Chương 3

            

Người nọ lại tiến đến tủ gỗ lấy ra một vật tròn nhỏ, hình bầu dục, màu xám bạc, nối với một sợi dây mảnh và một núm vặn. Tiến đến dơ thứ đồ chơi ra trước mặt cô, nhìn gương mặt đỏ hồng lên không biết vì dục vọng hay vì ngượng, y yêu chiều xoa gò má: "Biết thứ này chứ?" Cô run rẩy gật đầu, là trứng rung, nhìn y đang từ từ cúi xuống, vuốt ve mặt ngoài hoa huyệt, một ngón tay chậm rãi tiến vào khiến cô rên lên "ưm...". Cảm giác dị vật tiến vào, khuấy đảo bên trong làm cô hung phấn phát điên, rồi lại tiến thêm một ngón, hai ngón tay liên tục khuấy đảo, mở rộng trong hoa huyệt. Nhịp tim càng ngày càng tăng cao, đập loạn cả lên, trí óc mơ hồ, khoái cảm đung đưa theo nhịp khuấy động của ngón tay phía bên trong, hai cánh hoa bắt đầu run rẩy mà khóc, càng ngày càng ướt át hơn. Rồi y rút tay ra, và thay thế vào đó là trứng rung vừa lấy từ tủ, nhẹ nhàng nhét vào bên trong, vì kích thước trứng rung không quá lớn nên thật dễ dàng đi vào. Đến khi hoa huyệt nuốt hết dị vật màu bạc, chỉ còn chừa phần dây và công tắc ở bên ngoài, y ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi mắt hơi ướt của cô, cười nói: "Bắt đầu nhé."

-"Hư...ưm..." Trứng rung bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng trong hoa huyệt, từng làn roi lại bắt đầu lướt lên những bộ phận mẫn cảm. Đầu ngực liên tục được ngược phụ nữ trước mặt dùng roi lướt qua, ma sát một cách nhẹ nhàng.

"Nghe lời ta, kìm nén dục vọng của cô lại, cho đến khi ta cho phép." Câu nói chấm dứt, một roi nữa lại tiến vào đùi trong mẫn cảm. Trứng rung bên dưới lại được tăng thêm một nấc rung, ngày càng mạnh hơn. Từng vết roi đáp lên cơ thể, mông, eo, lưng, ngực, từng đợt từng đợt đánh tới, cảm xúc, khoái cảm liên tục chèn ép, dồn dập lên nhau khiến nó liên tục thở dốc, nhưng vẫn không dám động đậy thân mình. Từng tiếng rên nhỏ nhặt "hưm...ư...", vụn vặt vì khoái cảm ào tới mà vẫn không được phép giải thoát, ép cô như muốn tới tận cùng ranh giới chịu đựng, cơ thể chỉ muốn đổ sụp. Đôi tay thon dài kia thế nhưng vẫn không có ý định buông tha cho cơ thể sắp phá vỡ giới hạn, dừng roi lại mà cúi xuống, luồn vào phía hoa huyện, đột ngột tăng độ rung của thứ đồ chơi kia lên, vừa ôn nhu vừa bá đạo vuốt ve, hành hạ nơi hoa huyệt đẫm nước. Nhìn đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng, gương mặt đỏ hồng, đôi môi rên rỉ từng tiếng nhỏ, y khẽ cười: "Bé con, ngươi chịu hết nổi rồi ư?"

"Hức...ưm...em... em..." Thời điểm hiện tại, đầu óc Hàn Mộng Y, tất cả đã đình chỉ, không còn suy nghĩ được gì khác ngoài dục vọng đang ồ ập đánh vào. Cô gian nan rên rỉ, thốt lên từng lời đứt quãng một cách khó khăn, ngẩng đầu nhìn lên người con gái trước mắt bằng đôi mắt ngập nước đáng thương, cầu xin có thể cho mình giải phóng mọi thống khổ này, nhưng y lại đình chỉ mọi động tác mà đứng lên. Thân thể bỗng dưng bị rời xa khỏi sự vuốt ve, khỏi sự ma sát của đòn roi. Trống trải.... Cô đã không còn nghĩ ra gì, không còn biết làm gì, cứ thế liên tục vặn vẹo thân mình, đôi mắt ngập nước tràn ngập dục vọng liên tục hướng lên cầu xin người trước mặt, cả cơ thể căng thẳng lên phát điên phát dại, nhưng vẫn vô thức tuân theo lệnh người kia, quỳ thẳng và kìm nén cơn cực khoái của mình trong vô vọng: "Xin chị... xin chị.... Làm ơn...."

Từng giây từng phút bây giờ đối với Hàn Mộng Y dường như đều là địa ngục, thế nhưng lại một lần nữa thấy người kia cầm lấy remote của trứng rung bên trong hoa huyệt mà khẽ đẩy lên, là mức cao nhất. Cô hoảng hốt, run rẩy kêu lên, cô sẽ không chịu nổi nữa mất. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má, sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cầu xin người kia: "Làm ơn... Em sẽ ... hỏng. hỏng mất... sẽ hỏng mất...Xin chị..." Cho đến khi người kia hạ roi da một cách chính xác vào bên trong đùi non, rốt cuộc cô cũng được giải thoát: "Ngoan lắm, cô có thể rồi đấy"

"A....Ư... hức....A..." Lời nói vừa dứt, cô đã run lẩy bẩy liên hồi, trọng tâm mất đi, cô đổ ập về phía trước, tiến vào trong lòng người nọ, cả cơ thể run lên bần bật vì khoái cảm phun trào nơi hoa huyệt, khóe mắt không khống chế được mà chảy ra từng dòng nước mắt sinh lý. Trước mắt cô đen ngòm, hai tai ù đi, hoa huyệt liên tục run lên bần bật, khoái cảm khiến cô giật nảy người lên trong lòng y. Âu Dương Huỳnh Giao để mặc cô tựa lên vai mình mà run rẩy trong cực khoái, đôi tay khẽ vòng ra sau tháo bỏ trói buộc cho Hàn Mộng Y, ôm cô sâu vào trong lòng mà vuốt ve. Hàn Mộng Y hiện tại như mất đi toàn bộ tri giác, trước mắt chỉ là một màu đen, chỉ còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ phía người kia, cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đó. Khoái cảm qua đi, trứng rung được người nọ rút ra, nhưng cô vẫn im lặng nằm trong lòng người ta mà cảm nhận sự yên bình, tựa như quên hết tất cả thế giới xung quanh, vô lo vô nghĩ. Cho đến lúc bình tĩnh trở lại, Hàn Mộng Y mới run rẩy mở mắt ra, ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp nọ, cô bối rối không biết nên mở lời ra sao thì đã thấy người ta cất giọng: "Ngươi chắc hẳn cũng đã thỏa mãn rồi chứ?"

Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên vì ngại, nhưng đầu vẫn khẽ gật, đây là lần đầu tiên cô trải qua cực khoái đến vậy.

Đứng lên và tiến lại phía ghế sô pha, y ngồi xuống tháo găng tay da ra, mỉm cười nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn nhà: "Nhưng mà đáng tiếc, cô không đủ khiến ta thỏa mãn, cô cũng không đủ tư cách trở thành SUB của ta."

"Nhưng mà em..." Hàn Mộng Y bối rối ngẩng lên nhìn người kia, là do bản thân không đủ tiêu chuẩn đến vậy ư, vậy phải làm sao thì mới được.

"Ta cũng không có thói quen nhận học trò, càng không đủ kiên nhẫn trong phương diện đào tạo người mới, cô quá non nớt. Ta nghĩ ta không phù hợp với cô, cô có thể tìm kiếm một ai khác ở đây."

Đứng lên cất phần dụng cụ đã dơ vào thùng đồ đem đi làm sạch và tiệt trùng, y khoan thai đứng lên bước lại gần Hàn Mộng Y, đôi tay trần xoa lên gò má đang nhìn mình: "Cô có thể sử dụng phòng tắm ở phía trong, nơi này cô không thể ở lại lâu, vậy nên ta cho cô 30 phút, sau đó thì rời khỏi đây nhé, ta hứa mọi chuyện sẽ không để ai biết đến." Rồi y bước đi ra khỏi cửa, để mặc người con gái ngồi ngơ ngác dưới sàn nhà. Cô đờ đẫn nghe từng lời người kia nói, hóa ra cô không có tư cách đến vậy. Đứng lên lảo đảo bước vào phòng tắm, Hàn Mộng Y lau rửa sạch người, thay đồ và bước ra khỏi căn phòng kia. Đến khi vào đến đại sảnh, nhìn người kia đang ngồi một mình mà thưởng thức ly rượu đỏ, cô tiến lại gần: "Em thực sự thiếu tư cách vậy sao sếp" rồi quay người bỏ đi, nước mắt đong đầy vì nhục nhã, nhưng mà:

"Cô đứng lại đó"

Tiếng người kia bỗng vang vọng lên giữa hội trường, xung quanh bỗng nhiên im bặt, thở dài tiến đến người con gái đang đứng rơi nước mắt kia, đưa tay lên lau đi hai dòng lệ trên gương mặt đáng yêu, y quả thực là không nhẫn tâm được, thôi thì một lần phạm giới, một lần ăn cỏ gần hang vậy. "Chủ nhật tới, đi với ta, thời gian và địa điểm, ta sẽ nhắn cô sau."

Cô ngơ ngác vì sự thay đổi quyết định của người kia, lại chỉ thấy người kia ra lệnh cho cô ra khỏi khán phòng, còn bản thân y quay lại nơi sô pha giữa sảnh. Ngồi lên taxi, cô nghĩ ngợi, người kia là ra hiệu đã đồng ý cho cô làm SUB của người ta đó ư, là sẽ trở thành DOM của cô ư, là chủ nhật tuần sau ư, rồi chuyện gì sẽ đến với cô. Ngẩn người nhìn ra đường đi phía bên ngoài cửa xe, cô quả thực không thể bình tĩnh nổi vì những chuyện mình vừa trải qua, bản thân sắp được một người chi phối, ra lệnh như trong từng giấc mơ của mình, được thỏa mãn dục vọng trước giờ chưa từng dám nói ra của mình, cô cứ suy nghĩ suốt đoạn đường cho đến khi về đến nhà và ngủ thiếp đi.

Còn y...

"Ta cam đoan, em sắp phải khóc thật nhiều rồi đấy" Đặt ly rượu đỏ lên bàn mà thở dài, y cũng đứng lên ra về. Tiến lên xe cho tài xế đưa mình về khu biệt thự. Giữa màn đêm, hai chiếc xe đi về hai hướng đường khác nhau, chuyện gì sẽ xảy ra, thì đó là chuyện của Chủ Nhật, còn chuyện đêm nay, đó là đi ngủ và làm cho xong deadline, là thế đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro