Lời Bình Của Sử Gia
Lời Bình Của Sử Gia
Chu Nguyên Chương, vị khai quốc hoàng đế của nhà Minh, là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của lịch sử Trung Hoa.
Ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó ở Túc Châu (Hào Châu). Tuổi thơ cơ cực: cha mẹ mất sớm vì đói kém, bản thân phải đi ăn xin, từng nương nhờ cửa chùa để sống qua ngày. Ít có vị hoàng đế nào trong lịch sử từng trải qua kiếp cơ hàn đến vậy. Chính cái nghèo, cái đói, cái nhục ấy đã hun đúc nơi ông một ý chí sắt đá: “Nếu đã phải ăn mày để sống, thì cũng có thể liều chết để đổi lấy cơ nghiệp.”
Từ một kẻ áo vải, Chu Nguyên Chương dấn thân vào nghĩa quân, từng bước đánh bại các thế lực cát cứ, cuối cùng lật đổ nhà Nguyên, dựng nên triều Minh hùng mạnh. Đó là câu chuyện có một không hai: kẻ ăn mày trở thành thiên tử.
Thế nhưng, xuất thân nghèo khổ cũng để lại vết hằn trong tâm tính ông. Suốt đời, Chu Nguyên Chương luôn mang nỗi sợ mất quyền lực, luôn nghi ngờ tri thức sĩ phu và công thần khai quốc. Ông ban hành Hồng Vũ chi luật – một bộ pháp điển nghiêm khắc, trừng phạt nặng nề cả quan lẫn dân, để bảo vệ cơ nghiệp mà mình gầy dựng. Điều đó vừa khiến thiên hạ ổn định, vừa gieo rắc nỗi sợ hãi.
Sử gia từng viết: “Nguyên Chương chi công, khai quốc xưng hùng; Nguyên Chương chi tội, sát phạt vô biên.”
(Tạm dịch: Công của Nguyên Chương là khai quốc anh hùng; tội của Nguyên Chương là sát phạt vô cùng.)
Ông là ánh sáng và cũng là bóng tối. Là hy vọng cho kẻ nghèo khổ, và là ác mộng cho kẻ quyền thần.
Chu Nguyên Chương – từ ăn xin thành hoàng đế – chính là minh chứng sống động cho bi kịch và vinh quang của quyền lực: để dựng nên cơ nghiệp muôn đời, con người phải đi qua cả máu, lệ, và sự cô độc tột cùng.
Tác giả Tr.VV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro