Chương 3
"Điện hạ, ngài lại ngẩn người rồi!" – A Tương mài mực bên cạnh bĩu môi, "Từ khi ngài có tên thái giám xấu xí đó là bỏ quên A Tương không quan tâm nữa, ngày nào cũng ngóng hắn!"
Ôn Khách Hành phì cười, lấy cây bút chọt cái trán của nàng. "Nha đầu ngươi lại nghĩ lung tung cái gì đấy? Còn không vì tương lai tìm một tấm chồng tốt cho ngươi à?"
Chuyện giao kèo của y với Chu Tử Thư phải hạn chế càng ít người biết càng tốt, chưa kể A Tương có nghe cũng không hiểu nên y không nói rõ sự tình với nàng. A Tương là con gái của nhũ mẫu chăm sóc Ôn Khách Hành, sau khi mẫu phi bị ban chết thì trung với chủ mà đi theo, cầu xin Ôn Khách Hành chăm sóc con gái mình. Cũng coi như một nửa muội muội, y đương nhiên cho nàng những gì tốt nhất có thể. Nếu y ngồi lên được vị trí kia, nhất định sẽ tìm một nhà tốt mà gả nàng tới.
"Điện hạ lại trêu chọc nô tì!" – A Tương giậm chân, "Nô tì không đi đâu hết, cả đời hầu ở bên điện hạ!"
"Có cô nương nhà ai lớn mà không gả chứ, ngươi không thấy phiền chứ ta thì phiền lắm."
"Vậy nô tì gả cho điện hạ là được, không cần danh phận!" – A Tương không thực sự hiểu điều mình vừa nói là gì, chỉ nghe mấy cung nữ khác khuyên nàng như thế thì sẽ được ở mãi bên cạnh điện hạ nhà mình.
Ôn Khách Hành cốc đầu nàng, "Lại trò chuyện với đám cung nữ lắm mồm rồi phải không? Coi chừng có ngày cái miệng hại cái thân đó."
"Nhưng mà—"
"Nô tài tham kiến điện hạ."
A Tương còn định cãi thêm thì cái tên thái giám đáng ghét kia đã tới, nàng không cam lòng cúi đầu cáo lui, ra ngoài giữ cửa. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đến thì vui vẻ lắm, nhưng nhìn sắc mặt của hắn khó coi thì bất giác thu lại nụ cười, cẩn thận dò hỏi:
"A Nhứ, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Dù tình hình hiện tại có lợi cho điện hạ nhưng ngài cũng không được chủ quan, càng gần đến mục tiêu thì con đường càng gian nan, phải đặc biệt cẩn trọng."
Ôn Khách Hành nghe thế thì nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, gần đây y không làm việc gì quá phận để lộ sơ hở cả, sao tự dưng Chu Tử Thư lại nhắc nhở y trịnh trọng vậy?
"Ta luôn nghe lời A Nhứ mà, thật sự không nghĩ ra ta đã làm gì khiến A Nhứ tức giận như vậy..." – Y lựa lời, lén quan sát biểu cảm của Chu Tử Thư. "A Nhứ cứ chỉ rõ, ta nhất định sẽ sửa đổi."
Chu Tử Thư mở miệng định nói gì đó nhưng rồi nuốt trở lại, thay bằng "Điện hạ cẩn thận là tốt rồi."
Sau đó Chu Tử Thư kiểm tra việc học của y, cũng đưa ra một số tình hình trên triều mà hắn do thám được. Bàn bạc hết nửa buổi thì tới giờ ăn trưa, cả hai ngồi cùng bàn dùng bữa, A Tương líu lo bên cạnh, khung cảnh ấm áp cực kì. Ôn Khách Hành với tay định cốc đầu cô nàng thêm cái nữa thì phát hiện ra khuôn mặt nàng đã đẫm nước mắt, máu đỏ chảy dài từ khóe môi vốn hồng hào hóa trắng bệch nứt nẻ xuống dưới thân đầy máu, nàng lẩm bẩm gọi y trước khi vỡ tan thành nhiều mảnh trong tay y.
Ôn Khách Hành hoảng hốt bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, y thở hổn hển co cụm người lại thành một đoàn, tự ôm lấy bản thân trấn an khỏi nỗi sợ hãi. Một bàn tay đặt lên vai y, y theo phản xạ gạt ra lùi sâu hơn vào trong giường.
"Gặp ác mộng?"
Ôn Khách Hành mím môi nhìn người trước mặt, ngày trước mỗi khi gặp ác mộng, y chỉ mong được sà vào vòng tay người này để hắn vỗ về, được mùi hương dịu nhẹ quanh người hắn bao bọc. Nhưng giờ đây sao y có thể làm thế được, khi mọi cơn ác mộng hiện tại của y đều xuất phát từ hắn?
"Ngươi không ở đây, ta mới có thể ngủ an ổn."
Bàn tay đang định vươn tới chỗ Ôn Khách Hành khẽ khựng lại rồi thu về. Người kia xuống giường, một thân cung bào màu lam vẫn y nguyên như khi y mới chìm vào giấc ngủ, có vẻ là vẫn trông chừng bên cạnh y từ lúc ấy chưa hề rời đi. Y tưởng hắn sẽ nghe theo y, đang thấy lạ ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt hắn gần sát mình.
"Cởi áo ra, lau người cho ngươi xong ta sẽ đi."
"Ta tự làm được."
"Ngươi muốn ta cởi cho phải không?"
Tranh cãi vô ích, Ôn Khách Hành cũng chẳng còn cách nào tự cởi trung y và áo lót màu trắng ra, để hắn lấy khăn lau sạch người và mang bộ khác cho y mặc. Hắn đỡ y nằm xuống, dém chăn cẩn thận rồi mới từ tốn ra khỏi cửa. Ôn Khách Hành nhìn màn sa đỏ tươi cười khổ, sự dịu dàng này là phần thưởng cho một con rối biết nghe lời nhỉ? Y biết rõ là thế rồi mà vẫn trầm mê vì một người như hắn ư?
Nhưng thực sự, có ai thoát khỏi được sự ấm áp đó của hắn? Mà sự ấm áp đó, cố tình lại chỉ dành cho một mình y. Trong suốt mười năm bên hắn, y là người duy nhất được nhìn thấy hắn cười, cũng là người duy nhất được hắn chăm sóc để ý kĩ càng. Trái tim non nớt của y vì hắn mà rung động, sa chân vào thứ tình cảm cấm kị, y chẳng dám mong cầu gì quá phận, được ở cạnh giúp đỡ hắn là tốt rồi. Nhưng đều là do y si tâm vọng tưởng, hắn đối xử tốt với y bởi y là một sủng vật hữu dụng có thể đem lại lợi ích lớn cho hắn, nên ngay khi hắn cảm thấy y có ý chống đối, hắn không ngần ngại cho y thấy mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé có thể thay thế bất kì lúc nào, thậm chí còn thấp kém không bằng nô tì làm ấm giường của hắn.
Hắn đem lại ánh sáng ấm áp cho y ngày mưa rét, cũng chính hắn giam y vào bóng tối lạnh lẽo vĩnh viễn không thể thoát ra. Y dù rất muốn nhưng không thể hận hắn, chỉ đành ghét bỏ chính mình yếu đuối. Đế vương vô tình mới có thể ngồi vững, hắn đã nói như thế và y cũng đồng ý. Và Ôn Khách Hành y không phù hợp với ngôi vị này, bởi y quá coi trọng tình cảm.
Y nói với hắn, ngài hãy chọn Tam hoàng huynh đi, huynh ấy đủ dã tâm và vô tình để đem lại vị hoàng đế mà ngài muốn.
Hắn híp mắt nhìn y, thế thì kết cục của một kẻ từng là Đông cung như ngươi sẽ ra sao?
Tất nhiên là phải chết rồi. Y không ngần ngại khẳng định, một cái mạng này của ta đổi lấy sự yên bình cho tất cả, không thiệt.
Khuôn mặt Chu Tử Thư khi đó vặn vẹo không khác gì tu la địa ngục, hắn nhếch mép cười không nói gì nữa, sự lặng thinh này của hắn khiến Ôn Khách Hành có dự cảm không lành. Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau Đông cung bị thích khách đột nhập, toàn bộ bốn mươi mạng người chết thảm, Ôn Khách Hành là chủ Đông cung khi đó vừa đúng lúc ra ngoài nên may mắn thoát được, truy ra là Tam hoàng tử chủ mưu. Toàn bộ phe cánh bị triệt hạ, bản thân Tam hoàng tử cũng bị đày làm thường dân, chết trên đường lưu vong.
Ôn Khách Hành run rẩy nhìn xác người la liệt trên mặt đất, trong số này có quá nửa là người hầu theo y lớn lên, Chu Tử Thư chỉ giữ lại duy nhất một mình thái giám A Bảo cho y. Nhưng ngay sau đó A Bảo cũng bị lôi đi. Hắn cho Tinh Minh truyền lời rằng, A Bảo hoặc làm thái giám phục vụ cho tân đế tương lai, hoặc bồi táng theo thái tử xấu số.
Hắn thừa biết y sẽ không để người hầu cuối cùng bên mình chết, càng không thể phó mặc triều chính không ai quản, nhất là khi các hoàng tử lớn đều hoặc chết hoặc bị giam, còn lại cửu hoàng tử và thập hoàng tử nằm trong tã là chưa bị cho đi làm con thừa tự. Thế nên y cắn răng làm theo ý hắn, lên ngôi kế vị sau khi phụ hoàng "băng hà", nhịn nhục sắp xếp ổn định thế cục triều đình, chờ tới ngày hắn dùng một hoàng tử khác thay thế y.
Nhưng y chờ mãi mà vẫn không có động tĩnh gì. Gần một năm qua, dù y đã cầu xin Chu Tử Thư, cũng đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau để Chu gia danh chính ngôn thuận nhiếp chính, hắn vẫn không đồng ý giải thoát cho y.
Có lẽ hắn vẫn cần y làm việc gì đó cho mình, vậy nên hắn mới không cho phép y chết. Chọc điên và chống đối hắn không được, thế thì chỉ còn cách dùng Chu gia gây sức ép cho hắn. Ôn Khách Hành âm thầm tính toán, nếu Chu gia thấy khó khăn trong việc khống chế y thì sẽ nghĩ tới việc thay quân cờ khác, dù sao quyền lực cũng dễ khiến con người mờ mắt, để mấy lão già đã quen được cung phụng đó bị chèn ép sẽ tức giận mà bất mãn với y thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro