Chương 8:Bữa cơm nhỏ ấm áp
Chiếc xe lao nhanh qua làn nước.Chẳng mấy chốc mà tòa chung cư cao tầng nơi Đăng Phong ở cũng lấp ló hiện ra.
Anh chậm rãi lái xe xuống bãi đậu xe được xây dựng ngay phía bên dưới tòa nhà.
Sau khi chiếc xe đã nằm trọn trong một góc,Đăng Phong mở cửa xe rồi đi vòng qua phía trước mở cửa xe cho Đằng Tùng lúc này đang ngơ ngác vì không biết mình đang ở đâu.
"Ban nãy tôi hơi mất bình tĩnh không hỏi rõ địa chỉ nhà em ở đâu nên đành đưa về nhà tôi trước vậy"
"Dù sao cũng đã tới rồi,cứ ở lại đây tắm rửa cho thật sạch sẽ hẵng về.Nhà tôi luôn có sẵn nước nóng và quần áo sạch để cậu thay ra.Cứ yên tâm!"
Lúc này cơn giận ban nãy đã tan đi hết thảy.Ẩn sâu trong từng lời nói và cử chỉ của vị thầy giáo nọ đều chan chứa vẻ ân cần quan tâm.
Chỉ là một vài hành động đơn thuần,chỉ là đôi chút sự săn sóc hỏi han,ấy vậy mà lại đủ sức ủ ấm trái tim cậu thiếu niên nào đó.
Đằng Tùng ngoan ngoãn bước theo thầy vào trong thang máy.Một thầy một trò đứng bên trong khoang thang máy lấp lánh ánh gương.
Đăng Phong giơ tay,nhanh chóng ấn từng nút trước dãy số quen thuộc,Nhà anh ở trên tầng số 16.
Tiếng nhạc ngộ nghĩnh trong thang máy vang lên,Đằng Tùng cảm thấy hai bên tai ù ù trong giây lát,rất nhanh sau đó,cửa thang máy cũng chịu mở ra.
Hai người bước ra ngoài,chân đặt trên nền gạch được trang trí hoa văn sáng bóng.
Đi được một đoạn,đứng ở trước cửa một căn phòng phía trên treo tấm bảng đề chữ A1916-11,Đăng Phong dừng lại.Anh lôi từ trong chiếc cặp da ra một chùm chìa khóa.
Nói đoạn,anh tra chìa khóa vào ổ,tay bặn núm cửa,Cánh cửa bằng gỗ được sơn sẫm màu từ từ được đẩy ra,để lộ khoảng không gian bên trong cực kì rộng lớn.
Nhà anh mang hơi hướng thiết kế theo lối phương Tây,thoáng đạt,rộng rãi và thoải mái.Cánh cửa sổ lộ thiên đón nắng cung cấp ánh sáng tự nhiên cho cả gian phòng,chiếcthảm vải mỏng màu xanh navy thêu hình hoa văn đơn giản phủ trên sofa màu kem sữa mềm mại êm ái đặt đối diện một chiếc kệ đựng đầy là sách báo.Quây quanh là một chiếc bàn uống trà nho nhỏ.
Phía trên tường có trửo một mẫu ti-vi vừa mỏng vừa lớn.
Ở phía bên trái là gian bếp hiện đang sáng đèn,ngăn cách tầm nhìn của Đằng Tùng là một lớp cửa kính thủy tinh sáng loáng.
Gian bếp bày trí đơn giản,nhưng cũng dầy đủ tiện nghi,không hề cầu kì kiểu cách mà lại toát ra vài phần sang trọng,trang nhã.Hắt xuống phía dưới chính là một dãy đèn chùm màu sáng nhạt,không quá chói mắt.,lại dễ dàng gợi lên cảm giác ấm cúng nơi tâm hôn con người.
Đăng Phong đợi cậu nhìn quanh một hồi,mới lại tiếp tục mở lời:
"Phòng tắm nằm ở phía bên này,để tôi dắt em đi"
Nói đoạn,anh cầm tay Đằng Tùng tiến thẳng về phòng tắm nhà mình.
Anh nhẹ nhàng vặn vòi nước,nước trên vòi hoa sen từ từ chảy xuống.Đăng Phong giơ bàn tay,đặt vào bên trong làn nước.Đợi tới khi cảm giác được nhiệt lượng trong nước vừa đủ ấm,anh mới thu tay về.
"Em có thể tắm được rồi,người bị dính nước mưa cần phải mau chóng đi tắm,nếu để nước mưa ngấm lâu trong thời gian dài rất dễ bị cảm"
"Quần áo sạch tôi sẽ đặt trước cửa phòng tắm.Còn quần áo dính nước em cứ để trên móc treo quần áo phía đối diện,ngày mai tôi sẽ giặt rồi đem trả lại cho em"
Nghe anh nói vậy,một trận cảm khái lại trào dâng trong đáy lòng Đằng Tùng.Thầy của cậu vẫn thật la tốt,thật biết cách quan tâm và chăm sóc học sinh mà!
Đằng Tùng ngoan ngoãn nghe lời thầy bước vào phòng tắm.Cậu cởi bỏ lớp quần áo ướt đẫm nước mưa rồi từ tử tiến vào làn nước ấm áp đã được chuẩn bị từ trước.
Hơi khói bốc lên từng đợt mở mở ảo ảo,ánh sáng hắt lên thân thể của cậu thiếu niên một tầng dìu dịu.Làn nhiệt vừa đủ hòa cùng làn nước róc rách chảy xuống thân thể khẽ khàng mơn trớn qua từng lớp da thịt đem đến một cảm giác thư thái tuyệt diệu.
Đằng Tùng hết sức tận hưởng dư vị thoải mái này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,cậu thấy một bộ quần áo được gấp tươm tất đặt trước cửa phòng,Hình như là đồ của Đăng Phong.Trên vải còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt mà thanh mát của nước sả vải mà vị giáo sư kia hay dùng.Anh cao hơn cậu cả nửa cái đầu nên khi Đằng Tùng mặc vào có chút cảm giác rộng rãi,lại giống như được ai đó ôm lấy,ấm áp vô cùng.
Lúc cậu thay xong quần áo trở ra phía ngoài, ngay lập tức bị mùi hương đồ ăn nghi ngút trong bếp kích thích,dạ dày cậu vì thế mà bất giác sôi sùng sục.
Đằng Tùng bước về phía phòng khách.Thông qua lớp cửa kính có thể trông thấy bóng dáng của thầy.Thầy của cậu,như vậy mà lại còn biết cả việc nấu ăn.Hơn nữa tác phong trông chuyên nghiệp chẳng kém gì đầu bếp làm việc bên trong các nhà hàng nổi tiếng.
Thật là ra dáng quá đi!
Cậu cứ vậy mà quan sát anh một hồi lâu.Chẳng hiểu vì sao mà cậu không thể dứt ra khỏi dáng vẻ ấy.Cảm giác khi nhìn thấy thầy cậu nấu ăn,thật là hoàn toàn khác so với lúc thầy giảng bài trên giảng đường.
Thầy cậu có quá nhiều khía cạnh khác mà cậu còn chưa biết.Cậu muốn tìm hiểu về những khía cạnh ấy,cậu muốn biết về thầy của mình nhiều hơn nữa.
Đốm lửa xanh lam cháy liu riu trên bếp chợt tắt cũng là lúc Đăng Phong trở ra ngoài phòng khách.Anh thấy Đằng Tùng mặc đồ của mình cứ như một đứa trẻ mặc nhầm quần áo của người lớn,lại cảm thấy đáng yêu.Anh khẽ nở một nụ cười trên môi,đoạn lại nói:
"Em tắm xong rồi thì ngồi lại đây ăn cùng tôi một bữa cơm nhé?Dú sao mưa vẫn chưa ngởt,về nhà...ừm...có chút không tiện"
"Tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi"
Vừa dứt lời,không kịp để cho Đằng Tùng có thời gian phản hồi,anh liền dắt tay Đằng Tùng đi về phía phòng bếp.
Trên bàn thức ăn bốc khói nghi ngút,món nào món nấy đều trông thật hấp dẫn,kích thích vị giác và cơn đói sôi trào trong dạ dày.Có món thịt bò hầm tương,salad rau trọn,lại có thêm cả hai phần canh trứng sóng sánh vàng ươm.
Đằng Tùng thấy vậy lại càng cảm phục trước tài năng của thầy,câu khe khẽ hỏi:
"Thầy,chỗ này ... đều là do thầy một tay làm hết sao?Thật là tuyệt vời hết nấc mà"
Đăng Phong đã lâu rồi mới lại được người khác khen,một tầng ửng hồng phủ lên trên hai gò má vị giáo sư nọ,anh vui vẻ đáp:
"Tôi sống một mình,bố mẹ hiện đều đang định cư bên nước ngoài,chỉ thỉnh thoảng có dịp mới về thăm nên việc bếp núc này chẳng dựa dẫm được vào ai cả "
"Với lại bản thân tôi không hợp ăn đồ ăn mua bên ngoài,đành phải dành ra thời gian tìm hiểu đôi chút về nấu nướng"
Đoạn,anh lại nói:
"Thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất"
Hai người ngồi ở trên hai chiếc ghế đối diện nhau,một bàn cơm nho nhỏ phủ nhuốm trong tầng ánh sáng dịu dàng.
Đăng Phong như chợt nhớ ra điều gì đó,anh vội lấy ra một hộp đồ ăn và hai chiếc bát nhựa cất trong một ngăn tủ bếp. Anh đặt hai chiếc bát xuống sàn nhà rồi nhanh nhẹn dùng tay đổ thức ăn xuống.Tới khi miệng bát đã đầy ắp,anh ôm hai cô mèo béo Kẹo Dẻo và Bánh Vòng đang "meo meo" tỏ vẻ hờn dỗi vì bị phục vụ thức ăn trễ.
Vị giáo sư nọ xoa đầu Kẹo Dẻo,rồi lại tiếp tục xoa đầu Bánh Gấu,đoạn anh nhỏ giọng thì thầm:
"Cho tao xin lỗi mà,cũng tại hôm nay nhiều việc quá nên suýt chút nữa tao quên mất bữa tối của chúng mày"
"Sẽ không có lần sau đâu"
"HỪ,còn dám lí do lí trấu à???"
"Thôi thì xét thấy thái độ thành khẩn,chúng tôi mới tha cho thiếu gia đó nha"
Hai cô mèo béo lại meo meo một tràng rồi bắt đầu ngụp lặn trong đống thức ăn khô dành cho mèo đầy ắp trong bát mà say sưa đánh chén.
Đằng Tùng quan sát một hồi,sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận:Thì ra thầy của cậu đối xử với ai cũng thật dịu dàng,cứ nhìn cách thầy dỗ dành mèo con trong nhà thì biết.
Sau khi phục vụ bữa ăn cho hai cô mèo xong xuôi,Đăng Phong lại quay về chiếc bàn nhỏ.
"Xin lỗi đã để em chờ"
"Không sao đâu ạ"
"Nếu tối nay vì em mà Bánh Vòng và Kẹo Dẻo phải ôm cái bụng đói đi ngủ thì em sẽ thấy có lỗi chết mất"
Đằng Tùng khẽ khàng đáp.
Đăng Phong gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào trong bát của cậu học trò nhỏ.Anh nói:
"Ăn thử một miếng xem,món này là món tủ của tôi,hôm nay đặc biệt làm để chiêu đãi em đó"
Đằng Tùng bỏ miếng thịt bò được thái vuông vắn vào trong khuôn miệng.Thịt bò được hầm thật mềm,quyện cùng với nước sốt và tương được nêm nếm rất vừa,rất ngọt,rất thơm ngon.Cắn một miếng mà thớ thịt tan dần trong khóe miệng,dư vị lắng lại hồi lâu vẫn chưa tan.
Đằng Tùng nhịn không được mà gắp thêm một miếng nữa,rồi lại một miếng.Cậu cảm thấy đây là món thịt bò ngon nhất mà cậu từng được ăn.
"Thầy,quả thực ăn rất ngon miệng"
Đăng Phong nghe vậy tâm trạng vô cùng phấn chấn.
"Thật sao?"
"Vậy ăn nhiều một chút!"
Nói rồi anh lại cật lực gắp đồ ăn vào trong bát của cậu.
Đằng Tùng thấy thầy từ lúc bắt đầu dùng bữa tới giờ chỉ chú tâm gắp đồ ăn cho mình,liền nhắc nhở:
"Thầy,thầy cũng ăn đi"
Hai người cùng nhau thường thức bữa cơm nhỏ ấm áp.
Nhìn khóe môi xinh xắn của Đằng Tùng chuyển động mà trong lòng vị giáo sư nào đó cảm thấy bứt rứt không chịu được.Anh vô thức buông lời:
"Sau này nếu em thích,tôi đều có thể nấu cho em"
Đằng Tùng nghe thầy nói vậy lại không khỏi trào dâng một niềm cảm kích vô tận.Thầy cậu vẫn thật tốt,còn nói muốn làm đồ ăn cho cậu nữa.
Suốt quãng thời gian cậu cắp sách tới trường,từ tiểu học tới cao trung,Đằng Tùng chưa bao giờ gặp một giáo viên nào quan tâm tới học trò như Đăng Phong.Giáo viên ngày trước của cậu,đừng nói là mong họ gắp cho học sinh thịt bò mềm mại,chỉ sợ cậu ăn trạch chưa đủ no mà thôi...
Ăn tối xong,Đằng Tùng tỏ ý muốn rửa bát.Đăng Phong kịch liệt từ chối.Anh đẩy cậu ra ngoài phòng khách
"Em tới đây coi như là khách tôi mời,ai lại để khách rửa bát bao giờ chứ"
"Mau ra ngoài phòng khách.Ban nãy tôi đã pha sẵn cacao nóng để trên bàn"
"Ừm...ngồi nghỉ một chút,chờ tôi"
"Có thể thoải mái dùng ti-vi"
Đằng Tùng tìm không ra lí do để từ chối thầy,liền ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi một góc trên ghế sofa xem ti-vi.
Một lúc sau,Đăng Phong từ trong bếp trở ra.Anh ngồi xuống bên cạnh Đằng Tùng.Hai người một thầy một trò,chăm chú xem ti-vi.
Bộ phim đang chiếu trên ti-vi kể về một nhóm thám hiểm tình cờ lạc vào một khu mộ cổ.Ở đó,họ phải đối mặt với vô vàn dã thú,cạm bẫy và những hiểm nguy rình rập.Muốn sống sót trở ra cần phải có ý chí và tinh thần đoàn kết,đồng tâm hiệp lực.
Hai người bị bộ phim với cốt truyện kịch tính làm cho hấp dẫn,mải mê xem mà quên mất cả giờ giấc.
Tới khi màn hình tối lại,đoạn nhạc nền trong phim vang lên mới chú ý nhìn về phía chiếc đồng hồ tích tắc treo trên tường.
"Đã muộn tới vậy rồi ư?"
Đăng Phong nói.
"Để tôi đưa em về"
Đoạn,anh cầm lấy chiếc áo khoác treo trên mắc rồi đưa tới tay Đằng Tùng.
"Trời tối ra ngoài dễ nhiễm lạnh,cẩn thận vẫn hơn"
Đằng Tùng nghe lời thầy,khoác áo khoác của Đăng Phong ra bên ngoài,theo anh bước ra khỏi cửa.
Không khí ấm cúng trong căn nhà này làm cậu cảm thấy quyến luyến không nỡ rời xa.
"Thầy,hôm nay,cảm ơn thầy nhiều lắm"
"Có gì to tát mà cảm ơn chứ,là việc tôi nên làm"
Chiếc xe chạy trên đường lớn.Ánh đèn đường sáng rực thông qua lớp cửa kính rọi hắt vào trong khoang xe,ấm áp vô cùng.
"Lần sau muốn lại có thể tới chơi,không phải tôi đã nói rồi sao?"
Vị giáo sư nọ tay vừa xoay vô lăng vừa nói.
Cậu học trò nhỏ vì lời nói của vị giáo sư kia mà mặt mày tươi tỉnh,vui vẻ gật đầu.
Tới khi từng dãy phố quen thuộc hiện ra ngay trước tầm mắt,hai người đã về tới khu vực nhà của Đằng Tùng.
Cậu mở cửa xe,đoạn với vọng vào khung cửa kính nói:
"Thầy,ngày mai gặp lại"
"Mai gặp lại"
Đăng Phong nhìn một hồi tới khi bóng hình cậu thiếu niên kia dần khuất lấp,mới khởi động xe quay về.
Cơn mưa hồi chiều đã dứt từ lâu.Đằng Tùng lặng lẽ cất bước trên mặt đường phẳng lặng trơn bóng.Có người nào đó,vì nước mưa ẩm ướt đọng lại kết thành những sợi tơ lòng giăng mắc thẳm sâu bên trong trái tim mà vẫn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro