Luận:Những hành vi che chở và nuông chiều đến mức phẫn nộ... ( F )
Luận:Những hành vi che chở và nuông chiều đến mức phẫn nộ của Triệu Viễn Chu dành cho Ly Luân!! ( F )
"Cái cây đó sắp cưỡi cả lên cổ ta mà làm càn rồi, Triệu Viễn Chu, ngươi không quản à?!"
Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, vừa kéo áo ra bôi thuốc lên vết thương sưng đỏ, vừa chỉ tay vào Triệu Viễn Chu, điên tiết tố cáo.
Hắn hận đến ngứa răng, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể bị Ly Luân đè xuống đất mà chà sát.
Trong cơn tức giận, lập tức chạy đi tìm người nhà để mách lẻo!
Tất nhiên, cảnh ngộ của hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cả Tập Yêu Ty, ngoại trừ Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, thì gần như ai cũng từng nếm qua đau khổ từ Ly Luân.
Ngay cả tiểu bối nhỏ tuổi nhất là Bạch Cửu, cũng không ít lần bị lột quần, treo ngược trên cành cây ăn đòn.
(PS: Trác Dực Thần là người bị đánh nhiều nhất...)
Những việc y làm quả thật có thể gọi là:
Không coi ai ra gì, ngang ngược vô lối, hoành hành càn quấy, hoàn toàn là bạo hành!!
Lúc đó Triệu Viễn Chu vừa đẩy cửa bước vào, tay còn chưa kịp buông, thì mặt già đã đỏ bừng, quay người định chạy.
"Bắt hắn lại cho ta!"
Bùi Tư Hằng lập tức xuất hiện, giơ chân chặn khung cửa, nhất quyết không cho đi.
Nhìn kỹ thì có thể thấy, trên xương cánh tay hắn vẫn còn dấu vết từng bị ráp nối lại.
Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh mặt không biểu cảm, nói: "Ly Luân coi đệ đệ ta như rối gỗ người, tháo ra lắp vào chơi suốt cả đêm."
Giọng điệu cực kỳ bình thản, chỉ là "vô tình" bóp nát tay vịn ghế mà thôi.
Triệu Viễn Chu: (o_◎(o_◎)(mồ hôi vã ra như tắm)。
Hắn cố gắng biện giải: "Ly Luân vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."
Bạch Cửu khẽ cất lời: "Ba vạn bốn ngàn tuổi, đủ để ta gọi một tiếng lão tổ tông rồi."
Triệu Viễn Chu: ......
"Y sống lâu trong Đại Hoang, không hiểu thế tục, hành xử tùy tính."
Trác Dực Thần: "Thì ra bọn ta chỉ là đồ chơi của hắn thôi à (^_−)"
Triệu Viễn Chu: ......
"Trau dồi võ nghệ, có lợi cho sức khoẻ lẫn tinh thần."
Bùi Tư Tịnh【 (¬_¬)(¬_¬) 】: "Phải rồi, cũng chỉ là trật tay gãy chân. Thỉnh thoảng thì tháo luôn cái đầu ấy mà."
Triệu Viễn Chu: ...
Ba đường đều bị chặn, Triệu Viễn Chu đứng đó nghẹn lời, suýt chết tại chỗ.
Hắn vắt óc nghĩ cách chế ra một lý do có thể khiến người khác tin được.
Nghĩ đi nghĩ lại, tế bào não sắp chết sạch rồi mà vẫn không nghĩ ra được.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cắn răng nhắm mắt, dứt khoát liều luôn, kiểu "dù sao ta cũng như vậy, có giỏi thì các ngươi đánh chết ta đi", rồi buông ra một câu thiên hạ chấn động, độ thiên vị đạt cấp sử thi: "Dù gì y cũng chịu nhiều ấm ức, các ngươi nể mặt ta một chút nhường y đi."
"Dù sao y cũng đâu có thật sự giết các ngươi."
Trác Dực Thần: ???
Bạch Cửu: ???
Bùi Tư Tịnh: ???
Bùi Tư Hằng: ???
Nghe thử xem, đây có phải tiếng người nói ra không vậy?!
Ngay cả Văn Tiêu, kẻ bình tĩnh nhất, cũng vì câu này mà phun hết trà trong miệng ra.
"Ngươi đúng là điên rồi."
Triệu Viễn Chu: "Y yếu đuối nhu nhược, không thể tự lo cho mình!"
Trác Dực Thần: "Ha ha, đúng vậy. Hai ta đánh nhau thì chia 3-7 thôi. Hắn ba cú đấm, ta bảy cú vào đầu."
Triệu Viễn Chu nhắm tịt mắt, sống chết giả vờ như không nghe thấy.
Sự thật chứng minh dù có bao nhiêu đạo lý, cũng chẳng thể lay tỉnh một kẻ đang giả vờ ngủ.
Triệu Viễn Chu, hắn bất công đến mức không còn thuốc chữa!
Tiểu đội Tập Yêu Ty bị cái bộ mặt dày như tường thành, kiểu chết cũng không sợ nước sôi của hắn làm cho tức ói máu.
Cả bọn đồng loạt quyết định: giải quyết "nội loạn" trước, rồi mới tính tới "ngoại ưu".
Trác Dực Thần lập tức xắn tay áo, vừa chửi vừa vung nắm đấm về phía Triệu Viễn Chu.
Những người khác cũng nhanh chóng nhập hội, mở màn "đánh hội đồng giây đầu tiên".
Văn Tiêu là người nho nhã nhất, kéo ghế ra ngồi chặn ở cửa làm thủ môn. Thỉnh thoảng còn ra lệnh chỉ huy: "Đừng đánh mặt, mặt còn để làm bộ. Đá mông đi, thịt dày chịu đòn tốt."
Triệu Viễn Chu mấy lần định trốn đều bị chặn lại.
Bất lực, hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào gọi ngoại viện: "Ly Luân cứu ta aaaaa!!!"
Hậu diễn biến:
Ly Luân 1V4 – trận quần chiến kinh thiên động địa.
PS: Những năm Ly Luân hoành hành ngang ngược...
— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —
Link: https://xinjinjumin624602297987.lofter.com/post/7edb1729_2bfaaccf2?incantation=rz7Ugrzx44vk
Tên fic: 论:赵远舟对离仑那些让人发指的护短、放纵行为!!
Tác giả: 蒲月湘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro