Chương 1

Từ nhỏ Tần Cửu Tiêu đã được cha mình dặn dò phải luôn trông chừng đại sư huynh Chu Tử Thư của cậu, bởi sư huynh của cậu nắm giữ linh lực rất mạnh, nếu để rơi vào tay đám yêu ma cho chúng lợi dụng thì hậu quả cực kì đáng sợ.

Cha của cậu Tần Hoài Chương chỉ thu nhận hai đồ đệ, một là Chu Tử Thư và hai là chính cậu, vì vậy ông dốc toàn bộ tâm sức cho hai người. Ông luôn nói Cửu Tiêu không thực sự có căn cơ, tâm lại không tịnh, so với Chu Tử Thư cách quá xa, tuy nhiên ông vẫn cần cậu cố gắng tu tập, bởi cậu sẽ có sứ mệnh đặc biệt quan trọng là bảo vệ linh lực của Chu Tử Thư khỏi bị Ma giới chiếm đoạt.

Tần Cửu Tiêu nghe vậy khí thế bùng nổ, một mặt rèn luyện hết sức, mặt còn lại là bám theo đại sư huynh canh chừng cẩn thận, không để bất cứ yêu ma quỷ quái nào tiếp cận hắn.

Cơ mà sau một thời gian "bảo vệ" sư huynh, cậu phát hiện ra, hình như cha mình đã lo hơi thừa.

Chu Tử Thư bẩm sinh đã có thể chất thanh tẩy cực kì mạnh mẽ, bất cứ sinh vật nào có yêu khí trong người cũng không dám đến gần hắn. Đôi mắt tinh tường của hắn luôn có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang, đám yêu quái giả dạng người bị nạn còn chưa bắt đầu diễn kịch đã bị một chưởng của hắn cho về với cát bụi.

Đi kèm với thể chất này chính là tính tình lãnh đạm ổn trọng, thanh tâm quả dục không thích dây dưa chuyện đời. Chu Tử Thư có khuôn mặt cực kì tuấn lãng, thu hút không ít sự ái mộ thèm thuồng của mấy yêu nữ, chẳng qua hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, sinh sôi xé xác những yêu nữ định ve vãn mình bằng một cái phẩy tay.

Khi Cửu Tiêu nói chuyện này với cha mình, Tần Hoài Chương chỉ mỉm cười đáp, có nhiều cách để khống chế linh lực của Chu Tử Thư, nếu đã không thể tấn công thể xác thì tụi yêu quái sẽ nhắm đến tâm của hắn. Tâm hồn nếu bị vấy bẩn, hắn sẽ tự nhập ma, lúc đó Ma giới tức khắc được sở hữu phần sức mạnh này.

Cửu Tiêu khi ấy mới là thiếu niên không hiểu chuyện, ngơ ngác hỏi, "Làm sao mà vấy bẩn được tâm của huynh ấy ạ? Huynh ấy có để ai tiếp xúc đâu."

"Lớn lên rồi con sẽ hiểu, có những lúc dù biết là sai vẫn cứ lao vào, biết là không nên vẫn không thể kiềm chế, biết là nguy hiểm nhưng vẫn mềm lòng hạ cảnh giác. Tử Thư dù linh lực cao thì cũng vẫn là con người, vẫn có thất tình lục dục, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Con là sư đệ của nó, phải ở bên dẫn nó về đúng lối nếu chuyện đó xảy ra."

Thêm vài năm thì Cửu Tiêu cũng trưởng thành, cũng hiểu rõ ý tứ sâu xa của cha mình. Đại khái là Chu Tử Thư sư huynh của cậu trông có lạnh lùng thế nào thì cũng vẫn có trái tim, lỡ yêu phải người nào đó rồi bị yêu quái lợi dụng làm ảnh hưởng đến việc tu tập, linh lực cũng từ việc quan tâm ắt loạn dễ bị vấy bẩn hơn.

Cơ mà... Cửu Tiêu thở dài nhìn sư huynh nhà mình, cha thực sự lo thừa đấy!

Chu Tử Thư mỗi ngày không đi trừ ma thì ở trong mật thất thiền định, linh lực ngày càng mạnh đến mức chẳng có yêu quái nào dám bén mảng khu vực mười dặm xung quanh, dân chúng cũng vì thế mà kéo về sinh sống khá đông. Yêu quái không dám gần thì thôi đi, đó là việc tốt, nhưng sư huynh nhà cậu còn dọa chạy không biết bao nhiêu cô nương loài người rồi đấy?!

Tiểu cô nương nhà người ta mượn cớ đến xin ít bùa trấn yêu, tặng cho một giỏ đồ ăn ngon lành, còn kèm thêm một chiếc túi thơm rõ ràng là tự tay thêu. Hoa văn uyên ương được tỉ mỉ thêu, thân là nam nhân làm gì có ai không mềm lòng. Nhưng Chu Tử Thư lại rất không khách khí nhét luôn một lá bùa cầu phúc vào trong cái túi rồi đưa cho cô nương đó, nói là đeo bên người có thể hút tình duyên, sớm ngày gặp được ý trung nhân.

Là một cẩu độc thân, Cửu Tiêu rất chi là bất bình với hành động xua hoa đuổi nguyệt này, "Người ta tặng thì huynh cứ nhận đi chứ, huynh làm vậy người ta biết giấu mặt đi đâu?"

"Sao? Đệ định kể cho ai khác nghe à?"

Ừ thì đúng là chỉ có mỗi sư huynh đệ họ biết, nhưng đó đâu phải vấn đề!

"Sư huynh, huynh đã gần ba mươi tuổi rồi đó, Chu bá phụ gửi thư hỏi thăm ta liên tục về việc hôn nhân đại sự của huynh, huynh không nghĩ cho bá phụ sao?"

"Ông ấy hỏi chuyện của ta mà phải thông qua đệ, chứng tỏ ông ấy chỉ cần đệ ra sức suy nghĩ cho ông ấy thôi."

Cái giọng điệu này! Trẻ tuổi như cậu còn muốn tức chết thì nói gì Chu bá phụ, bá phụ tránh còn không kịp!

"Bá phụ cũng là vì lo lắng cho huynh mà! Các cô nương trong thôn làng quanh đây đều xuất thân trong sạch, xinh đẹp dịu dàng, toàn là hình mẫu thê tử lí tưởng cả đấy. Huynh nếu sợ đám yêu quái lấy sư tẩu làm điểm yếu của huynh thì Mạc cô nương của phái Côn Luân hoặc Triệu nữ hiệp của phái Linh Sơn cũng là đối tượng phù hợp, pháp thuật mạnh mẽ có danh tiếng trong đạo giới, quan trọng là một lòng với huynh nha!"

"Cửu Tiêu, đệ không lo tu tập mà cứ chú ý nhiều thứ như vậy nên mãi mới không tiến bộ được. Lát nữa tăng công khóa lên, bù lại cho phần thiếu sót đó đi."

"Sư huynh!!!"

Cửu Tiêu tức đến giậm chân, hừ, đã vậy kệ huynh ế luôn, làm Chu thánh nhân trời sinh để đi tu đi!

Kể lể nhiều từ nãy đến giờ chỉ để thể hiện rằng hình ảnh Chu Tử Thư trong suy nghĩ của Tần Cửu Tiêu luôn là người cao ngạo cô độc, đi một mình (không tính sư đệ đính kèm là cậu), ở một mình và về một mình. Cho nên cậu cực kì, cực kì ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong hơn mười lăm năm bên cạnh sư huynh, lại chứng kiến sư huynh không lẻ bóng mà về.

Như chưa đủ khiến cậu sững sờ, "cái bóng" còn lại theo sư huynh về lại là một con yêu quái!

"A, đây chắc là sư đệ Cửu Tiêu của A Nhứ hả? Cửu Tiêu, ta tên Ôn Khách Hành, đệ gọi ta là A Hành hay sư tẩu đều được~"

ẦM ẦM!

Sét đánh giữa trời quang!

Cửu Tiêu chú ý quan sát thấy "Ôn Khách Hành" này dù có khuôn mặt cực kì xinh đẹp cùng dáng người cao ráo thon thả nhưng chắc chắn mười phần là nam tử, à không, là hồ ly đực thành tinh! Y còn đòi làm sư tẩu của cậu, tức là... đòi gả cho sư huynh cậu?!

Cửu Tiêu quay sang thấy khuôn mặt của Chu Tử Thư vẫn hờ hững như thường, không phản ứng với tuyên bố lớn gan kia thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, thi triển pháp thuật dò xét cả sư huynh lẫn Ôn Khách Hành, đề phòng sư huynh bị trúng bùa mê. Chu Tử Thư nhận ra cậu định làm gì, thở dài phất tay phá hết chú dò xét đó, "Ta không bị bỏ bùa, đệ không cần lo lắng."

"Nh-Nhưng...! Cái kẻ kia—" – Cậu chỉ tay vào mặt Ôn Khách Hành. "—là yêu quái đó! Là hồ ly chín đuôi hẳn hoi! Sư huynh, tụi hồ ly đều gian trá xảo quyệt, huynh không thể để bị lừa!"

"Ôi, tổn thương quá." – Ôn Khách Hành ôm ngực ra vẻ đau lòng lắm. "Cửu Tiêu, đệ nghĩ có ai lừa được sư huynh nhà đệ? Chỉ có huynh ấy đi lừa người khác thôi, như ta đây chính là nạn nhân bị huynh ấy lừa mất trái tim, lẽo đẽo theo huynh ấy về này!"

"Không biết xấu hổ." – Chu Tử Thư hừ lạnh, nhưng cũng không có hành động gì khác, đại khái là cam chịu đi.

Cam chịu?!

Sư huynh nhà cậu, cam chịu, bó tay, với một con yêu quái?!

Quá hoang đường rồi! Trong quá khứ có không ít yêu nữ vì động lòng với Chu Tử Thư mà cũng chơi trò mặt dày bám theo này, chính là bị hắn đánh cho không thương tiếc phải chạy trốn không thì mất mạng. Vậy mà con hồ ly này có thể đường hoàng theo hắn về đây, còn tuyên bố dõng dạc rằng sẽ lấy hắn?

Mà Chu Tử Thư còn không thèm phản bác!!!

Sư huynh nhà cậu chắc chắn bị trúng yêu thuật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro