Chương IX Cuối đời của Minh Thái Tổ
Chương IX – Cuối đời của Minh Thái Tổ
Những năm cuối Hồng Vũ, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã ở tuổi thất tuần. Mái tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ hằn rõ dấu ấn thời gian. Ông ngồi lặng lẽ trong điện Tử Thần, ít khi triệu kiến triều thần, chỉ lặng nhìn nhật nguyệt thăng trầm bên ngoài cửa sổ.
Triều đình nhà Minh lúc này đã vững mạnh, bốn phương quy phục. Nhưng trong lòng vị hoàng đế áo vải vẫn chất chứa một nỗi bất an mơ hồ. Đế nghiệp quá lớn, kẻ thù bên ngoài không còn, nhưng hiểm họa lại nằm ngay trong cung thất và lòng người. Ông nghi kỵ, ông sợ hãi, và ông càng ngày càng cô độc.
Bao công thần thuở ban đầu nay đã vắng bóng. Những gương mặt từng cùng ông chia sẻ bát cơm hẩm, từng cùng ông chém giết trên sa trường, nay chỉ còn trong ký ức. Ông thường thì thầm gọi tên họ trong mộng, để rồi tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
Cuối cùng, năm Hồng Vũ thứ 31 (1398), Chu Nguyên Chương lâm bệnh nặng. Trên giường long sàng, ông nhìn hoàng tử Chu Doãn Văn – vị hoàng đế kế vị sau này – và thều thào:
– “Cơ nghiệp này, là từ xương máu mà dựng nên. Hãy nhớ, thiên hạ dễ lấy, nhưng khó giữ. Đừng để dân rơi vào cảnh đói khổ như thuở cha ngươi còn là kẻ ăn mày…”
Nói rồi, ông nhắm mắt, hơi thở dần dần tắt. Ngoài kia, tiếng chuông Nam Kinh ngân dài, tang lễ bắt đầu. Một kẻ ăn mày năm xưa, nay được tiễn đưa như bậc Thiên tử, táng tại Hiếu Lăng uy nghi.
Cái chết của Chu Nguyên Chương khép lại một cuộc đời bi hùng: từ bùn đất mà bước lên ngai vàng, từ lòng nhân nghĩa mà dựng nước, nhưng cũng từ nghi kỵ và tàn khốc mà gieo rắc máu lệ. Ông để lại một triều đại hùng mạnh, song cũng để lại bóng đen ám ảnh muôn đời.
Trong sử sách, người đời vừa tôn ông là Minh Thái Tổ – khai quốc chi quân, vừa rùng mình nhắc đến ông như một bậc đế vương tàn khốc.
Trên bầu trời Nam Kinh, trăng tròn sáng vằng vặc. Lịch sử khép lại một trang, mở ra những bi kịch tiếp nối cho triều đại nhà Minh sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro