Chương VIII Hồng Vũ Chi Luật

Chương VIII – Hồng Vũ chi luật

Thiên hạ đã về một mối, nhưng trị quốc không chỉ dựa vào gươm giáo. Chu Nguyên Chương hiểu rằng: muốn cơ nghiệp nhà Minh trường tồn, thì phải có kỷ cương, phải lấy luật pháp để răn đe thần dân và quan lại.

Năm Hồng Vũ thứ 14, ông hạ lệnh biên soạn bộ “Đại Minh luật”, người đời thường gọi là Hồng Vũ chi luật. Đây là một bộ luật đồ sộ, vừa kế thừa pháp chế nhà Đường, vừa in đậm dấu ấn cá tính cứng rắn của vị hoàng đế áo vải.

Trong luật ấy, ông quy định:

Quan lại tham ô, dù chỉ một đấu gạo, cũng bị xử tử.

Kẻ nào lừa gạt dân nghèo, sẽ bị tru di cả nhà.

Ngay cả con cháu hoàng tộc, nếu phạm pháp, cũng không được miễn tội.

Các điều khoản khắc nghiệt ấy khiến triều thần rùng mình, thiên hạ khiếp sợ. Nhưng chính nhờ vậy mà tham nhũng trong buổi đầu nhà Minh bị dập tắt, dân gian phần nào yên ổn.

Thế nhưng, sự nghiêm khắc ấy cũng biến thành bóng ma ám ảnh. Các quan, dù trung thành, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Bởi chỉ một lời nói lỡ miệng, một hành động sơ suất, cũng có thể bị quy tội phản nghịch.

Một hôm, trong triều có kẻ dâng sớ, khuyên giảm nhẹ hình luật để an lòng bá quan. Chu Nguyên Chương đập bàn, quát lớn:

– “Thiên hạ này từ máu xương muôn dân mà dựng nên. Nếu không có pháp luật nghiêm minh, chỉ e rồi cũng sụp đổ trong hỗn loạn. Thà thiên hạ run sợ mà ổn định, còn hơn thả lỏng để lòng người sinh biến!”

Lời ấy vang khắp đại điện, khiến cả triều đình im phăng phắc.

Hồng Vũ chi luật, từ đó, trở thành nền móng cho pháp chế nhà Minh suốt nhiều đời. Nó vừa là biểu tượng cho ý chí trị quốc sắt đá của Chu Nguyên Chương, vừa là minh chứng cho sự tàn khốc của một bậc đế vương mang trong mình cả ánh sáng lẫn bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro