Chương 1

Hàn Mộng Y hai mươi tư tuổi, là trưởng ban sáng tạo của tập đoàn xxx. Diện mạo tuy không được xếp vào dạng quá xinh đẹp nhưng vẫn tạm coi là ưa nhìn, dáng người cao một mét sáu mươi lăm,ba vòng điện nước đầy đủ. Tốt nghiệp từ đại học Ngoại thương, là con gái của một gia đình viên chức nhà nước,bố mẹ đều làm công ăn lương mấy chục năm trời, có một anh trai hơn mình sáu tuổi, tình trạng rất thành đạt và đã có vợ con. Gia thế bình thường, không phải hàng tiểu thư danh giá, nhà cũng không có nhiều tiền, cô sống 24 năm trên đời, là một đứa con ngoan, trò giỏi, tài lẻ thì không thiếu,là đứa chưa bao giờ biết làm điều xấu xa, đến cả cúp học cũng thấy sợ sệt. Đến nay cũng đã được tới 24 năm,và cũng đã ế được đến 24 năm. Điều quan trọng nhất, cô đã xác định được tính hướng, mình là gái cong, từ năm lên lớp 8,đã vậy, lại còn là một nàng thụ thuần M. Tưởng chừng là một cô gái như cô sẽ trải qua một cuộc đời bình thản vui tươi, nhưng ai ngờ đến rằng điều duy nhất mà cô dấu diếm bấy lâu nay, lại bị con người sẽ gắn bó với cuộc sống của cô phát hiện.

Phòng ban sáng tạo - kế hoạch.

-" Mộng Y, đây là tài liệu về dự án sắp tới của công ty. Chúng ta sẽ quy hoạch khu chung cư công nghệ mới trên vùng đất gần sông Rạch Chiết. Em hãy soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết về dịch vụ và những công nghệ mới sẽ áp dụng nhé. "
-" Vâng anh, em sẽ làm. Khi nào là deadline hả anh? "
-" Cái này anh chưa rõ lắm. Giám đốc bảo người chịu trách nhiệm phải lên gặp cô ấy để thảo luận một vài vấn đề. "
-" Dạ, em sẽ lên gặp cô ấy. Cảm ơn anh nhé! "
Đợi đàn anh rời đi, Hàn Mộng Y mới len lén thở dài. Quả thực quá mệt mỏi, cô là một sâu lười đích thực, mỗi ngày nếu không có gì quan trọng thì chỉ luôn ước ao được ngủ thật sâu. Nhưng mà khổ nỗi cô là một công dân nghiêm túc luôn chấp hành đúng quy định của công ty. Thế nên đành gác lại ước nguyện được ngủ cả ngày, chỉ có thể buồn bã mà lê lết lên văn phòng tổng giám trên lầu 9. Cũng may mắn được đền bù, có thể gặp mặt người mà cô hâm mộ bấy lâu nay.
*Cộc Cộc*
-"Mời vào".
Mở cánh cửa sang trọng và bước vào phía trong. Chính giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng, thân hình ngồi gõ bàn phím chăm chú, đó chính là giám đốc thân mến của chúng ta. Âu Dương Huỳnh Giao ,hai mươi bảy tuổi, quả thực ở cái tuổi này thì đã được xem là quá thành đạt đi. Thân cao một mét bảy mươi lăm, dáng người hình chữ S, tóc đen mượt, ngang vai, buộc túm lại ở phía sau, mắt phượng dài xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, làn da mịn màng, không mụn hay tàn nhang gì. Mang riêng cho mình một khi chất không ai có. Là con gái độc nhất của một gia đình quyền thế, có tiền ở đất Sài thành. Du học và trở về nước năm 23 tuổi. Sau đó bắt đầu từ một nhân viên kế toán, và cho đến thời điểm hiện tại,trong vòng 4 năm, bằng thực lực của chính mình đã leo lên đến chức giám đốc điều hành. Ngay từ đầu lúc mới bước chân vào tập đoàn, ai cũng nghĩ rằng y sẽ dựa hơi bố mình để đi cửa sau, nhưng sau đó, tự y đã khiến mọi tin đồn bị dập tắt hẳn. Cho đến hôm nay, đã không còn ai dám chê trách việc y ngồi lên vị trí này. Xinh đẹp, giỏi giang, đối tượng thành đạt tương xứng bám theo y là không ít, thế nhưng lại chẳng hiểu tại sao đến giờ, y vẫn một mình cô đơn.
-"Tổng giám, em là người đảm nhận kế hoạch của khu Rạch Chiết. Chị có gì dặn dò ạ? "
Ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mắt mình, y nhẹ nhàng đáp:
-" Là em? Ừm. Chúng ta sẽ thảo luận một ít phương án cho dự án này. Đây đều là bên đối tác yêu cầu. Mong em nghe rõ nhé! "
Tập trung vào công việc, một bên gật gật vâng dạ, một bên âm trầm đưa ra các yêu cầu. Cứ thế hết bẵng 30 phút đồng hồ.
-" Ok Tất cả là vậy. Deadline cho em là chiều mốt, em sẽ phải hoàn thành đúng theo những gì tôi đã nói. Giờ thì em có thể quay về. "
-" Dạ vâng, chào giám đốc ạ! "
Tươi cười bước ra khỏi phòng, nhưng chỉ vừa sập cửa lại, mặt Hàn Mộng Y đã ỉu xìu. Công việc luôn rất thích đè đầu cưỡi cổ cô mà. Lừ đừ trở về phòng làm việc, cô bắt tay vào thực hiện. Sau suốt hai ngày rên rỉ, không được nghỉ ngơi, hạng mục cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Tươi cười như hoa nở, Hàn Mộng Y một lần nữa lại trở lên phòng tổng giám. Đã là 12h trưa, tất cả đều đi ăn, tầng 9 vắng tanh không người, và phòng tổng vẫn mở he hé cửa. Hàn Mộng Y chỉ mới định gõ cửa xin vào thì bất chợt, có tiếng người từ bên trong truyền ra.
-"Chủ nhân, em xin lỗi ngài, xin ngài, đừng bỏ mặc em! "
Ỷ mình đứng ngoài không ai thấy, Hàn Mộng Y thế nhưng lại liều mạng nhỏ, ghé mắt vào mà xem. Trong phòng không ai khác ngoài Âu Dương Huỳnh Giao và thư kí riêng của y. Nhưng điều kì lạ là, thư kí của y lại đang quỳ gục trên mặt đất khóc lóc gọi y chủ nhân. Còn người phía trên lại lạnh lùng chẳng để tâm lắm, yên lặng mà nhâm nhi ly vang đỏ của mình.
-" Cô X, tôi đã nói với em rồi mà nhỉ? Tôi có quy tắc của tôi. Hiện tại, em là người vi phạm trước, nên chúng ta đã chấm dứt hợp đồng. Và tôi cũng không còn là chủ nhân của em nữa, nên mời em đứng lên! "
Trong đầu Hàn Mộng Y bây giờ chỉ xoay mòng hai vấn đề. Một, chủ nhân ư? Và hai? Tổng giám vậy mà lại không phải gái thẳng? Cố gắng áp tai vào nghe cho rõ hơn cuộc đối thoại. Hàn Mộng Y vậy mà lại cư xử như một tên thích đi nghe lén chuyện nhà người ta. Có điều, tên trộm này cũng thực quá xui xẻo đi.
*bốp*
-"hự, Aaa đau! "
Chẳng những không biết câu chuyện kết thúc thế nào, lại còn bị một cánh cửa táng thẳng vào mũi. Cô thư kí X đã tông cửa chạy ra khỏi phòng từ lúc nào. Nhìn Hàn Mộng Y đang nằm bẹp dưới đất, một tay ôm mũi, một tay xách theo tập tài liệu. Gương mặt đẫm nước mắt của cô thư kí nhỏ lại càng vặn vẹo hơn.
-"Cô đã nghe thấy gì rồi... "
-" Hả? À...... Nghe gì cơ? Tôi mới lên đến, đang định mở cửa thì cô đã tông thẳng chạy ra ngoài. Có chuyện gì sao? "
Đã có ai nói rằng, trò mà Hàn Mộng Y chơi giỏi nhất là trò nói phét hay chưa?
-" Cô nói thật? " dĩ nhiên thư kí nhỏ không thể hoàn toàn tin ngay được rồi.
-" Thật... Thật, có chuyện gì sao? "
Mặt giả ngu nhìn lại cô gái tèm lem nước mắt phía trước, Hàn Mộng Y cứ thế mà đóng kịch.
-" Không, không có gì, tạm biệt. "
Người ta đã giả vờ không biết, cô thư kí nhỏ cũng thế mà giả vờ theo. Đơn giản nàng nghĩ rằng cô cũng chẳng đủ cam đảm để khui mọi chuyện ra. Bởi đó là giám đốc, là vị giám đốc uy quyền có khả năng giết người thủ tiêu vật chứng trong vòng nửa ngày. Nện đôi giày cao gót rời đi, mặc kệ Hàn Mộng Y ôm mũi ngồi phía sau. Ngày hôm nay là ngày xui xẻo gì của cô ư. Mọi chuyện sẽ dừng ở đây chứ, sẽ không xui xẻo hơn phải không? Nằm mơ rồi Mộng Y à. Cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu thôi.
-"Em còn muốn nằm ngoài đó ăn vạ? Hay là muốn nhìn lén tiếp? Bước vào đây"
Âu Dương Huỳnh Giao nhìn người con gái đang nằm bẹp sau cửa, ra lệnh cho cô bước vào. Ngay từ lúc cô đứng nhìn lén phía ngoài cửa, y đã phát hiện ra rồi. Cô vậy mà lại dám nhìn lén y nói chuyện.
-"Tổng, em đến giao tài liệu. "
-" Tốt lắm, để lên bàn, đi pha cho tôi ít trà, ở trong tủ ấy. "
Hàn Mộng Y bản mặt nhăn nhó quay đi pha trà cho sếp tổng. Đặt nhẹ nhàng cái ly lên bàn, tươi cười như ánh nắng:
-" Mời tổng"
-"Ừm"
Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua. Sếp tổng cứ ngồi lặng im đọc bản kế hoạch. Nhìn người trước mặt chăm chú làm việc, vài sợi tóc đen mượt xoã xuống gương mặt xinh đẹp, sơ mi trắng tuỳ tiện mở ra một hai hàng cúc phía trên, lấp ló bên trong là đôi gò bồng kiều diễm. Tim Hàn Mộng Y bất chợt đập thật nhanh,cô đã say nắng mất rồi cái hình ảnh tổng giám của cô chăm chú đọc tài liệu ngay từ cái lúc mới bước vào công ty. Hàn Mộng Y ngơ ngác ngắm nhìn Âu Dương Huỳnh Giao, ai ngờ đâu y lại nhìn lên. Giật mình đẩy lui tầm mắt ra khỏi chỗ khác,Hàn Mộng Y lúng túng thế nhưng lại vô tình không nhìn thấy được ý cười trong mắt người đối diện.
-"Em chỉ mới đạt mức tạm ổn, bản kế hoạch này vẫn còn sai sót ở một số chi tiết. Em lại đây! "
Bước lại gần tổng giám, Hàn Mộng Y ngồi xuống cạnh, lắng nghe y dặn dò, sửa chữa bản kế hoạch. Thời gian trầm lắng lại, dường như chỉ còn lại tiếng nói ấm áp của y,quả thực khiến lòng Hàn Mộng Y trở nên yên bình.
-" Được rồi. Em cứ theo đó mà làm mọi chuyện. Đến ngày mai, em cần phải hoàn thành mọi thứ và nạp lại cho tôi. Em đã rõ? "
-" Em hiểu rồi. Chào tổng. Chúc tổng buổi tối an lành. "
-"  Được rồi. Em về đi! "
Nhìn người con gái đang bước ra khỏi phòng. Âu Dương Huỳnh Giao lộ ra nét mặt thú vị. Cô gái này..... Quả thực rất đáng yêu đấy.
.................................................................
Người ta nói Sài thành là chốn hoa lệ khó ai hiểu được mọi thứ ẩn dấu nơi đây. Nhất là khi về đêm,lúc mà bóng tối bao phủ cả thành phố...
-"J, chuyện hôm trước, tấm thẻ của câu lạc bộ kia, em nhờ anh lấy, không biết đã được chưa? "
Đứng trong phòng riêng của mình, Hàn Mộng Y tay cầm cốc trà sữa, bên tai là điện thoại hàn huyên. Thành phố này, bất kì điều gì cũng có, kể cả những người như cô.
-"  Anh khó lắm mới xoay cho em được tấm thẻ này. Tối nay em đến khu bờ Nam nhé. Đưa tấm thẻ ra và sẽ có người hướng dẫn cho em. "
-" Cảm ơn anh, J. Em sẽ đền bù cho anh sau. "
Cúp điện thoại, Hàn Mộng Y bước vào thay đồ và đi đến địa chỉ trên tin nhắn. Thành Nam, khu vực không phải địa phận hoạt động của bên ngoài. Lời đồn nói rằng nơi này thuộc sở hữu của một vài cá nhân trong bóng tối. Hàn Mộng Y chưa một lần giám bước chân đến địa danh ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên của cô.

Bước xuống từ taxi, nhìn quán bar sang trọng phía trước, Hàn Mộng Y chỉnh lại trang phục và bước vào. Chỗ này là nơi cô được thỏa mãn sở thích khác biệt của bản thân, và cũng chính là nơi khiến cuộc đời cô mãi mãi thay đổi.

Bước vào bên trong, khu vực tiếp khách cũng tương đồng như những nơi khác, chỉ có điều...

-"Tôi được J giới thiệu đến, cái thẻ này..."

Trao cho người quản lí phía trước mặt tấm thẻ đã nhờ J tìm hộ mình, Hàn Mộng Y cười mỉm, nhìn người trước mặt gật đầu bước đi, cô rảo bước theo anh ta đến một cái thang máy.

-"Chắc hẳn quý cô đây là người mới. Vậy thì cho phép tôi được giới thiệu với cô một chút thông tin về nơi này chứ nhỉ?"

-"Rất hân hạnh rồi anh đẹp trai!"

-"Cô đã tìm đến đây, có lẽ cô cũng hiểu mục đích của nơi này là gì, tôi sẽ chẳng cần phải nhắc lại khiến đôi bên tốn thời gian. Nhưng có một số nội quy trong này, cô buộc phải nắm chắc. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính tư mật cho phía cô, nhưng đồng thời, cô cũng phải cam đoan rằng, mọi thông tin về club này sẽ không bị lộ ra ngoài. Cô không được phép sử dụng camera, điện thoại để quay lại những hình ảnh bên trong kia mà cô sắp thấy. Nếu cô vi phạm quy tắc của chúng tôi, tôi nghĩ chính cô cũng đã đoán ra kết quả, Thành Nam vốn không phải nơi dễ đụng vào, được chứ?"

-"Được được, tôi hứa tôi hứa"

-"Ngoài ra, cô không được phép sử dụng thang máy màu trắng bên kia, khu vực đó là của hội, cô không được phép bước vào nếu chưa có sự cho phép của hội. Thế thôi, đã đến nơi rồi, chúc cô hưởng thụ được những giờ phút vui vẻ trong thiên đường này của chúng tôi."

Bước ra khỏi thang máy, nhìn người quản lí đóng cửa thang, Hàn Mộng Y nhao nhao thở dài trong lòng, vì sao lại quá lắm luật lệ như vậy chứ. Bước ra phía khác đài, trước mắt Hàn Mộng Y là những cảnh khiến cô cả đời cũng khó quên được. Những viễn cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên những thước phim, truyện, bây giờ lại sờ sờ ngay trước mắt.

Phía cửa đang mở trước mặt Hàn Mộng Y là một căn phòng rộng lớn, trang hoàng với những đồ vật sang trọng, ánh sáng đèn vàng gây cảm giác ấm áp, huyền bí cộng với nhiệt độ vừa phải làm cô thấy có chút rùng mình. Bước vào bên trong, Hàn Mộng Y ngỡ ngàng. Xung quanh là những người có địa vị trong xã hội, nhưng họ chẳng hề đi một mình. Dưới chân họ là những bóng người quỳ gối đeo mặt nạ, sẵn sàng thần phục ngồi dưới chân họ như một con thú ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân, mặc chủ nhân sai bảo. Có những người chỉ mặc một bộ đồ bó sát mỏng, có những người thậm chí chỉ mặc nội y và đeo thêm chút phụ kiện như xích, đuôi,... Cả nam hay nữ đều bắt gặp được trong phòng này, mọi thứ khiến Hàn Mộng Y choáng váng, tự mình tránh đi ánh mắt của những Dom chưa có Sub, cô di chuyển về phía bộ Salon sang chảnh đặt giữa phòng. Ngồi xuống thở phào, Hàn Mộng Y lại phát hoảng khi gặp những ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Từ phía cửa, một bóng hình thon dài đeo mặt nạ bước vào, bên cạnh người này là một nàng nô lệ, đeo trên mặt một tấm màn che mặt cúi đầu nghiêm chỉnh đi phía sau. Trò chuyện cùng vị Dom đang đeo mặt nạ kia là một người đàn ông điển trai cao ráo, họ liên tục rảo bước về phía giữa căn phòng và lại gần phía Hàn Mộng Y đang thẫn thờ ngồi trên sofa. Bóng người có chút quen thuộc nhìn về phía người con gái đang chễm chệ trên vị trí của mình, cười mỉm.

-"Hàn Mộng Y, cô làm gì ở đây?"

Ngước mặt lên nhìn thân hình trước mặt, Mộng Y giật mình, cô vậy mà lại gặp sếp mình ở nơi như thế này, lại còn là cùng nô lệ của sếp. Cười giả lả đáp lại sếp mình:

-"Chào tổng, em là người mới đến."

Người đàn ông đứng cạnh chỉ im lặng nhìn Mộng Y nãy giờ, lúc này mới lên tiếng,:

-"Xem ra dạo này quản lí quá nhẹ nhàng trong chuyện quy tắc của thành viên rồi."

Hàn Mộng Y một mặt mang đầy khó hiểu nhìn người trước mặt, tại sao lại nói như vậy chứ.

-"Cô bé, tôi bảo này, quản lí không nói với cô rằng, khu vực này, thành viên bình thường không được phép bước vào ư?"

-"Sếp, em...không có.. Không ai nói với em điều này cả, em xin lỗi sếp, xin lỗi hai người."

Nói rồi Hàn Mộng Y vội vàng đứng lên, di chuyển ra khỏi khu vực ghế, để lại hai vị DOM cao quý và vị SUB không biết của ai. An tọa xuống chỗ ngồi, người đàn ông bên cạnh Âu Dương Huỳnh Giao bắt đầu lên tiếng.

-"Đó là nhân viên của cô?"

-"Đúng, cô ta làm trong công ty tôi, thật không ngờ cô ta cũng có sở thích này."

-"Cô không phải định ăn cỏ gần hang đấy chứ?"

-"Điều này... Cũng chưa biết, tùy vào độ thú vị của tôi thôi"

Chép miệng cười, Âu Dương Huỳnh Giao nhìn bóng hình nho nhỏ trước mắt đang trốn trong góc khuất nhìn lén mình, y vốn có quy tắc tuyệt đối không ăn cỏ gần hang, nhưng, cô bé này lại làm y cảm thấy thực thú vị.

Nhìn chủ nhân của bản thân đang hướng ánh nhìn đến cô gái vừa rời đi, nàng không chịu nổi mà rên rỉ lên một tiếng, chủ nhân có phải chăng muốn bỏ nàng, chán nàng rồi?

-"Chủ nhân..."

Nhìn xuống người con gái bên cạnh mình, Âu Dương Huỳnh Giao cười mỉm, ân cần đáp lại:

-"Em gọi ta? Ta nhớ là, chưa cho phép em nói mà? "

-"Em....Em xin lỗi chủ nhân, xin người trừng phạt nô lệ"

-"Chuyện đó còn đến tay em quyết định ư?"

-"Em...."

Nhìn nàng, y cười nhẹ, nâng cằm nàng lên và nói:

-"Tối nay, em sẽ ở trong phòng đó cả đêm, được chứ, Giờ thì tự mình thành thực di chuyển đi, đừng để ta thêm bực."

Nàng sợ hãi nhìn chủ nhân, bắt nàng ở trong phòng cả đêm, làm sao nàng có thể chịu được thứ rung đó ở bên trong cơ thể mình cả đêm! Chủ nhân thực sự chán nàng rồi ư. Đứng dậy và tự giác bước vào căn phòng chủ nhân bảo bên trên lầu. Tự mình nhét vào phía dưới thứ dụng cụ tra tấn kia, nâng mức rung lên cấp 1, nàng tự khóa mình trong cặp còng, đeo khỏa cầu chặn miệng lại, cả cơ thể nàng nằm co lại trên giường mà rên rỉ theo từng nhịp rung của cái thứ đang tồn tại phía bên dưới kia. Nàng thèm khát được các chủ nhân chạm vào mình, thèm khát được ăn roi, thèm khát được họ ngược đãi mình...

*Cạch*

-"ưm...ư.."

Người đàn ông ban nãy bước vào, tay cầm theo một cây roi chuyên dụng, mỉm cười nhìn thân thể trần như nhộng đang rên rỉ trước mắt:

-"Để em đợi lâu, nô lệ..."

Phải, nàng chẳng là nô lệ riêng của ai, nàng chỉ là kẻ thuần phục dưới chân của cả hai bọn họ, hắn và y... Trong cuộc chơi tay ba này, tất cả những gì họ cần đến là sự phục tùng, là những lằn roi sung sướng, là những lần khoái cảm lên tới đỉnh cao, cho dù là ai, cũng có thể chấp nhận.

Từng làn roi không nặng không nhẹ, lần lượt rơi xuống những điểm mẫn cảm trên cơ thể vị SUB đang quằn quại trong thống khoái trên giường.

-"Ưm...Ư....ha..."

Từng sợi tơ dâm mĩ dọc theo khóe miệng mà vương ra ngoài. Không thể kiềm chế nổi khoái cảm của bản thân, chủ nhân của nàng khiến nàng phát điên rồi.

Cuộc trừng phạt giữa hai người vẫn cứ tiếp diễn, mặc cho cái không khí quỷ dị đang xảy ra ngoài kia. Hàn Mộng Y sau một hồi lâu ngắm nhìn sếp của mình ở phía trước mắt. Hai người kia đã rời đi, chỉ còn lại mình y ngồi trên sofa. Hàn Mộng Y suy đi tính lại, hiện giờ bản thân cô đang cần tìm một S cho mình, nhưng xung quanh lại toàn kẻ xa lạ mà cô chưa hề gặp, khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Thế nhưng không ngờ bản thân lại bắt gặp sếp ở cái nơi như thế này, liệu có thể làm liều, khiến sếp trở thành DOM của bản thân không... Lưỡng lự suy nghĩ, cuối cùng Hàn Mộng Y cũng quyết định làm liều, tiến lại gần khu vực sofa.

-"Sếp..."

-"Hàn Mộng Y? Chuyện gì vậy?"

Mỉm cười nhìn người con gái trước mắt, cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô, y lên tiếng đáp lại, để xem cô bé này sẽ làm gì.

-"Sếp là ... DOM?

Đúng như dự đoán của bản thân, y đáp lại:

-"Đúng, và.. chuyện đó có liên quan đến cô chăng?'

-"Sếp.... sếp có thể trở thành DOM của em ... được không"

Lắp ba lắp bắp nói ra vài lời đề nghị của mình, Hàn Mộng Y thở phào, trong lòng luôn có một tiếng nói cổ vũ sếp đồng ý đề nghị của bản thân.

-Đúng, tôi là DOm, nhưng cô nghĩ rằng cô đủ tự tin, để trở thành SUB của tôi?"

-"Em... sếp à dù sao chúng ta cũng là người quen.."

-"Tôi nghĩ khi bước vào cái nơi chốn này, mối quan hệ bên ngoài sẽ không can thiệp vào đến chúng ta!"

-"Sếp.... Vậy em phải làm thế nào thì sếp mới chấp nhận?"

Thả ly rượu trong tay xuống bàn, Âu Dương Huỳnh Giao nhìn người con gái phía trước mặt, cười cho có lệ:

-"Cô nghĩ SUB của tôi có thể vô dụng như cô hả, người mới!"

-"Em..."

Đứng dậy nhìn Hàn Mộng Y, y ngoắc tay ý bảo người phía trước mặt đi theo mình. Nhìn thấy cử chỉ từ phía y, cô lẽo đẽo chạy vội theo đến chỗ cầu thang trước mặt. Im lặng theo sát người kia đến trước một căn phòng được khóa kín, Âu Dương Huỳnh Giao tra khóa và tiến vào.

-"Muốn trở thành SUB của tôi, cho tôi thấy em có những gì khiến tôi phải chấp nhận biến em trở thành kẻ phục tùng đi, người mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro