Chương 4

"Mộng Y, em đã hoàn thành xong bản kế hoạch hôm trước sếp yêu cầu sửa chưa?" Trong văn phòng ban sáng tạo, Hàn Mộng Y đang ngâm mình ở mớ tài liệu và bản thảo kế hoạch của phòng ban. Đáp lại giọng nói trước mặt, cô chỉ ừ hử cho qua và đưa bản kế hoạch cho người ta giao cho sếp tổng. Từ cái đêm định mệnh kia đến nay cũng đã gần một tuần, lời hẹn chủ nhật cũng sắp đến rồi, hiện tại đã là sáng thứ sáu. Vậy mà cô vẫn không hề nhận được một tín hiệu hồi âm nào từ người kia. Suốt mấy ngày bứt rứt chờ mong, cô thực sự đã cho rằng bản thân nằm mộng nếu không có những dấu roi còn đọng lại trên cơ thể mình làm minh chứng cho đêm cuồng nhiệt đó.
Cô vẫn chưa hề được gặp lại y kể từ đêm đó. Ngày ngày đi làm, Hàn Mộng Y liên tục kiểm tra điện thoại, email, để xem mình có bỏ lỡ tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của người kia hay không. Trái ngược với những gì cô mong chờ, không một dấu hiệu, người kia thậm chí còn không xuất hiện trước mặt cô cho dù cùng công ty.
Buồn bực hoàn thành cho xong mọi việc, mãi mới được tan làm, Hàn Mộng Y thế nhưng còn phải ở lại tăng ca vì bản kế hoạch chi tiết của ban có vấn đề. Ngồi một mình trong văn phòng, liên tục đánh máy và chỉnh sửa lại kế hoạch, cô mệt mỏi xoa xoa đôi mắt nhức nhối vì nhìn màn hình liên tục mấy tiếng liền. Bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã tối om, thay thế ánh sáng mặt trời là những bóng đèn điện. Đóng máy lại, Hàn Mộng Y đứng lên duỗi cơ thể mỏi mệt cả ngày, tự rót cho mình một cốc nước và tiến ra chỗ cửa sổ. Cô bất chợt lại nghĩ về người kia, tại sao vẫn chưa có lấy một cuộc hồi âm từ y, liệu có khi nào y đã lãng quên mình rồi không.
"Hàn Mộng Y" Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất chơt một âm thanh âm trầm vang lên, đánh thức cô ra khỏi tiềm thức của mình. Quay đầu ra sau, người trong tâm trí của cô đang suy nghĩ, bấy giờ lại đang khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa văn phòng. Trái tim bỗng đập trật đi, cả người căng cứng, nhìn người kia đang dần tiến lại phía mình.
Nhìn thấy ánh mắt của người con gái trước mặt mình, Âu Dương Huỳnh Giao tiến lại gần, đoạt đi cốc nước từ tay Hàn Mộng Y để xuống bàn. Khẽ quay sang vuốt ve cần cổ của con người trước mặt, y khẽ cười: "Sao lại ngẩn ngơ thế này, tôi làm cô sợ ư."
"Sếp, em không... không có.... Chỉ là có hơi giật mình ạ"
"Chiều mai tan làm, đến địa chỉ trên tờ giấy này. Tôi không muốn người của tôi sẽ đến trễ, cô hiểu chứ". Đưa ra mảnh giấy ghi địa chỉ một khu biệt thự cao cấp ở ven thành phố, kèm theo số điện thoại riêng của y, Âu Dương Huỳnh Giao vuốt ve mái tóc của người trước mặt, khẽ cảnh cáo. Đặt tay lên y phục của Hàn Mộng Y, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi, mặc cho người kia cứng lại, run rẩy có ý đồ trốn tránh.
"Sếp... đây là nơi làm việc, xin đừng...."
"Ta có nhớ là đã từng nói với cô, ta không muốn nghe bất cứ lời từ chối hay sự không nghe lời nào từ cô rồi chứ nhỉ." Run rẩy hạ dần xuống, mặc người kia làm càn, hương thơm dịu nhẹ từ phía người kia khiến cô run rẩy, đôi bàn tay lành lạnh thong thả cởi từng cúc áo sơ mi, tiến vào bên trong càng khiến cô hoảng loạn, nhớ đến những khoái cảm, kí ức cuồng hoan đầy nhục dục kia, không dám làm trái ý người kia, chỉ có thể im lặng thở mạnh.
Đặt đầu cô lên vai mình, y kiểm tra những nơi vết roi đã lướt qua. Cho đến khi không thấy bất kì vết thương nào hay vết roi nào còn sưng bầm sót lại, y mới hài lòng nâng cằm Hàn Mộng Y lên, vuốt ve gò má của người đang đỏ mặt kia. Hàn Mộng Y liều lĩnh, liên tục cọ má mình vào đôi tay xinh đẹp trước mắt, dụi dụi như con thú cưng chờ chủ nhân nuông chiều.
Xoa xoa gò má của bé con trước mắt một hồi, y mới rút tay ra, cài lên từng cúc áo cho cún cưng của mình. "Ta nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ làm trái ý ta, cô nhớ rồi chứ."
Quay lưng lại, y cất bước đi ra khỏi văn phòng ban sáng tạo. Hàn Mộng Y nhìn người ta rời đi, sau đó nắm chặt mảnh giấy trong tay, là chiều thứ bảy sao. Trong lòng rối bời, hơi ấm của người kia dường như vẫn đang còn quanh quẩn đâu đó trên gò má và trên cơ thể cô. Những chỗ người kia vừa chạm qua bất chợt nóng lên. Rời khỏi văn phòng về nhà, Hàn Mộng Y liên tục suy nghĩ về người kia, không biết liệu ngày mai rồi sẽ ra sao.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 7, buổi trưa, Công ty Versace.
Hàn Mộng Y, vừa tan làm đã ngay lập tức bắt xe đến địa chỉ mà mình nhận được. Đêm trước vì quá hưng phấn, cô mất ngủ đến gần 3g sáng. Bữa trưa chỉ kịp qua loa vài miếng, đã phải chạy lên xe. Ngồi xe mất hơn nửa giờ từ công ty, cô đến được khu biệt thự cao cấp ngoài ven thành phố. Dừng xe lại trước cổng xuất trình giấy tờ, sau đó thì được người đưa đến địa chỉ nhà của y. Khu vực này được xây dựng trong khuôn viên khá rộng, cây cối bao trùm, mát mẻ. Tiến đến căn biệt thự màu trắng, Hàn Mộng Y nhấn chuông, cổng tự động được mở ra. Rụt rè tiến vào đến cửa nhà, đã thấy Âu Dương Huỳnh Giao đứng ngay trước mặt. Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tay, may mắn thay cô vẫn kịp giờ.
"Tiến vào đây"
Hàn Mộng Y theo bước Âu Dương Huỳnh Giao vào trong nhà, nội thất căn nhà làm cô choáng váng. Màu trắng đen làm chủ đạo, bao trọn căn nhà, cửa sổ lớn bằng kính sát đất, khiến căn nhà bao trùm toàn bộ trong ánh sáng. Dưới sàn được bao bọc bởi lớp thảm lông tương đối dày.
"Kể từ nay, cô sẽ cùng ta *chơi * ở đây, thời gian mỗi tuần sẽ không cố định, nhưng chắc chắn sẽ rơi vào cuối tuần. Cô buộc phải qua đêm ở đây. Và nhớ điều này, một khi cô bước vào đây, cô phải duy trì trạng thái nô lệ. Ta không muốn nô lệ của mình mặc bất kì kiện quần áo nào trong căn nhà này được chứ."
Ánh mắt ngượng ngùng lóe lên trong mắt Hàn Mộng Y, bảo trì trạng thái không mang quần áo trong suốt một thời gian, vậy còn... "Nhưng nếu có người đến, em phải làm sao sếp?"
"Cô định tiếp tục gọi ta là sếp sao?"
"Xin lỗi... Chủ nhân... Em..." Bối rối hiện lên mặt, Hàn Mộng Y khó khăn thốt ra hai tiếng chủ nhân với người trước mặt.
"Cô còn rất nhiều thứ phải học đấy. Ta sẽ hạn chế hết mức việc có người bước vào căn nhà này. Khi có tình huống ngoại lệ, cô được phép mặc quần áo vào, và cũng không cần gọi ta là chủ nhân."
"..."
"Căn nhà này gồm ba tầng, tầng thứ nhất là phòng khách và phòng bếp, tầng thứ hai là phòng ngủ và nơi làm việc của ta. Ta không thích có bất kì sự lén lút hay xâm phạm vào khu vực này hiểu chứ. Tầng thứ ba, là thư phòng, phòng ngủ cho khách, sắp tới sẽ là phòng của cô, và phòng chơi. Cô có thể thoải mái đọc sách và sử dụng laptop trong thư phòng nếu cô cần. Bây giờ, nô lệ, bày ra trạng thái mà ngươi vốn phải có trong căn nhà này cho ta, ngay lập tức."
Âm thanh từ tính vang lên, yêu cầu cô hóa thân vào trò chơi. Hàn Mộng Y run rẩy gật đầu, cho dù là đã từng khỏa thân và làm những chuyện khoái hoạt với người này, nhưng cô vẫn không thể nào tránh được sự ngượng ngùng. Thoát từng kiện đồ, cho đến khi cả người trần như nhộng, Hàn Mộng Y ngại ngùng nhìn y.
"Ta không hề có ý định cho phép nô lệ của mình đứng nói chuyện với ta trong căn nhà này, nhất là khi nguơi đang nằm trong sự chi phối của ta, nô lệ"
Hốt hoảng quỳ xuống vì sợ chọc giận người kia, cô cảm thấy may mắn vì căn nhà đều được trải đầy thảm, cảm giác không đau đớn chút nào.
"Tư thế quỳ của ngươi không tốt chút nào, ta đã dặn ra sao. Lưng thẳng lên, hai tay đặt trên đầu gối, không cho phép còng lưng. Nhìn thẳng vào ta, nô lệ."
Điều chỉnh theo tư thế người kia chỉ bảo, Hàn Mộng Y tiếp tục lắng nghe lời người kia. "Nô lệ, ta sẽ chỉ nhắc một lần nên nghe cho rõ. Trong căn nhà này, ngươi không được rời khỏi ta trừ khi ta cho phép. Ngươi không được phép đi ngang hàng ta và chỉ được phép đi ở phía sau ta, nhưng nhớ rằng khoảng cách không được xa hơn 1m. Mỗi khi ta ngồi xuống, ngươi ngay lập tức phải duy trì tư thế quỳ này ở bên cạnh ta. Khi quá mỏi, ta cho phép ngươi tựa đầu lên chân ta."
"Nhưng không lẽ ở bên ngoài em vẫn phải duy trì tư thế quỳ như vậy sao, lỡ có người..."
"Nếu ta yêu cầu, ngươi sẽ phải làm. Và đừng cắt ngang lời ta được chứ."
Tiếp tục bảo trì im lặng, lắng nghe lời người kia nói, tất cả tưởng chừng đều là những thứ hết sức vô lí.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn sẽ được thưởng, nhưng ngược lại, bất kì sự hư hỏng hay vô lễ nào cũng đều có hình phạt thích đáng dành cho ngươi bé con."
"Mối quan hệ của chúng ta trong trò chơi này, sẽ không hề ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại của mỗi bên, trừ khi, ngươi yêu cầu. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi trong toàn bộ cuộc chơi, nhưng đổi lại, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh và phối hợp với ta. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện, đem mối quan hệ này rêu rao ra ngoài, hay là có suy nghĩ trục lợi từ ta, ngươi sẽ nhận lại hậu quả không mấy tốt đẹp đâu."
Ngước nhìn người trước mắt, Hàn Mộng Y cảm thấy run rẩy lên vì ánh mắt lạnh lẽo của y.
"Vâng thưa chủ nhân, tôi đã rõ rồi."
"Giờ thì đi theo ta, ta sẽ dẫn cô lên phòng"
Nghe thấy mệnh lệnh từ người kia, Hàn Mộng Y lảo đảo đứng lên đi theo người con gái trước mặt, tiến lên đến lầu 3, y dắt cô vào một căn phòng ở cuối hành lang, bày biện thanh nhã, và chắc chắn màu chủ đạo vẫn là trắng đen.
"Tất cả những dụng cụ tẩy rửa đều có đầy đủ ở đây, vì cô là người mới, ta sẽ hướng dẫn cho cô lần này, những lần sau cô đều phải tự chuẩn bị tất cả một cách chu đáo, nhớ lấy."
Chưa kịp đáp lời, Hàn Mộng Y đã bị Âu Dương Huỳnh Giao kéo nằm ngang lên thành bồn tắm xa hoa. Ngay lập tức, dòng nước lạnh lẽo khiến y phải thốt lên, lần đầu tiên bị người khác xoa nắn và đụng chạm bộ phận riêng tư, khiến cô sợ hãi giãy nảy lên:
"Đừng... Buông tay..."
"A..."
Tức thì, hai cánh mông của cô đã ăn ngay một cái tát thật mạnh.
"Ngươi còn nhớ những gì ta nói không nô lệ, ngươi dám phản kháng?"
Run rẩy sợ hãi, Hàn Mộng Y ăn đau, giờ chỉ có thể vội vàng lấy lòng người kia:
"Chủ nhân... tôi sai rồi, nhưng mà...Umh"
Bàn tay đeo găng của người kia lại tiếp tục xoa nắn nơi cửa mình, cầm vòi nước xịt nhẹ vào nơi tư mật của Hàn Mộng Y, khiến cô rên lên. Cảm giác kì quặc liên tục dâng lên từ nơi khó nói kia, từng ngón tay thon dài cứ xoa nhẹ lên nụ hoa và phần nhô lên, dung dịch vệ sinh lại liên tục được người kia đổ lên, lạnh lẽo ướt át.
"Hmm...umh, chủ nhân... ư"
Gương mặt của Hàn Mộng Y đỏ dần lên, phía dưới... thật khó chịu, nhưng người kia vẫn cứ mặt lạnh mà thực hiện công đoạn tẩy rửa của mình.
"Phía dưới của ngươi cứ muốn nuốt ta vào thế này"
Liên tục chà xát vào phần hoa huyệt, khiến khoái cảm dâng tràn lên não bộ của kẻ nô lệ trước mặt y, từng tiếng rên dâm đãng bị Hàn Mộng Y kiềm chế cố gắng nuốt vào, tất cả đều được thu vào mắt y. Tăng tốc độ xoa nắn phía dưới, cho đến lúc khuôn mặt người kia đỏ hồng lên, cố tình khiến cơ thể liên tục trốn tránh bàn tay của y.
*Bốp*
"A"
"Còn muốn ngọ nguậy ư."
Từng tiếng kêu vang lên mỗi khi bàn tay y đánh vào hai cánh mông non mềm kia của Hàn Mộng Y. Cô giật nảy mình lên mỗi khi bàn tay ấy chạm vào mông mình, khoái cảm vừa rồi dường như biến đi mất tiêu.
"Chủ nhân, chủ nhân, tôi sai rồi, xin ngài... Xin ngài dừng tay, tôi không nên trốn tránh"
Giọng nói run rẩy, lạc đi vì khoái cảm, khóc xin người kia dừng tay, nhưng chủ nhân của cô hoàn toàn không có ý định tha thứ.
"Ta đã nói ngươi rồi, có thưởng ắt có phạt, nằm im nếu không muốn tiếp tục ăn đòn."
Tiếng đánh mông cứ vang vọng lên trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng rên kiều mị của Hàn Mộng Y. Khoái cảm vừa rồi, tưởng chừng như đã biến mất, nay lại quay lại với từng nhịp đánh của chủ nhân. Hai cánh mông Hàn Mộng Y đỏ lựng lên theo từng nhịp đánh. Rồi bỗng nhiên, chủ nhân cô dừng tay lại, đôi bàn tay lại tiếp tục đưa vào trong, xoa xoa vỗ về hoa huyệt, dâm thủy phía dưới Hàn Mộng Y chảy ra ngày càng nhiều, không còn phân biệt được đâu là dung dịch vệ sinh đâu là dâm thủy.
"hưm... ư"
Tiếng thở dốc vang lên mỗi lần y chạm vào nụ hoa huyệt, cô run rẩy cả thân thể, đón nhận từng đợt khoái cảm đánh ào ào vào tri giác của mình, trong vô thức rung động mông nhỏ, phối hợp với ngón tay chủ nhân. Tốc độ của y càng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi nô lệ nhỏ của mình rên lên thật lớn, cả thân thể đổ sụp lên hoàn toàn lên chân mình, y mới buông tha cho nơi tư mật kia, dùng nước tẩy sạch sẽ thêm vài lần. Nâng Hàn Mộng Y lên, nhìn đôi mắt nhắm nghiền vì cơn khoái cảm vừa qua, y khẽ cười, dùng tay đã rửa sạch sẽ, lau đi dòng nước mắt sinh lý trên mặt người kia.
"Tiếp tục tẩy rửa cho sạch sẽ cả cơ thể mình, từ trong ra ngoài, ngươi rõ chưa. Nửa tiếng nữa gặp ta trong phòng chơi, phải nhớ, không được phép mặc gì nếu không muốn ăn đòn, nô lệ."
"Vâng... thưa chủ nhân"
Đỡ Hàn Mộng Y ngồi vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm từ lúc nào xong, Âu Dương Huỳnh Giao mới rời khỏi phòng tắm. Hàn Mộng Y run rẩy tiếp tục công việc tẩy rửa của mình, cô không muốn ăn đòn một chút nào đâu.
Nửa tiếng sau, Hàn Mộng Y mới tắm táp xong, lật đật lau khô người, chạy sang phòng chơi ở ngay cùng lầu 3, cô sốt ruột gõ cửa:
"Chủ nhân, tôi... đã tắm xong rồi ạ. Tôi có thể vào được không ạ?"
"Vào đi"
Đợi đến khi giọng nói ấm áp từ bên trong phòng phát ra, cô mới dám mở cửa bước vào bên trong.
Kinh ngạc và sợ hãi là hai cảm xúc đầu tiên đổ ập vào thần trí cô.
Hóa ra, đây là phòng chơi ư...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro