lớn.
Ôn Tông Du nhếch khóe môi, khẽ cười lạnh.
"Tội ác? Dân nữ? Bùi đại nhân, e là ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu có làm chuyện thương thiên hại lý gì đâu."
"Rõ ràng sự thật đang ở trước mắt, ngươi còn dám chối?" Bùi Tư Tịnh nói, đồng thời kéo cánh tay tân nương lên cao.
"Ngươi nói là hắn sao?" Ôn Tông Du giả vờ hồ đồ, chỉ tay về phía tân nương.
"Nếu không phải nàng thì còn ai nữa!"
Ôn Tông Du cười, khẽ lắc đầu.
"Bùi đại nhân, vị phu nhân này của ta là cam tâm tình nguyện, ta không hề ép buộc gì cả. Hơn nữa, người này cũng chẳng phải là 'dân nữ' như ngươi nói đâu."
Bùi Tư Tịnh khựng lại, khó hiểu quay sang nhìn tân nương bên cạnh.
"Sao thế, không tin à, vậy ngươi thay ta vén khăn trùm của hắn lên mà xem." Ôn Tông Du tùy ý phất tay.
Bùi Tư Tịnh do dự một lát, rồi vẫn chậm rãi đưa tay vén khăn trùm đầu lên.
Khi gương mặt ấy lộ ra, nàng lập tức biến sắc sợ hãi.
"Ly Luân! Sao lại là ngươi!!"
Chỉ thấy lúc này Ly Luân đã chẳng còn chút khí thế sắc sảo, âm hiểm độc ác như lúc trước, chỉ còn lại một vẻ tiêu điều, lạnh nhạt và thê lương.
Ôn Tông Du bật cười.
"Thế nào, Bùi đại nhân, ta đâu có nói sai, người này chẳng những không phải nữ, mà thậm chí còn chẳng phải người, ta cưới một yêu quái làm thê tử, dường như chẳng tính là tội ác gì cả."
Bùi Tư Tịnh không để ý đến Ôn Tông Du, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Ly Luân, người dường như có điều gì đó khác lạ.
"Ly Luân, ngươi làm sao vậy, tại sao lại muốn gả cho Ôn Tông Du?"
Thế nhưng Ly Luân chỉ khẽ nâng mí mắt nhìn Bùi Tư Tịnh một thoáng, rồi lại cúi đầu xuống, ánh mắt trống rỗng.
"Không sao cả, nếu Bùi đại nhân đã muốn biết, thì để ngươi nghe cho rõ cũng được... Ly Luân, nói đi, ngươi gả cho ta là cam tâm tình nguyện phải không?"
"Phải."
"Vậy ta có ép ngươi không?"
"Không có."
Ôn Tông Du hài lòng gật đầu.
"Thế còn Triệu Viễn Chu thì sao?" Bùi Tư Tịnh bỗng hỏi.
Thân thể Ly Luân khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia lệ quang.
Nhìn thấy vậy sắc mặt Ôn Tông Du cũng dần trở nên âm trầm.
"Đủ rồi Bùi đại nhân, ngươi có thể đi được rồi, đừng làm chậm trễ giờ lành của ta, nếu còn không đi thì đừng trách ta ra tay không khách khí."
Ôn Tông Du vừa dứt lời, đám thị vệ xung quanh liền bước lên một bước, siết chặt vòng vây.
"Nếu không ra, lão bà ngươi sẽ phải gả cho người khác rồi!!" Bùi Tư Tịnh đột nhiên hét lớn ra ngoài.
Lời vừa dứt, một luồng sáng đỏ rực từ ngoài lao thẳng vào, những nơi đi qua binh lính đều ngã gục, đau đớn rên rỉ.
Trong nháy mắt, Triệu Viễn Chu đã xuất hiện trước mặt họ. Lúc này Ly Luân không còn kìm nén nổi nỗi đau trong nội tâm, hai hàng nước mắt rơi xuống, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào hắn.
"Chu Yếm, cứu ta."
Triệu Viễn Chu nội tâm chấn động, vội vàng kéo Ly Luân vào lòng ôm chặt lấy y.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Viễn Chu trầm giọng hỏi.
"Ta trúng độc, mỗi ngày lồng ngực đều nóng rát, đau đớn không chịu nổi. Ôn Tông Du lấy đó uy hiếp, buộc ta phải gả cho hắn bằng không độc sẽ phát tác mà chết." Ly Luân run giọng đáp.
Triệu Viễn Chu kinh ngạc nhìn y, khó hiểu hỏi: "Với tính khí của ngươi, chẳng phải thà chết chứ quyết không chịu khuất phục người khác sao? Sao lại..."
Ly Luân ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Triệu Viễn Chu.
"Nếu như chỉ là ta thì cũng thôi đi, nhưng hắn nói rằng ngày ấy khi dùng ngân châm để phong bế xúc cảm của ngươi, hắn đã hạ lên đó một loại độc mãn tính. Tuy lúc đầu không phát hiện được gì, nhưng lâu dần ngươi sẽ giống như ta, mỗi ngày chịu đựng dày vò, cho đến khi độc phát mà chết... Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta gả cho hắn, cả hai chúng ta đều có thể sống. Nếu không, chỉ có con đường chết, hơn nữa hắn còn lừa ta uống loại độc phong mạch bế lạc, khiến toàn bộ yêu lực trong cơ thể bị phong ấn, người ta giờ đây suy yếu đến mức không còn chút sức lực nào."
Triệu Viễn Chu nghe xong lập tức nổi giận, trong mắt dần bốc lên ánh đỏ máu.
"Không ổn, lệ khí của hắn mất kiểm soát." Trác Dực Thần hô lớn, kéo Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lui về phía sau.
Nhìn thấy Triệu Viễn Chu với đôi mắt đỏ tươi đang tiến lại gần, Ôn Tông Du hoảng hốt hét to: "Người đâu, giết hắn cho ta!!"
Ôn Tông Du ra lệnh đám thị vệ lập tức lao tới.
Nhưng chỉ vừa chạm đến vòng sáng đỏ hình thành từ lệ khí quanh người Triệu Viễn Chu, họ đã lập tức ngã xuống, co giật mấy cái rồi tắt thở.
Ôn Tông Du thấy thế kinh hãi, nhìn Triệu Viễn Chu đang từng bước áp sát, trong lòng dấy lên nỗi sợ tột cùng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi... ngươi định làm gì, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám giết ta, độc trên người Ly Luân sẽ..."
Câu nói còn chưa dứt, cổ hắn đã bị Triệu Viễn Chu bóp chặt, nhấc bổng lên giữa không trung.
Ôn Tông Du giãy giụa trong đau đớn, nhưng vô ích.
Khóe môi Triệu Viễn Chu khẽ nhếch, tay siết mạnh, thân thể Ôn Tông Du lập tức bị ánh sáng đỏ bao lấy, rồi co rút dần, cuối cùng hóa thành một làn sương máu trong tay hắn.
Giải quyết xong Ôn Tông Du, Triệu Viễn Chu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, hắn quay người lại nhìn về phía Trác Dực Thần cùng ba người đang đứng cách đó không xa.
Khi hắn sắp bước tới, Ly Luân đột nhiên kéo hắn lại, áp môi mình lên môi hắn.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, ánh đỏ trong mắt Triệu Viễn Chu dần dần tan biến, cho đến khi chỉ còn lại sự trong suốt tĩnh lặng.
Nhưng ngay khi Ly Luân định rời khỏi nụ hôn, Triệu Viễn Chu lại ôm chặt lấy y, không cho y thoát ra khỏi sự khống chế của mình. Mà lúc này Ly Luân đã quá suy yếu vô lực, chỉ có thể để hắn hoàn toàn chiếm lấy, tùy ý mà cuốn vào nụ hôn sâu không dứt...
END.
_________
Tác giả: 爱吃酸奶的双子座
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro