End

Vì sao chủ nhân lại muốn bỏ rơi ta?

Ta có cái gì không tốt?

Ta vẫn luôn đi làm theo ý muốn của chủ nhân mà. Nhưng vì sao?

Vì sao đâu...chủ nhân?

Ngài...nói cho ta biết đi.

.
.
.

Bạch Kì là một nhân vật phụ đáng thương trong cuốn tiểu thuyết sinh tử của một tiểu thuyết gia nghiệp dư nặc danh.

Dưới ngòi bút của tác giả, Bạch Kì từ đầu đến cuối là một boss phản diện, dù cho có mạnh mẽ cỡ nào, khi đối mặt với nhân vật chính—kẻ bạc nhược nhất bộ truyện—lại hạ thủ lưu tình. Đến cuối truyện, Bạch Kì được cảm hoá, chấp nhận dùng nội đan của mình đổi cho nhân vật chính.

Mọi người không rõ vì sao Bạch Kì thân là phản diện nhưng lại luôn ôm ấp tình cảm không rõ với hắn.

Có người suy đoán, có lẽ là do Bạch Kì thích Trương Kiêu? Nhưng thực ra, mọi chuyện lại ngoài dự đoán của mọi người.

Bạch Kì không thích Trương Kiêu, một chút cũng không.

Hắn làm tất cả, chỉ là bởi vì tác giả muốn hắn làm thế.

Các nhân vật hư cấu hoặc thậm chí cả người đọc vẫn luôn suy nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng quá phức tạp.

Chỉ vì tác giả muốn, nên hắn làm.

Nhưng chẳng qua là, so với nhân vật phụ như hắn, nhân vật chính là Trương Kiêu được tác giả Vũ Cầm quan tâm nhiều hơn.

Bạn nghĩ nếu như bản thân mình luôn bị bỏ lại sau lưng, luôn bị lãng quên và phân biệt đối xử, bạn nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế nào?

Thất vọng? Đau đớn? Căm hận?

Đúng vậy.

Bạch Kì chính là cảm thấy như vậy.

Hắn ghen ghét với Trương Kiêu.

Hắn ghen ghét với nữ chính.

Hắn ghen ghét tất cả bạn bè của nam nữ chính.

Bởi vì...

Bọn họ, khiến cho hắn bị lu mờ.

Không—muốn!

Hắn không muốn!

Hắn kìm nén sát ý của bản thân, thậm chí còn trao cả sinh mạng của mình.

Cảm hoá ư?

Đừng có đùa!

Chỉ là vì chủ nhân mong muốn, cho nên hắn mới làm thế thôi...

Hắn có thể vì chủ nhân làm tất cả mọi thứ...

Nhưng chủ nhân, vì sao? Vì sao ngài lại làm thế?

Vì sao chứ?

Vì sao ngài lại...quên ta?

Chủ nhân, ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây...

"Cuối cùng cũng xong." Vũ Cầm vươn vai, vặn mình một cái. Cô đẩy đẩy gọng kính, hài lòng cười.

Sau khi Bạch Kì chết, Trương Nhâm lại tiếp tục hành trình của mình. Hắn trải qua nhiều sóng gió rồi mới đạt đến ước muốn. Vũ Cầm quên đi một Bạch Kì độc ác nhưng nội tâm yếu đuối, quên đi một nhân vật phụ có cái chết thảm thương...

Điều này làm cho Bạch Kì cảm thấy bị tổn thương, và khiến cho tâm hồn hắn ngày càng vặn vẹo.

Hắn đứng bên cạnh cô gái ấy, nhìn cô bằng một ánh mắt bi thương và đắm đuối, thật lâu không bừng tỉnh. Hắn như đắm chìm trong cảm xúc của bản thân. Để rồi bị tổn thương, để rồi...sa đoạ.

Nếu, nếu chủ nhân khiến ta trở thành kẻ xấu, trở thành kẻ độc ác...

Liệu lúc này đây, ta có thể sử dụng những thứ ngài dạy ta để trói buộc ngài?

Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân...

Vũ Cầm rùng mình, vội vã chùm chăn lại, run cầm cập:

"Zzzz...Bỗng nhiên lạnh quá..."

Ngài lạnh ư?

Bạch Kì nghiêng đầu, tiến lên. Trường bào của hắn quẹt qua giường nệm, tới bên cạnh cô, ngừng lại. Hắn ôm cô, một cái ôm rất ấm áp, và Vũ Cầm thiếp đi.

Chủ nhân, xin ngài...

Đừng vứt bỏ ta.

.
.
.

"Ê, Tiểu Cầm!" Tiếu Hoa vẫy vẫy tay gọi Vũ Cầm lại, hưng phấn nói: "Cuối cùng thì bộ <Nguyệt Hoa Kì Truyện> của cậu cũng hoàn thành. Cậu có định viết phiên ngoại không?"

"Phiên ngoại á?" Vũ Cầm xoa xoa cằm: "Có lẽ tớ sẽ viết phiên ngoại về cuộc sống sau này của Trương Kiêu và Lâm Tố. Còn có Hắc Phong, Độc Kiêu, Chấn Thiên, Mạc Dĩnh."

"Hết rồi?"

Vũ Cầm gật đầu: "Hết rồi."

"Bạch Kì, còn Bạch Kì đáng thương của tớ thì sao?!!!"

"Bạch Kì ư?" Vũ Cầm nhíu mày, ảo não: "Không muốn viết Bạch Kì..."

"!!!Wtf!!!" Tiếu Hoa bóp chặt lấy vai cô, sắc mặt dữ tợn: "Bạch Kì đáng thương của tớ!! Mau viết phiên ngoại HE cho hắn!"

"Đau đau đau đau đau!!" Vũ Cầm giả bộ đau đớn la lên. Vốn chỉ muốn trêu đùa thế thôi, nào biết được một giây sau, đèn chùm từ trên trần nhà rơi xuống.

Vũ Cầm kinh hãi vội vã kéo Tiếu Hoa qua một bên, không nghĩ tới Tiếu Hoa giống như bị chôn chân trên mặt đất, kéo mãi cũng không ra.

Trong lúc nguy cấp, đầu óc Vũ Cầm nóng lên, bổ nhào qua ôm chặt Tiếu Hoa.

Vì khẩn trương, cả hai đều nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn giáng xuống. Bởi vậy, họ không nhìn thấy... đèn chùm giống như bị một thứ gì đó bắn ra một bên.

"Rầm!"

Thuỷ tinh bắn lên, cứa qua da của Tiếu Hoa. Lạ là dù cho Vũ Cầm đứng gần đèn chùm nhất lại không bị gì cả. Tiếng thét chói tai vang lên, nhân viên của tiệm chạy lại rối rít xin lỗi, Vũ Cầm và Tiếu Hoa hốt hoảng không nói gì, tâm thần bất định đi ra ngoài.

Tới gần cửa nhà Tiếu Hoa, Vũ Cầm xoay người định trở về. Nhưng đúng lúc này, Tiếu Hoa kéo lại góc áo của cô.

"Tiểu Cầm... Có thể cậu không tin, nhưng lúc đó tớ giống như bị ai đó giữ lại vậy."

Vũ Cầm trầm mặc, Tiếu Hoa nghĩ đến cô không tin, càng thêm sốt ruột: "Tớ, tớ nói thật!"

Vũ Cầm nói: "Tớ tin cậu. Vì lúc ấy tớ cũng có...cảm giác như vậy."

"Tớ, có phải tớ bị ma ám rồi không?"

"Đừng suy nghĩ bậy bạ!" Vũ Cầm gắt lên, không biết có phải là do cố ý tự an ủi mình hay không: "Tớ về nhà đây."

"Được...Cậu, cậu về cẩn thận."

Ngày hôm sau, khiến cho Vũ Cầm cảm thấy lạnh người là tin tức Tiếu Hoa chết.

Cô ta bị cắt mất đầu, theo cảnh sát suy đoán, giống như là bị một con gì đó cắn văng ra vậy.

Cô run rẩy quỳ gối bên cạnh quan tài của Tiếu Hoa, gào khóc. Trong lúc nhất thời, trên vai nặng xuống, có cảm giác giống như bị một người nào đó ôm chặt.

Chủ nhân...

Bạch Kì dùng ánh mắt bệnh trạng nhìn Vũ Cầm, khoé miệng nhếch lên chứng minh cảm giác hiện tại của hắn rất tốt.

Chủ nhân, sẽ không còn ai làm chủ nhân phải phiền lòng nữa rồi...

Hiện tại, ngài có thể chỉ quan tâm một mình ta thôi đúng không?

"Chủ...nhân.."

Vũ Cầm hôn mê.

Bác sĩ nói là do kiệt sức.

Lúc cô tỉnh lại, trời cũng đã tối sầm. Vũ Cầm rời bệnh viện, quyết định trở về nhà một mình.

"Tiểu Cầm!" Một tiếng lo lắng vang lên, Lâm Đình chạy tới bên cạnh cô, sốt ruột nói: "Cậu lại tự ý trở về!"

"Là Lâm Đình sao?" Cô mệt mỏi nói: "Tớ muốn về nhà bây giờ."

Nhìn bộ dạng này của cô, Lâm Đình mềm lòng: "Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về."

Hiện tại không có xe, cả hai đành phải đi bộ. Đi được một đoạn, Lâm Đình liếc nhìn vẻ mặt bi thương mệt mỏi của cô, nắm chặt tay:

"Tiểu, Tiểu Cầm. Tớ biết chuyện này với cậu là một cú sốc rất lớn. Tớ hi vọng cậu có thể dựa vào tớ một chút... Bất cứ lúc nào tớ cũng ở bên cạnh cậu, Tiểu Cầm!"

"Cảm ơn cậu, A Đình."

Lâm Đình do dự một chút, cuối cùng quyết định, dừng lại, cầm lấy vai cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

Nhưng mà còn chưa đợi hắn làm gì, Lâm Đình đã như diều đứt dây bắn ra, đập vào tường. Vũ Cầm bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vội vã tiến lên.

Nhưng là, một thanh âm trầm thấp vang lên, khiến cho động tác của cô phải ngừng lại.

"Chủ nhân."

Cô cứng ngắc quay đầu, nhìn người đột nhiên xuất hiện trên không trung.

Mày kiếm như hoạ, sắc bén mà thâm thuý. Mũi cao môi mỏng, nhếch lên thành một độ cong lạnh người. Hắn có một mái tóc màu trắng dài buông xoã, tuỳ ý mà tiêu dao. Trường bào màu đen tung bay trên không trung, giống như quân lâm thần hạ, tiếu ngạo nhìn thế gian.

Hắn là tam giới đệ nhất mỹ nam, nhưng đồng thời cũng là tam giới đệ nhất chi ác. Hắn là Ma Tôn đỉnh đỉnh đại danh, chỉ dùng thực lực của bản thân nắm trong tay cả Ma Giới hỗn loạn. Hắn có một đôi mắt sắc bén như ưng, mày như kiếm, môi mỏng bạc tình. Giữa trán của hắn là một hoa văn hình Thần Kiếm Tru Tiên đỏ như máu, rực rỡ mà mỹ lệ. Trường bào màu đen phiêu động trên không trung, một cái phất tay, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn là sự tồn tại khiến cho cả Thần Ma Nhân đều khiếp sợ, là cấm kị trong cả tam giới. Hắn là——

"...Bạch...Kì?"

Vũ Cầm khiếp sợ nhìn hắn.

"Chủ nhân." Bạch Kì vui sướng tiến lên, tự động không nhìn người đàn ông bên cạnh, ôm cô thật chặt.

"Cuối cùng thì chủ nhân cũng nhìn thấy ta!"

Vũ Cầm khiếp sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng. Cô căn bản không biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra. Bạch Kì là một nhân vật hư cấu mà cô sáng tạo ra trong bộ truyện <Nguyệt Hoa Kì Truyện>, làm sao hiện tại lại...xuất hiện ở đây?

Rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lẽ nào là do cô đang...mơ?

Giống như biết cô nghĩ gì, hắn buông cô ra, liếm môi: "Không phải mơ đâu."

"Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngài mà, chủ nhân."

Vũ Cầm run run.

"Bất kể ngài đang làm gì, ta cũng đều ở bên cạnh ngài." Hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy vặn vẹo và oán độc thâm tình. "Chủ nhân, vì sao ngài luôn bỏ qua ta? Khiến ta chết đi không nói, vì sao đến cả phiên ngoại ngài cũng không thể viết vì ta? Trương Kiêu có gì tốt? Hắn chỉ là một tên Thần Nhân hỗn huyết, là một tạp chủng bạc nhược! Còn ta, ta mới là người nắm trong tay tất thảy! Vì sao ngài luôn bỏ qua ta? Vì sao?!"

Lâm Đình sợ sệt nhìn Bạch Kì, lui về sau, dự tính chạy trốn.

Chẳng qua là hắn cũng chỉ là một nhân loại yếu hèn, Ma Tôn Bạch Kì không hề ngẩng đầu lên, thế nhưng sủng vật của hắn cũng đã xuất hiện.

Xích Huyết Đằng Xà chi vương, một con quái vật khiến Nhân Thần nghe tên đã biến sắc. Nó lao lên, há bồn máu, nuốt hắn vào trong miệng.

Xích Huyết Đằng Xà tuân theo cảm xúc của chủ nhân, dùng sức nhai Lâm Đình, máu tươi bắn ra, dính lên mặt Vũ Cầm, làm cho đầu óc cô trống rỗng.

Bạch Kì thương tiếc vươn tay lau sạch máu trên mặt cô, toàn thân toát ra thứ ánh sáng màu đen. Không gian vặn vẹo, Ma Tôn đại nhân bước vào lỗ hỏng thời không, trên tay vẫn ôm chặt lấy người hắn yêu điên cuồng.

Máy tính trong căn phòng bỗng dưng sáng lên, hiện lên trên màn ảnh là bản thảo <Nguyệt Hoa Kì Truyện>. Điều làm cho người khác cảm thấy rợn người là nó tự động được bấm máy. Mà nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy...

Nó đang tự gõ dòng chữ <Phiên ngoại: Bạch Kì Vũ Cầm>.

Bạch Kì nheo mắt lại, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô gái. Hắn cong môi lên, cúi đầu cọ cọ lên mặt cô, có chút thoả mãn, cũng có chút cô đơn:

"Chủ nhân... xin đừng vứt bỏ ta."

Bạch Kì trùng sinh trở lại thời khắc nắm trong tay Ma Giới. Hắn gặp được một nữ nhân trong đầm Ác Ma, cứu nàng, sau đó yêu nàng.

Nàng là Thần Giới, một trong mười hai nữ thần, Mệnh Quân, chuyên viết mệnh cách cho nhân loại.

Sau đó, Mệnh Quân Thần Nữ phản bội Thần Giới, cùng Ma Tôn tiếu ngạo nhân gian.

Nàng gọi là——Vũ Cầm.

Sau hơn 3000 chương truyện, cuối cùng thì Bạch Kì cũng nhận được HE của mình.

Chủ nhân...

Ta thật sự, rất vui vẻ.

Bạch Kì yêu chủ nhân.

Thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bg#oneshot