Chap 2
Chap 2 : Quản gia nhỏ
Ánh sáng ban mai khẽ phủ qua tấm màn mỏng của chiếc xe ngựa đang chạy lọc cọc trên con đường mòn cũ , người phụ nữ với mái tóc vàng trà đang say ngủ chợt tỉnh giấc , khẽ chớp đôi mắt mơ màng để lộ đôi đồng tử màu saphia u buồn
Góa phụ trẻ khẽ trở mình chỉnh lại tấm chăn mỏng cho người mẹ già bên cạnh rồi ôm lấy đứa con thơ đang yên giấc thu . Cô thở dài , ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu con trai mà lòng lại càng thêm buồn rầu , ủ ê
Ciel lúc ngủ trông mới yên bình làm sao ! Mái tóc xanh đen dài đến đuôi mắt , hai bên mi mắt đen nhánh dài hơi cong cong , gò má trắng trẻo lúc nào cũng ửng hồng . Cậu tựa như một thiên thần vô tình sa xuống trần thế với đôi cánh bị lấy cắp ...
Chợt xe ngựa thắng gấp lại , làm phía bên trong rung lắc dữ dội , Rachel vội ôm lấy Ciel thật chặt nhưng vô ích , cậu và bà cậu đã thức giấc
- Rachel !? Có chuyện gì vậy ?_ Bà của Ciel có vẻ hoảng hốt , đôi mắt nâu của bà rung lên từng đợt
- Con cũng không biết nữa !_ Rachel lắc đầu , cô đưa tay xoa nhẹ mái đầu Ciel giúp cậu bé bình tĩnh hơn một chút , song hai tay vẫn ôm chặt mẹ
- Aaaaaaaaaaa_ Bất chợt tiếng hét thất thanh vang ra từ bên ngoài , là tiếng của người đánh xe , hòa vào đó là một vài giọng nói man rợ cùng một vệt chất lỏng đỏ tanh nồng bắn tung tóe trên bức mành vải ...
Âm thanh chói tai cùng những vết máu tanh kia làm Ciel một lần nữa vô tình siết chặt mẹ , cậu nhìn khuôn mặt thất sắc của bà và mẹ rồi gục đầu vào lòng mẹ , trong thâm tâm chỉ mong mọi việc sẽ ổn hơn ... Cậu muốn trốn tránh sự thật này ! Cậu không hề muốn biết về sự thật đáng sợ đang diễn ra ngoài kia ...
- Jame !? .... để ta ra xem !_ Bà của Ciel nghe thấy âm thanh đó liền cảm thấy điều không lành , bèn nói khẽ với Rachel rồi đi ra ngoài
Nhưng khi bà vừa ló đầu ra thì một mũi tên oan nghiệt đã đâm xuyên qua thái dương , bà ngã xuống máu chảy đầm đìa với đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn hai mẹ con góa phụ trẻ như một lời cảnh báo CHẠY NGAY !!!
Rachel thấy vậy thì hoảng sợ lắm nhưng cô biết làm gì bây giờ !? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Làm ơn ai đó hãy nói với cô đây chỉ là một cơn ác mộng đi ! Làm ơn hãy gọi cô tỉnh lại ! Làm ơn đưa người mẹ chồng đáng kính và đứa con ngây thơ của cô ra khỏi nơi này !
Chợt ...
Một bàn tay ngăm đen mạnh bạo thúc vào trong chiếc màn che mỏng đã sớm thấm đẫm trong sắc đỏ của máu , nó đưa qua đưa lại thăm dò xong tóm lấy vai góa phụ đang ôm tiểu Ciel lôi ra ngoài một cách bạo lực .
Rachel đau đớn nhưng không dám kêu lên cho dù chỉ một thanh âm nhỏ , cô ghì chặt lấy Ciel rồi lén đưa mắt ra nhìn ...
Xung quanh , bao vây chiếc xe ngựa là hàng chục tên sơn tặc mặt mũi hung tợn , khắp mình xăm trổ , tay cầm gươm giáo vô cùng đáng sợ . Rồi một tên to con nhất , có lẽ là tên cầm đầu lăm le đi về phía góa phụ trẻ nhìn từ đầu đến cuối rồi tặc lưỡi cười khanh khách
- Xem kìa ! Chúng ta tóm được một món hời rồi này !_ Gã mạnh bạo nâng cằm Rachel rồi quăng mạnh khuôn mặt người góa phụ
Rachel dường như bất lực , hai hàng nước mắt sợ hãi chỉ trực trào . Nhưng khi nghĩ đến tiểu Ciel vẫn đang bám chặt mẹ thì đành nuốt nước mắt tìm cơ hội chạy trốn
Bỗng một tên gầy gò như kẻ nghiện thuốc lâu năm lên tiếng lè nhè
- Nhìn kìa đại ca ! Còn một đứa nhóc nữa !
- Hả !? Là con mày à ?_ Tên cầm đầu ghé sát mặt Rachel hỏi lớn , tay gã lăm le rồi giật luôn tiểu Ciel khỏi tay Rachel
Bị bất ngờ , Rachel không kịp phản kháng để Ciel bị gã kia cướp mất . Ciel bị tóm vào cổ áo , cả người bị tên tướng cướp xách lơ lửng trong không trung thì không ngừng giãy giụa và gào khóc gọi tên Rachel
- Làm ơn ! Tôi xin ông ! Trả lại con cho tôi !_ Rachel nước mắt lưng tròng nhìn Ciel đang khóc thét đòi mẹ , tay cô nắm lấy vạt áo tên kia không ngừng cầu xin
- Hể ~ cũng dễ thương đấy chứ ! Nếu bán làm nô lệ thì cũng được khối tiền ấy nhỉ !?_ Mặc kệ lời cầu xin của Rachel và sự phản kháng của Ciel , tên tướng cướp lạnh lùng hất văng Rachel vào trong xe rồi thẳng tay quẳng Ciel cho một tên đồng bọn .
Bị hất văng vào trong xe một cách đau đớn , nước mắt Rachel không thể kìm nén được nữa ... trào ra liên tục , tay cô không ngừng cào cấu vào nền chiếc xe một cách phẫn uất ...
Chợt ...
Tay Rachel vô tình chạm vào ... một con dao ngắn ...
Thần trí u ám của cô như được thắp sáng ... Một ánh sáng trống rỗng ... Rachel đem hết sự phẫn nộ , đau khổ trong lòng dồn vào tay phải . Cô ngồi dậy , hít một hơi thật sâu rồi lao ra khỏi chiếc xe ...
Tên tướng cướp đang hả hê với đồng bọn thì bất ngờ bị ăn một dao ngày mặt , khiến mắt phải của hắn bị hỏng . Trong đầu Rachel bây giờ hoàn toàn trống rỗng , tay cô liên tục đưa những đường dao không theo một kế hoạch nào ... Đám cướp bị chém trúng rất nhiều nhưng vết thương gây ra từ con dao lại không hề nguy hại gì đến tính mạng của chúng ... Rachel lao đến tên đang giữ Ciel , không khoan nhượng đâm hắn liên tục khiến hắn đau đớn ném Ciel qua một bên - hắn là kẻ duy nhất mất mạng dưới tay Rachel ...
- M-mẹ .... _ Ciel bị tên cướp kia quăng mạnh , hai chân bị va đập nên rất đau . Song cậu bé vẫn cố gắng đứng dậy nhìn người phụ nữ đang điên cuồng đâm lia lịa vào cái xác của tên cướp ...
Rachel nghe tiếng con gọi , cô như bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ . Cô nhìn Ciel rồi lại nhìn cái xác dưới chân mình , tay buông vội con dao , chạy đến chỗ con . Đôi tay đẫm máu của Rachel ôm lấy Ciel , nước mắt cô tuôn thành ròng , khuôn môi không ngừng thốt lên những ngôn từ run rẩy ...
- M-mẹ ... Mẹ xin lỗi ... Ciel ... Chạy đi con ... Mẹ ... Mẹ sẽ cản đường chúng ... Hãy chạy đi xa nhất ... có thể ... _ Rachel ôm chặt lấy hài tử bé nhỏ trong lòng lần cuối cùng , cô đặt lên trán con một nụ hôn nhẹ rồi đẩy Ciel vào một bụi cây gần đó ...
- CHẠY NGAY ĐI !!!_ Goá phụ trẻ lớn tiếng là hét
Ciel hoảng sợ nghe theo , cậu chưa bảo giờ trái lời mẹ và cũng chưa bao giờ bị mẹ lớn tiếng như thế này . Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã , vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Rachel đang xa dần ...
Những mũi tên oan nghiệt bỗng từ đâu xuyên qua bóng hình người mẹ tần tảo của cậu ... Rồi mẹ cậu từ từ gục xuống dưới ánh tà dương báo hiệu kết thúc một ngày ... kết thúc cuộc đời của người goá phụ ... trước khi thấy mẹ mình ngã xuống , Ciel có thể thấy ánh nhìn dịu dàng của cô hướng về phía mình cùng khoé môi hơi cong lên ...
"Mẹ yêu con , cố gắng sống nhé !"
***
Ciel cắm đầu chạy , vết thương ở đầu gối cũng bắt đầu ứa máu . Quần áo của cậu cũng bị cây rừng và bụi cây và quệt mà rách rưới và bẩn hết ... Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy , bản năng sinh tồn không cho phép cậu dừng lại , lời của người mẹ kính yêu không cho phép cậu được dừng lại ...
Cứ như thế , Ciel chạy suốt đêm khuya . Một đứa trẻ non nớt , bẩn thỉu và đói rét cố gắng lê những bước chân loạng choạng đau đớn và mệt mỏi trong cánh rừng ... Cậu không chạy nổi nữa ... Chân cậu hình như cũng bị trật rồi ... Đầu gối hai bên đều ứa máu và huyết áp thì cũng tụt dần vì không được ăn hay ngủ suốt nhiều tiếng qua ...
Cuối cùng khi băng qua một khe suối , Ciel đã không thể trụ vững mà ngã xuống bên bờ suối ... Ciel vẫn chưa hoàn toàn ngất đi , vẫn chưa ... Cậu cố cựa mình để ngồi dậy nhưng cơ thể cậu thì mềm oặt đi vì đói ... màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu , trong khu rừng tăm tối đang dần trở lạnh ... Cậu muốn lết đến mỏn đá gần đó hoặc ít nhất là đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy ... Nhưng đơn giản là cậu không thể ... Đầu cậu đau lắm , tay chân đau và cả người đều đau ê ẩm ... kèm theo cả cơn đói , cơn khát cháy bỏng nơi cổ họng ... Dù đã gần con suối đến thế ... cậu vẫn không thể với lấy bất cứ giọt nước nào ...
" Mình sẽ chết như thế này sao ?"
Cậu thầm nghĩ , rất nhiều suy nghĩ tiêu cực bám lấy Ciel lúc này ... cậu bỗng cảm thấy căm hận thế giới vì đã cướp đi gia đình , tuổi thơ của cậu ... Căm hận cả bản thân vì đã được sinh ra trên thế giới này ...
Bên bờ suối hôm ấy , một cậu bé lịm đi trong sự mệt mỏi ... nhưng ... đâu đó trong trái tim cậu bé đã chết đi rất nhiều ....
_ Dinh thự Midford _ Một chiều nắng nhẹ ...
Cậu khẽ trở mình , cảm giác mềm mại sau lưng thật chẳng giống cảm giác thô cứng lạnh lẽo của đám đá bên bờ suối tí nào ! Đôi lông mi dài có chút biến động rồi mở hẳn ...
Cậu đang nằm trong một căn phòng khá rộng với : hai chiếc giường đơn , một bộ bàn ghế và một cái tủ . Ngoài ra còn có một cánh cửa sổ với tấm rèm màu rêu và cánh cửa ra vào bằng gỗ rừng . Ciel ngơ ngác nhìn xung quanh thì một cậu bé với mái tóc vàng nắng bê một bát cháo đi vào ...
- Are !? Lính mới ? Cậu tỉnh rồi hả ?_ Cậu ta công môi lên cười , một nụ cười ranh ma đầy khoái chí
Cậu ngơ ngác nhìn cậu ta , khuôn mặt có chút hoảng mang ... Một chút kí ức loáng thoáng tối qua ập về . Không phải cậu đang ở trong rừng sao ? Không phải cậu sắp chết sao ? Đây là đâu ? Chẳng lẽ đây là thiên đường ? Hay là bọn chúng đã bắt được cậu ?
Hàng trăm câu hỏi cứ tuôn xối xả trong đầu cậu , còn cậu nhóc tóc vàng thì như hiểu ra cái gì đó . Cậu ta bỗng bật cười khanh khách , đặt bát cháo lên bàn rồi đưa tay về phía cậu ra hiệu làm quen
- À à , xin lỗi ! Alois Tracy là tên của đằng này ! Còn đằng ấy thì sao ?_ Alois mỉm cười , cậu ta có vẻ rất tràn trề sức sống
- Ciel ... Ciel Phantomhive ..._ Cậu lắp bắp
- Ciel hả ? Cái tên nghe hợp với cậu đấy ! Mà nè , của cậu đây !_ Alois chép miệng , tay cầm bát cháo nghĩ ngút khói đưa cho cậu rồi ngồi bên mép giường . Còn ra hiệu ăn nhanh cho nóng rồi cười ra vẻ rất thích thú . Giống như cậu ta đang cho cậu ( một con thú nhỏ ăn vậy )
- Mà đúng rồi ! Ngày mai nếu khoẻ hơn rồi thì theo tôi làm việc nha !_ Alois nhảy khỏi giường , định dời khỏi phòng thì Ciel cản lại
- Làm việc gì cơ ? Cậu vẫn chưa cho tôi biết sao tôi ở đây mà ?_ Ciel với tay tóm lấy vai áo Alois
- À , cậu bị ngất trong rừng ! Hầu tước nghĩ cậu là trẻ mồ côi nên nhận cậu về làm ! Từ bây giờ ngài ấy đã giao phó cậu cho tôi rồi đó ! Nhanh nhanh gọi tôi một tiếng senpai đi !_ Alois kể , không quên châm chọc cậu
Ciel định lên tiếng phản biện , nhưng rồi cậu chợt nhớ ra ... mẹ ... người thân cuối cùng của bản thân cũng không còn ... Cậu chính thức đã trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi !
- Thôi nhé , tôi phải trở lại làm việc đây ! Tối gặp nhé !_ Alois từ bao giờ đã đứng ngoài cửa , vẫy tay rồi đi mất
" Vậy là từ bây giờ ... Mình sẽ bắt đầu lại từ đây sao ?"
***
Chiếc xe ngựa nào đó ...
Những thi thể của đám cướp xếp chồng chất lên nhau ...
Một mùi tanh nồng quen thuộc bốc lên nghi ngút trong không khí ...
Một thân thể cao lớn với lớp trang phục đen tuyền vương vất tử khí đang đặt nhẹ những bông hồng trắng lên thì thể một bà lão và một goá phụ trẻ ...
"Giờ thì , các ngươi giấu thỏ con của ta đâu rồi ?"
End chap
By : Ringo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro