Chu Ly - Vô Ưu Độ 2 (🍬)

Tiễn Ly Luân đến tận cửa, trông thấy y đội mũ bảo hiểm, chân dài vắt qua xe mô-tô, phóng đi trong làn khói xăng, Chu Yếm bỗng có cảm giác mình giống hệt một người vợ tiễn chồng ra ngoài làm việc, chỉ thiếu mỗi việc vẫy khăn tay rơi lệ tại chỗ.

Rất muốn đi theo. Nhưng chắc sẽ bị đánh nhỉ. A Ly sẽ đánh ta sao? Không đâu. Nhưng ai mà biết được, lỡ dọa người ta chạy mất thì sao?

Chu Yếm ngồi xổm ở đầu phố, trông chẳng khác gì đám lêu lổng đầu đường xó chợ, mò mãi trong túi quần mới lôi ra được một cây kẹo mút.

Quên mất, hắn đã cai rồi. Hồi trước thực sự rất khổ sở, ngày nào cũng say xỉn, hút thuốc như điên, sau lại thấy như vậy không ổn.

Nếu gặp A Ly trong bộ dạng như thế, thật quá nhếch nhác.

Chu Yếm không mấy cáu kỉnh, xé vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng, vị đào ngọt lịm lan ra trong khoang miệng. Hắn bật sáng màn hình điện thoại, người bạn mới vừa thêm hiện rõ ở đầu danh sách tin nhắn.

Chạm hai lần để ghim lên đầu, Chu Yếm vào trang cá nhân của người có biệt danh là ".", ảnh đại diện là một màu trắng tinh, bảng tin cũng trống trơn.

Hắn khẽ thở ra một làn khói thuốc không tồn tại, bật cười—đúng như dự đoán.

Lật qua lật lại chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cuối cùng Chu Yếm cũng không nhịn được mà mở lại giao diện tin nhắn, nhấn giữ để gửi một đoạn thoại.

"Nhớ em rồi."

Không đùa đâu, thật sự là nhớ. Nhớ ngày nhớ đêm, sáng nhớ chiều nhớ. Đây là khúc gỗ nhỏ mà hắn đã chờ suốt mười vạn năm kia mà.

———

Lúc nhận được tin nhắn của Chu Yếm, Ly Luân vừa mới dừng xe, đang tháo mũ bảo hiểm. Tiếng chuông thông báo vang lên, cậu liếc nhìn màn hình, người gửi có tên "Hoè".

Ai vậy?

À... chắc là Chu Yếm.

Mở đoạn ghi âm ra, âm giọng trầm thấp hơi méo qua điện thoại truyền đến: "Nhớ em rồi."

...

Đáng ra cậu không nên nghe.

Nghe rồi lại muốn đáp. Ly Luân nhanh tay gõ chữ: "Mới mấy phút thôi mà."

Bên kia lập tức hồi âm: Chỉ là nhớ thôi. Mấy phút cũng là xa rồi. Em ở đâu?

Ly Luân hừ nhẹ một tiếng: Sao anh không nói anh ở đâu trước?

Chu Yếm: Số 10 phố Tần Hoài, khu Nguyên Đình, tòa 1, đơn nguyên 2, phòng 603.

Chu Yếm: Mỗi ngày ngoài quán bar thì anh chỉ ở nhà. Đến tìm anh chơi đi.

?

Khóe môi Ly Luân giật giật. Người này có bệnh à?

Cảm giác mà nhắn thêm nữa chắc IQ cũng bị kéo tụt theo.

Bên phía Chu Yếm đợi hồi lâu chẳng thấy tin gì, nhai nát viên kẹo trong miệng, duỗi chân hoạt động đôi chân tê rần vì ngồi xổm, chầm chậm bước về quầy lễ tân của Ly Hoài.

"Anhh Lỗi!"

"Gì đấy?"

"Đợi anh mày với, sau này Ly Hoài có hai ông chủ rồi đó."

"Thật giả vậy, sao tôi nghe chẳng tin nổi?"

"Tin hay không tùy mày."

Sau hôm đó, Chu Yếm bắt đầu đều đặn hoặc có thể nói là không theo quy luật gì cả, dội bom tin nhắn vào đoạn chat ghim đầu. Đối phương lâu lâu mới nhả cho một dấu chấm, chắc là đã cài chế độ "không làm phiền" rồi.

Chu Yếm: Bao giờ em lại đến Ly Hoài thế?

Chu Yếm: Nhớ em thật đấy QAQ

Thực ra Chu Yếm đã tra sạch sẽ thân phận của Ly Luân, địa chỉ cũng nắm trong tay, chỉ là vẫn muốn "tiên lễ hậu binh"—nếu Ly Luân còn không đến, hắn sẽ lập tức tới khu gần đó "vô tình chạm mặt".

Ly Luân: Mấy hôm nay đều sẽ đến.

Chu Yếm như được tiêm máu gà, bật dậy một cú, vô tình thúc cùi chỏ vào người Anh Lỗi.

Anh Lỗi: ...Anh bị gì vậy trời.

Anh Lỗi không hiểu nổi ông chủ nhà mình trúng tà kiểu gì, đột nhiên bắt đầu chăm chút bản thân, mỗi ngày một bộ outfit khác nhau, trông như tùy tiện nhưng thật ra tỉ mỉ phối từ áo thun, sơ mi đến quần jean, chưa kể cứ nửa phút lại soi gương chải tóc. Nếu nói trước đây Chu Yếm là kiểu đẹp trai tự nhiên không cần cố gắng, thì giờ đây hắn y như hot boy thời trang bước ra từ mạng xã hội.

Theo lời mấy khách quen thì ông chủ nhà họ đã "khoe đuôi công" rồi.

Thế nên khi Ly Luân bước vào, thấy Chu Yếm đang tạo dáng bên quầy lễ tân chờ mình bắt chuyện, cậu bán tín bán nghi kéo kính râm xuống, chậm rãi nói:

"Anh vào kỳ cầu phối rồi à?"

Anh Lỗi cười đến gập người, co ro lại thành một cục trên ghế, bị Chu Yếm co chân thúc một phát bằng đầu gối.

"A Ly nói chuyện đáng yêu ghê." Chu Yếm niềm nở tiến lại gần, khoác vai cậu một cách rất quen tay, "Lâu quá không gặp."

"Tôi không nhớ đâu." Ly Luân đáp, "Anh mà còn nhắn tin dội bom tôi mỗi ngày nữa là tôi chặn anh đấy."

Chu Yếm hoảng hốt: "Miệng 37 độ sao có thể nói ra lời lạnh lẽo thế này! Em lại muốn dùng bạo lực lạnh nhạt với anh sao!"

Ly Luân liếc hắn một cái, tâm trạng khá tốt. Người này trông có vẻ bằng tuổi mình, ngoài cái tính lả lơi thì tiếp xúc cũng thấy thú vị phết.

Có lẽ đúng như hắn nói, là duyên số thật?

"Vậy anh đừng có sáng dậy đánh răng ăn cơm cũng gửi tin nhắn cho tôi," Ly Luân không chút nể tình mà phàn nàn, "Thần kinh à."

"Bệnh tương tư không tính là bệnh sao."

Chu Yếm nói với ánh mắt đầy tình cảm, nhún vai, vừa định ngồi xuống thì bị Ly Luân kéo dậy, theo hướng ngón tay cậu chỉ mà nhìn sang.

"Sao thế?"

"Mai giữ chỗ đó cho tôi."

"Em nói giữ là giữ à? Tôi còn phải làm ăn chứ?"

Ly Luân nghiêng đầu liếc hắn, thong thả nhướng một bên mày.

"Em nói giữ thì chắc chắn phải giữ."

Biết sao được, A Ly bảo đi đông thì ai dám đi tây?

Chu Yếm nhắm mắt đầy đau khổ thấy vị trí tương lai của mình trong gia đình này, thật sự có hơi... đáng lo.

"Sao lại muốn ngồi chỗ đó? Tầm nhìn đẹp hả?"

Ly Luân ngoắc ngoắc tay về phía Chu Yếm.

Chu Yếm làm bộ do dự, e thẹn nói: "Giữa ban ngày ban mặt... làm vậy có được không?"

Cơ thể thì đã rất biết điều mà nghiêng người tới gần từ lúc nào.

Ly Luân cố nhịn không trợn mắt, nghiến răng nhả từng chữ một, chỉ đủ cho hai người nghe: "Không-nói-cho-anh."

Ánh mắt Chu Yếm dừng lại nơi đôi môi nhạt màu hồng phớt đang mấp máy kia, chỉ cần gần thêm chút nữa, A Ly sẽ hết đắc ý thôi.

Thôi được rồi, cứ từ từ tiến tới vậy.

Chu Yếm nheo mắt ngồi trở lại chỗ cũ, lòng bàn tay trượt sang bóp nhẹ đùi đối phương một cái: "Đồ vô lương tâm."

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

Mấy ngày sau đó, Ly Luân ngày nào cũng đến, đều ngồi đúng vị trí mà cậu chỉ định, còn Chu Yếm thì tất nhiên là vui lòng chiều chuộng, hai bên gặp qua gặp lại cũng dần thân quen hơn.

Chỉ là Ly Luân chưa từng hé một lời về nghề nghiệp của mình, chỉ có lần hờ hững nói một câu: "Cũng khá tự do." Trái lại, Chu Yếm thì giống như lật sạch sổ hộ khẩu ra kể, từ nhà cửa đến tài sản, không thiếu một mảnh.

Ly Luân cảm thấy buồn cười: "Anh không thấy ý thức phòng bị của mình quá yếu à?"

"Hử?"

"Bộ tôi hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng anh, anh cũng nói luôn hả?"

Chu Yếm khổ quá, cái gì mà yếu ý thức phòng bị, Ly Luân nghĩ hắn là loại người nào vậy chứ?

Đừng nói mật khẩu ngân hàng, Ly Luân mà hỏi hắn: "Anh đưa anh cho em được không?"—thì đừng nói là đưa, hắn còn chẳng thèm do dự mà tặng thêm cả sổ đỏ.

Nhưng giờ hắn cần gỡ gạc lại hình tượng một chút: "Em thiếu tiền à? Số tài khoản đâu, anh chuyển cho em."

Giọng điệu nghiêm túc, như thể thực sự chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản của Ly Luân vậy. Mà Ly Luân thì thật sự tin là hắn làm được chuyện đó.

Chắc đầu óc nhà giàu đều hơi... chập mạch.

Ly Luân xoa đầu Chu Yếm, giọng mang theo chút thương cảm: "Tự giữ mà tiêu, tôi không thiếu."

Chu Yếm còn đứng nguyên tại chỗ, thầm cân nhắc tình hình có phải đang lệch khỏi quỹ đạo không — Sao lại có cảm giác Ly Luân đang dạy dỗ hắn như dạy chó thế nhỉ?

Phi, hắn là bạch vượn mà!

———

Đến khi hoàn hồn lại thì người bên cạnh đã đi được một đoạn xa.

Chu Yếm vừa định mở miệng gọi, liền trơ mắt nhìn Ly Luân tháo phăng ba chiếc cúc áo trên cùng, cổ áo bị kéo lệch đi đôi chút. Cậu tiện tay cầm lấy một ly rượu trắng, rất có chủ đích mà đụng vào một người đàn ông đang đi tới.

Tầm ba mươi tuổi, kính gọng vàng, vest chỉnh tề, nhìn qua như người đàng hoàng lịch sự.

Bị tạt cả ly rượu lên người mà không nổi giận, người đàn ông kia đỡ lấy Ly Luân đang loạng choạng, tay giữ lấy cổ tay trắng trẻo của cậu, liếc mắt đánh giá một lượt, bật cười khe khẽ:
"Cẩn thận chứ em."

Chu Yếm ngậm miệng lại, ánh mắt tối sầm, nheo mắt theo dõi hành động của hai người từ xa.

Ly Luân lảo đảo ngả vào người kia, môi mấp máy nói gì đó rất nhỏ. Người đàn ông kia đưa tay đỡ lấy eo cậu.

...?

Ban đầu Chu Yếm còn nghĩ xem rốt cuộc Ly Luân đang giở trò gì, mới uống có chút rượu đã giả say, rồi lao vào lòng người ta. Có vẻ là định chơi trò "tiên nhân nhảy".

Hứ.

Chu Yếm liếm răng hàm dưới, vừa cúi đầu ngẩng đầu lên lại, thì thấy tay người đàn ông kia dường như bóp eo Ly Luân một cái.

Á đù.

Thế này thì ai nhịn được thì nhịn, chứ Chu Yếm hắn thì không.

Hắn gần như phá vỡ đám đông mà xông thẳng đến trước mặt người kia, mặc kệ ánh mắt ra hiệu của Ly Luân, mở miệng liền xỉa xói: "Mặc thì ra vẻ tử tế, ai ngờ lại là cái loại đi hốt xác người say."

"Ở chỗ tôi mà dám động vào người của tôi, đầu anh bị lừa đá à?"

Chu Yếm kéo Ly Luân ra khỏi vòng tay người kia, luồn tay qua dưới đầu gối bế cậu lên ngang người, cố tình lắc một cái, thấy Ly Luân sợ bị rơi nên vòng tay ôm lấy cổ hắn thì cứ thế mà nghênh ngang rời đi.

Muốn giả say đúng không? Vậy thì giả đến cùng.

Chu Yếm tiện chân đá mở một phòng bao trống, vào trong liền quay lại đá cửa cái "rầm", thuận thế ép Ly Luân lên cánh cửa sau lưng.

Dưới ánh đèn mờ tối, đôi mắt Ly Luân sáng rực, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ say rượu. Cậu nhíu mày, kéo cổ áo Chu Yếm, thấp giọng hỏi:

"Anh làm cái gì vậy?"

Chu Yếm giận quá hoá cười, tay luồn vào trong lớp áo sơ mi xộc xệch, bóp lấy eo cậu: "Tôi còn muốn hỏi cậu đang làm cái gì đây."

"Đừng điên... đang làm chính sự, không như anh nghĩ."

"Tôi nghĩ thế nào? Công việc của cậu bắt buộc phải dùng mỹ nhân kế?"

Chu Yếm từng bước ép sát:

"Hoá ra mấy ngày nay đến tìm tôi không phải để tìm tôi, mà là vì trò này?"

"Đúng đấy." Ly Luân đáp thản nhiên, "Không thế thì vì gì?"

Dù sao cũng bị Chu Yếm phá đám rồi.

Chu Yếm phá hỏng chuyện của cậu, cậu còn chưa nổi cáu, Chu Yếm nóng nảy như thế là vì cái gì?

Cậu còn chưa nói dứt câu, thì Chu Yếm đã cúi người xuống, mềm mại nhưng áp đảo mà chặn miệng cậu lại.

Lưỡi hắn tách môi cậu ra, ngang ngược đem mùi vị của mình nhét vào trong miệng Ly Luân, buộc cậu phải nuốt lấy thứ hỗn hợp của rượu và hoa hoè hoà quyện. Chu Yếm nghĩ, A Ly vẫn thơm như vậy.

Cuối cùng, hắn liếm đi sợi tơ bạc dính trên khoé môi cậu, dịu dàng hôn một cái lên khóe miệng.

Nụ hôn sâu làm người ta rối loạn thần trí kết thúc, ánh mắt Ly Luân có chút ngơ ngác, đầu óc rối bời, vô thức muốn xoay người tránh đi, lại bị Chu Yếm ôm eo kéo trở lại, vùi vào hõm cổ hắn, giọng điệu như đang oán trách:

"Dụ xong rồi định phủi tay à?"

Ly Luân đưa tay chạm lên môi mình, sưng cả rồi.

Kẻ xấu lại còn đi kiện trước.

"Anh...!"

"Tôi thích em." Chu Yếm ngậm lấy nốt ruồi nhỏ nơi cổ cậu, vừa mút vừa liếm, chậc một tiếng liền để lại một dấu đỏ thẫm. Ly Luân nghe thấy âm thanh ấy mà cảm giác nhục nhã xông thẳng lên đầu, người này sao lại vô liêm sỉ như thế chứ?!

Ly Luân đẩy Chu Yếm ra, nhưng không đẩy nổi:

"Chúng ta đều là đàn ông!"

"Tôi biết."

"Vậy anh thích tôi làm gì?!"

Chu Yếm thấy đôi tai Ly Luân chẳng biết vì tức hay vì thẹn mà đỏ rực, còn giả vờ bình tĩnh. Đôi mắt phượng óng ánh kia, nếu lại hôn thêm cái nữa e rằng sẽ long lanh như sắp khóc mất.

"Thích thì có phải tôi điều khiển được đâu."

Chu Yếm ung dung lại rướn người tới gần.

"Chúng ta bên nhau đi, hử?"

Đây là đe doạ đấy hả? Ly Luân đã lùi đến mức không còn đường lùi, nghĩ lại liền thấy không cam lòng. Cậu cũng là đàn ông, tại sao lại phải chịu cái uất ức này?

"Tôi nói không, chẳng lẽ anh lại hôn tôi thêm lần nữa?"

"Có thể cân nhắc," Chu Yếm cười híp mắt, "Hôn nhiều một chút, tình cảm chẳng phải sẽ nảy sinh sao."

Lý luận kiểu gì mà trật lất vậy.

Ly Luân không trả lời, Chu Yếm cũng không hối thúc, im lặng một hồi rồi đưa ra phương án thứ hai:
"Vậy tôi có thể theo đuổi em không? Cho tôi một cơ hội được không?"

Ly Luân thầm rủa: hôn hết cả rồi mới nhớ ra chuyện theo đuổi người ta à.

"Làm ơn mà, A Ly ngoan..."

Chu Yếm ra cái vẻ nếu cậu không đồng ý thì hắn sẽ ngồi đó chờ cả đời.

"Vậy... để tôi cân nhắc thử?"

Sao nghe cứ thấy sai sai.

"Cho nên em định bắt được hắn, rồi moi ra cái địa chỉ giao dịch đó?" Chu Yếm ngồi phịch xuống ghế sô-pha như về nhà mình, "Lại đây ngồi nè."

"Đây là nhà tôi, mà anh bày đặt mời khách."

Chu Yếm gãi gãi mũi, tay thì đã rất tự nhiên kéo Ly Luân đứng gần đó ngồi xuống lòng mình, ôm lấy một cái, thấy ôm vào hơi cứng cứng, liền cảm thán: "Sao gầy quá vậy."

Ra ngoài còn đánh nhau, bây giờ Ly Luân đâu còn là "Đệ nhất Đại Hoang", không có tiền, không có thế, liệu còn đánh được ai?

Ly Luân nhìn thẳng hắn một cái, như đọc được suy nghĩ trong đầu, hết biết nói gì: "Anh ngốc hả? Bọn tôi có súng."

Chu Yếm tuy biết đời loạn, nhưng vẫn luôn tránh xa những chuyện đó, an phận làm ông chủ quán bar, với thế giới ngầm thì mù tịt. Giờ mới nhận ra việc Ly Luân làm nguy hiểm đến nhường nào.

"Đừng làm nữa, tôi nuôi em."

"Anh tưởng muốn nghỉ là nghỉ được à?" Ly Luân rời khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đáng thương kia, cuối cùng cũng thở dài nhượng bộ, "Lần cuối cùng rồi. Đợi xong nhiệm vụ này."

"Nhiệm vụ của em là, tìm được nơi giao dịch rồi phá hủy?"

"Ừ."

Đêm đó, tại chợ đen giao dịch ngầm ở thành phố A, một vụ nổ lớn kỳ lạ xảy ra, cả khu chợ hóa thành đống hoang tàn... nhưng không ai bị thương.

Nhân chứng khi kể lại hiện trường vụ nổ, chỉ nói một câu duy nhất: "Chỉ còn sót lại một nhúm lông trắng."

Nửa đêm, Ly Luân gác máy xong liền vén chăn bước xuống giường, mở cửa ra, ngoài cửa là Chu Yếm, đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem tro bụi.

Trời vào thu, đêm lạnh se sắt, luồng khí lạnh từ ngoài cửa ập thẳng vào mặt.

Chu Yếm co người lại, vừa run vừa cười hì hì:

"A Ly, lạnh quá à... làm ơn cho anh tá túc với~"

END.
_________

Tác giả: 画船听雨眠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro