Chương 1

Giới thiệu: Hắn đem lại ánh sáng ấm áp cho y ngày mưa rét, cũng chính hắn giam y vào bóng tối lạnh lẽo vĩnh viễn không thể thoát ra.

Tag: Thái hậu Chu x Hoàng đế Ôn, ngược, sinh tử văn, BE (SE?)

Trả req cô Đặng, vì cô và tên của sấp nhỏ và đống bìa đẹp nên tôi đã phá vỡ lời hứa không viết BE/SE =)) Cả nhà lưu ý là BE đấy nhé, có H ở một số chương.

***

Năm đó tiên đế mặc kệ sự can ngăn của trên dưới triều đình, cũng bỏ qua sự cầu xin lẫn tự nguyện giao ra hổ phù của Chu lão tướng quân mà đưa nhi tử độc nhất của ông vào cung phong làm hoàng hậu, còn nói chỉ có vị trí mẫu nghi thiên hạ mới xứng để ban thưởng cho sự trung thành và chiến công hiển hách của Chu gia. Giờ đây tiên đế băng hà, thái tử kế vị, tân đế cũng không quan tâm triều thần dâng tấu mà tôn vị Nam hậu kia lên làm Thái hậu, dấy lên làn sóng nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người.

Tiên đế hành sự hoang đường thì thôi đi, Thái tử rõ ràng là một hiền tài mà triều thần mong đợi bấy lâu nay sau nhiều năm bị Tiên đế giày vò, ấy thế mà cuối cùng vẫn dính líu đến vị Chu hậu nọ, thật khiến người ta cảm thán. Chu hậu kia cũng kì quái, không biết đã chết tâm hay có ý đồ khác mà không hề phản đối quyết định này của tân đế, bình lặng mà chuyển từ Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu sang Vĩnh Thọ Cung của Thái hậu.

Chu hậu – Chu Tử Thư, từ nhỏ đã theo cha chính chiến sa trường, tính tình cương liệt, cái ngày Tiên đế ép hắn vào cung, hắn đã định tự tử nếu không phải vì Tiên đế lấy trên dưới Chu thị ra uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu chịu nhục tiếp chỉ, từ đó chết cái danh Nam hậu bị người đời khinh bỉ. Theo lý mà nói khi Tiên đế đã băng hà thì Chu hậu có thể cầu xin tân đế trả lại tự do mới đúng, cớ gì còn ngoan ngoãn nghe lời mà tiếp tục làm cái "mẫu nghi thiên hạ" trói buộc chịu nhiều thị phi kia? Lại nói tân đế của Đại Khánh – Ôn Khách Hành, đã từng là một hoàng tử bị ghẻ lạnh nhưng từng bước đoạt lấy ngôi Thái tử nhờ tài năng kiệt xuất, rốt cuộc vì lí do gì mà kiên quyết giữ lại Chu Tử Thư trong cung, còn hạ mình gọi một nam nhân khác bằng "mẫu hậu"?

Nhiều suy đoán được đưa ra, nào là tranh chấp quyền lực, sự sắp xếp chính trị, một màn đấu trí báo thù ngầm, nào là lòng người đổi thay trở nên tham lam, muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân, ... Không thiếu người khép Chu Tử Thư vào cái danh yêu hậu, hết mê hoặc Tiên đế lại tới Thái tử, ngấm ngầm hậu thuẫn Chu gia can dự triều chính. Lời đồn thổi ngày càng nhiều nhưng nội cung vẫn cứ là một mảnh im ắng, cung nữ thái giám thị vệ đều câm như hến, riêng người hầu bên Hoàng thượng và Thái hậu thì xác định hai năm mới có thể ra khỏi cung một lần, khi đi còn có ảnh vệ âm thầm theo sát, một khi phát hiện có kẻ muốn tiết lộ tin tức sẽ xử trảm tại chỗ. Vậy nên đồn đoán vẫn cứ là đồn đoán, không ai dám đưa ra kết luận cuối cùng về tình huống hiện tại trong cung cấm.

.

.

.

Giao Thái điện, dù đã sắp tới giờ Tý nhưng bên trong tẩm cung của Hoàng đế nến vẫn sáng trưng. Vị quân chủ đời thứ tư của Đại Khánh chăm chú phê duyệt tấu chương, khuôn mặt anh tuấn cuốn hút bất động thanh sắc nhìn lướt qua từng con chữ, những ngón tay thon dài xinh đẹp cầm bút hạ xuống lưu loát dứt khoát, sự nghiêm túc của y khiến thái giám hầu cận A Bảo không dám khuyên can y nghỉ ngơi sớm nữa, chỉ có thể cúi đầu hầu hạ nghiên mực cho y.

"Tính tự làm bản thân mệt chết sao?"

Giọng nói uy nghi vang lên trong cung điện tĩnh lặng, sự tức giận không hề che giấu trong giọng nói đó khiến người hầu và thị vệ ngoài cửa đều không rét mà run, tự giác cung kính hành lễ lui ra, nhường lại không gian riêng cho hai người tôn quý nhất thiên hạ. Nói là nhường, thực chất là chạy trốn để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình thì đúng hơn. Không khí giữa Thái hậu và Hoàng thượng khi không có người "ngoài cung" đều rất căng thẳng, không hề có vẻ "mẹ hiền con hiếu" như cách họ thể hiện cho triều thần xem. Phận ruồi muỗi như đám nô tài bọn họ tránh còn không kịp, gan đâu mà dây vào để bị trút giận chứ.

Cửa điện đóng kín, sự u ám càng tăng lên, chờ mãi không thấy vị cửu ngũ chí tôn kia phản ứng khiến Chu Tử Thư càng phẫn nộ, "Bỏ bữa liên tục, ngày ngủ chưa đủ hai canh giờ, tự hành xác như vậy là muốn làm nũng cho ta xem à? Có cần ta cho người lôi xác đám hạ nhân kia lên chế biến cho ngươi ăn không?"

Đôi mắt tĩnh lặng của Ôn Khách Hành bỗng xẹt qua một tia uất ức, tay đang cầm bút không tự chủ được nắm mạnh khiến nó gãy làm hai mảnh. Y gằn giọng, "Đây không phải kiểu con rối mà mẫu hậu muốn ư? Nhi thần vẫn khỏe, mẫu hậu cứ yên tâm là còn sử dụng được nhiều năm nữa cho dã tâm của người."

"ÔN KHÁCH HÀNH!" – Chu Tử Thư đã mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo người kia rời khỏi bàn, mặc kệ đống tấu chương rơi ra đầy đất. "Ngươi đừng tưởng có thể dùng cách này để chống đối ta! Ngoan ngoãn dùng chút điểm tâm rồi đi ngủ, sớm mai vào triều xử lí chính sự sau."

Ôn Khách Hành không cãi lại, chỉ cố giằng tay khỏi gọng kiềm của hắn. Dùng sức mãi không được, y liền giơ tay còn lại tát vào mặt hắn, mong có thể nhân lúc hắn sững sờ mà buông y ra. Mỗi tội cú tát này không những không suy suyển được Chu Tử Thư, chỉ càng chọc điên hắn hơn. Hắn kéo mạnh làm người y đổ về phía trước, rơi thẳng vào vòng tay của hắn.

"Nếu đã khó ngủ như vậy, ta không ngại dỗ dành ngươi một chút đâu." – Hắn nâng cằm y, để bốn mắt nhìn nhau không rời khi hắn đe dọa y.

Ôn Khách Hành nghe thế thì đoán ra hắn định làm gì, cả người run lẩy bẩy theo phản xạ giãy giụa muốn trốn. Nhưng từ sau khi y bị hắn phế bỏ nội lực thì cơ thể đã không còn khỏe khoắn như ban đầu, dễ dàng bị hắn chế trụ kéo lê một đường đến bên giường.

"Buông ra! Chu Tử Thư! Ngươi dừng tay— ỐI!" – Y gào thét trong vô vọng, cung bào màu đen trên thân bị lột bỏ, đai lưng trói lại cổ tay về phía sau ngăn chặn chút cơ hội giãy thoát cuối cùng, ngọc quan hoa văn rồng uốn lượn cũng bị ném bỏ xuống sàn, để tóc dài đen nhánh xõa tung trên da thịt nõn nà. "Tên khốn nạn— A!!!"

Ôn Khách Hành sau đó bị hành hạ đến mệt lả, ngất xỉu lúc nào cũng không biết. Mỗi ngày đều phải vào triều nên y luôn tự thức giấc sớm, sự đau nhức từ cơ thể vì thế mà càng thêm tra tấn. Y cố gượng dậy vén màn trướng đỏ rực để xuống giường, chân vừa chạm đất đã tê rần muốn ngã.

Chưa đi được bước nào thì Chu Tử Thư đã kéo y về, để y ngồi trên đùi mình. Y định mặc kệ hắn cho tới khi hắn gọi người hầu mang đồ vào hầu hạ rửa mặt thay y phục.

"Thả ta, ta tự làm được!"

Chu Tử Thư chẳng thèm nghe, bình thản lấy khăn từ chậu nước ấm mà A Bảo bưng tới bắt đầu lau rửa cho y mà không quan tâm gần chục người đang bê đồ chờ sau tấm bình phong kia có thể nhìn thấy hay không. Ôn Khách Hành cắn răng không kêu nữa, để hắn tùy ý thích làm trò gì thì làm. Đợi khi y đã chỉnh trang xong xuôi thì Chu Tử Thư mới để đám người hầu vào giúp y khoác lên triều phục, chải tóc đội mũ miện.

Bữa sáng thanh đạm đã được chuẩn bị, Ôn Khách Hành ngồi vào bàn nhưng không muốn động đũa, lạnh lùng liếc nhìn Chu Tử Thư.

"Ai gia đã có cách dỗ hoàng đế đi ngủ thì cũng có cách dỗ hoàng đế phải ăn." – Chu Tử Thư mỉm cười, trào phúng nói. "Sau đêm hôm qua, hoàng đế thực sự muốn thử xem ai gia dỗ ngài ăn thế nào ư?"

Ôn Khách Hành mím môi, cố nuốt lấy chút cháo trắng vào miệng, ngoan ngoãn ăn những thứ hắn gắp cho mình, mong thoát được khỏi người trước mặt càng sớm càng tốt. Y tự giễu bản thân, không ngờ cũng có ngày y không muốn bám lấy người này lâu hơn một chút. Cũng đúng thôi, trước mặt y hiện giờ đâu phải A Nhứ đã đem lại ánh sáng ấm áp cho y nữa, hắn là Chu Tử Thư chỉ một lòng muốn báo thù, làm mọi việc đem lại quyền lực cho Chu gia đấy chứ. Y biết mình chỉ là một quân cờ trong trận chiến này của Chu Tử Thư nhưng lại tự huyễn hoặc mình đặc biệt được hắn thiên vị, còn cái gì ngu ngốc hơn nữa đây?

Ngõ cụt này là tự y bước vào, giờ đây chỉ có thể lê lết cái thân tàn chờ ngày hết giá trị lợi dụng, khi đó dù kết cục có là cái chết thì đối với y cũng là ngày trời quang mây tạnh đẹp nhất cuộc đời y, chỉ xếp sau ngày đầu tiên y gặp ánh sáng của đời mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro