Chương 4
Có quá nhiều lí do để Tần Cửu Tiêu nghi ngờ con mắt nhìn người của Ôn Khách Hành.
Lí do đầu tiên đương nhiên là chuyện y chọn trúng tảng băng ngàn năm Chu Tử Thư làm nơi gửi gắm tình cảm, để giờ đây vất vả ngược xuôi tìm cách đào tâm người ta mà không nổi, người ta còn lười cho y một cái liếc mắt.
Lí do thứ hai, chính là sự đánh giá sai lệch về các sinh vật sống có ý định tiếp cận Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành có thể nói là một bình giấm biết đi, cứ kẻ nào "thở" mà lại gần Chu Tử Thư là y sẽ xù lông lên nhe răng đe dọa mà không cân nhắc xem có đáng hay không. Trước đây khi không có Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư xua đuổi mấy đối tượng có ý với mình còn kinh khủng hơn, thế nhưng Ôn Khách Hành không biết điều đó, nhảy đổng lên ghen tị, Chu Tử Thư thấy có lá chắn thay mình thì thu liễm lại đóng vai "người tốt". Ngay chính sư đệ như cậu thi thoảng cũng bị ghen oan uổng dù rõ ràng cậu đã thề thốt rằng mình có ý trung nhân rồi, sư huynh trước nay chỉ quen có mình cậu và sư phụ của họ bên cạnh, thiên vị một chút là khó tránh khỏi.
Còn một lí do nữa cậu mới phát hiện ra, chính là chuyện y chọn bạn để chơi. Mới xuất sơn có mấy ngày mà hết đụng Nhện Quỷ tàn ác tới Chu đạo sĩ linh lực thanh tẩy yêu quái cực mạnh, thế quái nào còn kết thân được với Hạt Vương nổi danh bọ cạp độc chính tà bất phân? A Hành ca ca, huynh cũng đáng sợ quá rồi!
"Có thể hắn đã quen với những mẫu người truyền thống dịu dàng hiền thục đảm đang tháo vát rồi." – Hạt Vương nằm vắt vẻo trên cành cây cao gặm nhấm con mồi của mình, máu của nó chảy đầy miệng mà không quan tâm.
Ôn Khách Hành đã ở Tứ Quý sơn trang gần một năm, hôm qua còn nấu một bữa rất ngon nói là để kỉ niệm, lại tặng cho hai sư huynh đệ mỗi người một bộ y phục tự tay làm, riêng Chu Tử Thư còn được nhận một cái túi thơm và một chiếc khăn tay, muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu. Đáng tiếc là vị sư huynh đáng ghét kia của cậu chẳng thèm nhìn nhận, ăn xong bữa cơm thì về mật thất tiếp tục thiền định, bỏ lại Ôn Khách Hành buồn bã rũ hết cả tai và đuôi xuống.
Cửu Tiêu gợi ý đưa y ra ngoài chơi một lúc cho khuây khỏa, y đồng ý ngay. Rời khỏi khu vực núi Côn Minh vài dặm qua khu rừng phía Nam thì bắt gặp cố nhân của Ôn Khách Hành là Hạt Vương. Ôn Khách Hành gặp được bạn cũ thì rối rít kể khổ, nghe qua cứ tưởng bạn bè thân nhau lắm vậy trong khi hỏi ra mới biết quen nhau chưa được mấy tuần trước sự kiện Nhện Quỷ xảy ra.
"Hạt Nhi, vậy ta phải làm sao bây giờ?" – Y gọi Hạt Vương bằng biệt danh đầy thân thiết, đến Cửu Tiêu cũng sởn hết gai ốc. Hạt Vương trước giờ luôn là yêu quái khiến giới đạo sĩ kiêng dè, vậy mà hồ ly ngốc kia dám gọi hắn bằng biệt danh bọ cạp bé nhỏ?!
"Nếu hắn đã không thích mẫu người đoan trang, vậy ngươi hãy trở thành hồ ly tinh quyến rũ thực thụ đi. Loại ăn chay trường kì như hắn, chỉ cần một lần nếm qua mĩ vị nhân gian sẽ sa ngã ngay."
Ê này! Khuyên nhủ kiểu gì thế?!
"Hồ ly tinh...?"
"Noi theo tấm gương của Đát Kỷ đại tỷ của các ngươi ấy, Trụ vương không phải yêu sống yêu chết nàng ta sao?"
"Không được, ta sẽ không hại A Nhứ!"
"Haha!" – Hạt Vương bật cười, trong đôi mắt sắc nhọn hiện lên một tia kì dị. "Lụy tình quả nhiên là đặc điểm của giống loài các ngươi. Ta cũng không bảo ngươi hại hắn, là học hỏi cách các nàng câu dẫn nam nhân ấy, không chừng sẽ thành công. Chứ tự ngươi cũng hiểu còn gì, cứ ngoan hiền mãi thì hắn cũng chẳng xiêu lòng, chi bằng liều một phen, cũng có mất gì đâu nha?"
Hai mắt Ôn Khách Hành phát sáng, gật đầu lia lịa, kiểu này là tin sái cổ rồi. Cửu Tiêu dù hiểu biết nhưng da mặt mỏng, không dám khuyên can gì, lắp bắp mãi cho đến lúc về cũng không nói thành câu.
Ôn Khách Hành thay một bộ y phục màu hoa đào mỏng, cổ áo xộc xệch nhìn là thấy lẳng lơ cực kì, khuôn mặt y cũng thêm một tầng son phấn, quanh mắt có nền đỏ cực kì yêu mị. Y thường ngày đã có dáng vẻ phong tình vạn chủng, giờ đây có thêm trợ giúp thì chính là muôn vàn diễm lệ đều đổ hết lên người, chỉ sợ là nam hay nữ đều sẽ không kiềm nổi muốn quỳ dưới chân y xin được y cười với mình một cái.
Cửu Tiêu mải ngắm quên cả chớp mắt, quả không hổ là yêu hồ chín đuôi! Thật may tâm y không đặt vào đế vương ngoài kia, nếu không trở thành Đát Kỷ thứ hai cũng chẳng lạ.
"Cửu Tiêu, thế này đã đẹp chưa? Ta làm theo đúng những thứ đã được kể đấy!"
Y háo hức xoay mấy vòng như tiểu hài tử, cặp chân trần trắng nõn và chiếc lục lạc leng keng quanh cổ chân cũng theo đó thoắt ẩn thoắt hiện, thực sự tra tấn người a!
"Đ-Đẹp... cơ mà... A Hành ca ca, huynh nghĩ kĩ chưa? Trước đây cũng có nhiều yêu nữ thử mấy trò này rồi, bị sư huynh đánh cho còn nửa cái mạng thôi đó. Huynh ấy đặc biệt cáu gắt khi xử lí mấy vụ này..."
"Hừ, còn tận nửa cái mạng cơ mà sợ gì! Đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất không câu nệ tiểu tiết, phải dũng cảm đối mặt!"
...Hình như câu nói đó rất không ổn với dáng vẻ hiện giờ của huynh ấy... cũng rất không phù hợp với mục đích của huynh ấy...
"Được rồi, nhưng huynh phải cẩn thận đấy."
Cửu Tiêu thầm nín thở nhìn Ôn Khách Hành lon ton chạy vào phòng Chu Tử Thư, đi đi lại lại chờ kết quả. Mãi mà chẳng có động tĩnh gì, cậu lại không dám đến quá gần sợ ảnh hưởng tới người bên trong, càng sợ Chu Tử Thư biết cậu nghe lén. Chỉ đành đứng từ xa, đề phòng Ôn Khách Hành bị thương thì mang đi điều trị.
Gần một khắc trôi qua, Cửu Tiêu bỗng thấy trong lòng xúc động kì lạ, có khi nào A Hành ca ca đã thành công không? Cậu sắp được gọi y một tiếng sư tẩu rồi?
Vừa mới dứt suy nghĩ xong, đã thấy Chu Tử Thư đạp cửa xông ra, trên tay đang xách cổ Ôn Khách Hành trong lốt hồ ly.
"Sư huynh! Đừng nói là huynh đánh A Hành ca ca nặng đến mức trở về nguyên dạng đấy nhé?" – Cậu vội vã chạy lại xem xét thương thế của Ôn Khách Hành, "A Hành ca ca cũng chỉ là yêu huynh quá mà thôi, huynh—"
Chưa nói hết câu thì Chu Tử Thư đã nhét Ôn Khách Hành vào tay Cửu Tiêu, quay lưng biến mất rất nhanh. Cửu Tiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, huynh ấy làm sao thế? Lẽ ra phải giáo huấn cậu một hồi như mọi khi mới đúng chứ?
"A Hành ca ca?"
Cửu Tiêu kiểm tra xem Ôn Khách Hành có bị thương không, cũng may là chẳng có chút nào, y chỉ đơn thuần là cuộn tròn ngủ say thôi, bên khóe mắt còn vương chút lệ ướt. Chắc đã bị sư huynh mắng đến khóc rồi nên mệt ngủ, sư huynh đầu gỗ! Cầu cho huynh ế mãn kiếp đi!
Chu Tử Thư đến tối mới trở lại, cả người ướt đẫm như vừa tắm mưa về. Cửu Tiêu lo lắng vứt bỏ bất mãn ban nãy hỏi han hắn, "Huynh trượt chân xuống hồ nước nào hay sao mà ướt thế này?"
Ơ nhưng có gì đó sai sai, bọn họ có linh lực hộ thể, có thể không dính chút nước nào băng qua sông cơ mà? Kể cả có ướt cũng dùng được linh lực tự phơi khô mình, lí nào để một thân ướt như chuột lột thế mà về?
Chu Tử Thư không trả lời, lặng lẽ hướng phòng mình mà đi. Thế rồi tự dưng khựng lại, không quay đầu hỏi, "Đệ đeo cái gì bên hông thế kia?"
"Hửm? Là túi thơm A Hành ca ca tự làm cho huynh nhưng huynh không nhận đó, huynh ấy cho đệ rồi!"
"Rõ ràng là hai bộ y phục mỗi người một cái, túi thơm đâu ra?"
"Thì A Hành ca ca muốn thiên vị huynh nên nhét túi thơm và khăn tay vào trong để giấu đệ, tránh việc đệ cằn nhằn không công bằng. Giờ thì không sao rồi, đệ được lấy tất~"
Chu Tử Thư đứng đó một lúc, sau đấy dùng cái giọng nghiêm túc mọi khi hắn muốn dạy dỗ cậu mà nói, "Không nên giữ yêu vật bên người, đề phòng bất trắc."
Cửu Tiêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì túi thơm bên hông đã biến mất theo vị sư huynh lãnh đạm kia của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro