Chương 6

Khoảng thời gian sau đó Chu Tử Thư giống như một con rối chỉ biết di chuyển theo chỉ thị, không nói không rằng làm việc cần làm, ra tay cũng có chút nặng hơn, lũ yêu quái không bị băm vằm thì cũng nát bươm, làm Cửu Tiêu đi theo sau cũng sợ hãi.

Việc Ôn Khách Hành bỏ đi ảnh hưởng quá lớn tới Chu Tử Thư. Ban đầu Cửu Tiêu còn nghĩ thực ra không phải hắn thay đổi, hắn chỉ trở về dáng vẻ lúc trước khi Ôn Khách Hành chưa đến. Nhưng dần dần cậu thấy rõ ràng, Ôn Khách Hành đến khơi dậy ngọn lửa ấm áp luôn bị che giấu của Chu Tử Thư, và khi y đi thì mang theo luôn toàn bộ chút hơi ấm còn sót lại đó của hắn. Hắn hiện tại đã triệt để trở thành một kẻ cô độc không thuộc về thế gian, không ai có thể kết nối với hắn, hắn cũng tuyệt nhiên không hé mở chút xíu nào trái tim của mình.

Trước đây, đặc biệt là khi có Ôn Khách Hành ở cạnh, Chu Tử Thư luôn dành một chút thời gian để quyết định xem yêu quái bị định tội có thật sự đáng chết hay không. Không phải tất cả yêu quái đều xấu, cũng như không phải toàn bộ con người đều tốt đẹp. Có những yêu quái chỉ vì bảo vệ con cái của mình mà nổi điên, có những con người chuyên săn bắt yêu quái nhỏ vô tội để điều chế thuốc vũ khí bán lấy tiền, đạo sĩ bọn họ có cách tra rõ ngọn ngành bằng con mắt thần đã được rèn luyện của mình. Dựa vào đó mà quyết định yêu quái ấy có buộc phải chết hay không, tan thành tro bụi hay đơn giản là siêu độ chờ tái sinh.

Nhưng hiện tại, Chu Tử Thư có vẻ đã mất kiên nhẫn với công việc đó, gần như với tất cả yêu quái gây tội hắn đều nghiền nát chúng không do dự. Chưa dừng lại ở đó, cách hắn giao tiếp với mọi người xung quanh lại càng lạnh lùng xa cách. Sự "mềm lòng" mà Cửu Tiêu từng thấy cũng đã bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại cái vỏ cứng rắn vô hồn ngồi tĩnh tọa ở đó mà thôi.

Cửu Tiêu tuy không quá hiểu rõ chuyện tình ái nhưng tốt xấu gì cũng đã biết thế nào là đem lòng yêu thương một người, cậu có thể chắc chắn sư huynh nhà mình đã động tâm với A Hành ca ca nhưng có vướng mắc. Chắc chắn Chu Tử Thư sẽ không trả lời nếu được hỏi, sư huynh ngốc của cậu cứ bướng bỉnh như vậy đến ế suốt kiếp cho xem.

A Hành ca ca nếu buông bỏ được sư huynh của cậu thì tốt rồi, chịu khổ yêu thương một kẻ vô tình làm gì chứ? Nhưng thâm tâm cậu vẫn mong muốn có y ở đây, biết là ích kỉ nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân viết một bức thư kể về tình trạng của Chu Tử Thư hiện tại. Ôn Khách Hành chỉ cần biết Chu Tử Thư không thực sự thật lòng khi nói những lời tổn thương kia là được, còn lại tùy y chọn lựa có tha thứ quay về hay không.

Thức thần đưa thư đi được nửa ngày thì quay về mang theo tin báo khẩn, hồ tộc núi Thanh Nhai đang bị tấn công.

"Sư huynh!" – Cửu Tiêu vội vàng chạy đi tìm Chu Tử Thư. "Sư huynh, tộc của A Hành ca ca gặp chuyện! Chúng ta mau đi giúp huynh ấy!"

Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn Cửu Tiêu chằm chằm.

"Đệ... đệ gửi thức thần đến đó hỏi thăm A Hành ca ca, thức thần báo có năm yêu tộc khác cùng tấn công hồ tộc, khu vực núi Thanh Nhai đang rất loạn..."

"Y sẽ không sao." – Hắn lẩm bẩm, rũ mi mắt, "Y sẽ không sao cả, chỉ cần—"

Hắn chưa nói hết câu thì túi thơm bên hông bất chợt đứt ra rồi rơi xuống đất, dây buộc bằng yêu lực của Ôn Khách Hành trên chiếc túi đó lỏng ra làm toàn bộ thảo dược bên trong đổ ra ngoài.

Cái túi đó, là Ôn Khách Hành tự tay làm cho Chu Tử Thư.

Khuôn mặt vô cảm suốt mấy tháng trời của Chu Tử Thư cuối cùng cũng xẹt qua một tia sợ hãi, hắn không nói không rằng nắm lấy Bạch Y Kiếm chạy ra ngoài, Cửu Tiêu vội vã theo sau.

Tốc độ của Bạch Y Kiếm rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai huynh đệ đã tới nơi. Đón chờ họ, chính là một mảnh tan hoang hỗn độn.

Cả hai không hẹn mà cùng dò tìm khí tức của Ôn Khách Hành, quái lạ là khí tức của y không chỉ có ở một hướng mà đã phân ra nhiều nơi, thực không biết vị trí chính xác. Mỗi phía đều có yêu khí rất dày của y, lại chứa yêu lực mạnh, khả năng cao là y phân thân ra để đánh lạc hướng bảo vệ tộc của mình. Nhưng hồ yêu phân thân, là dùng mỗi đuôi một thể, nếu bị bắt được... chính là mất luôn cái đuôi đó...

Cách làm này chính là liều mạng hi sinh! Phân thân đương nhiên không mạnh được bằng thực thể, với lượng yêu quái đông đảo kia vây đánh thì khó lòng thắng nổi. Một khi cả chín cái đuôi đều bị mất, tính mệnh của chủ thể cũng chẳng còn!

"Gì đây, đến cả đám đạo sĩ cũng nghe tin mà tới thu thập rồi?"

"Đại ca cẩn thận, bọn chúng có vẻ nguy hiểm đấy."

"Hừ, đến hồ tộc núi Thanh Nhai mạnh như thế chúng ta còn đánh bại được, sợ gì hai con người tầm thường?"

Kẻ cầm đầu vừa dứt lời thì cơ thể đã bị chém làm đôi, hai nửa rơi xuống đất lộ ra nguyên dạng sói. Đám thuộc hạ thấy thế kinh hoàng hét lên, tất cả đều tránh không được thanh kiếm Bạch Y đoạt mạng với tốc độ sấm chớp. Chẳng mấy chốc nhóm yêu sói đã bị hạ gục gần hết, chỉ còn duy nhất một con sói già run rẩy quỳ gối xin tha.

"Tha cho tôi, đổi lại tôi sẽ chỉ cho ngài chỗ lấy linh lực mạnh hơn, làm ơn tha cho tôi!"

Ông ta móc từ trong túi áo ra một cái đuôi hồ ly vấy máu, "Chúng tôi chỉ chiếm được một cái đuôi của tộc trưởng hồ tộc, lũ xà tinh lấy được tận hai cái cơ, bọn chúng đang ở phía Nam cách đây vài dặm thôi, tha cho tôi!"

Sói già còn chưa nói hết câu đã bị pháp lực quanh thân Chu Tử Thư trấn cho tan thành trăm mảnh, giây sau đã thấy hắn cùng cái đuôi biến đi đâu mất. Cửu Tiêu có dự cảm không lành, vội chạy về khu rừng phía nam, quả nhiên thấy toàn bộ hang ổ của xà tinh đã sụp đổ, chỉ có sư huynh của mình quỳ sụp trên mặt đất, trong tay nắm chặt hai cái đuôi hồ ly, trong đó có một cái có vết sẹo hình bán nguyệt ở chính giữa.

Cái đuôi độc nhất vô nhị đó, rõ ràng là của Ôn Khách Hành!

Cửu Tiêu hoảng hốt chạy tới bên cạnh Chu Tử Thư, "Không, không phải đâu! A Hành ca ca nhất định không sao hết, sư huynh, chúng ta mau đi tìm huynh ấy!"

Bàn tay của Chu Tử Thư run rẩy, khuôn mặt nhuốm đau thương và nước mắt. "Cửu Tiêu, ta đã từng mơ thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, mơ thấy A Hành một thân bị xé thành nhiều mảnh, còn trong tay ta là những cái đuôi dính máu của đệ ấy. Ta tưởng... ta tưởng ta sẽ làm hại đệ ấy nên mới ép đệ ấy quay về. Là do ta! Lẽ ra ta phải giữ đệ ấy bên mình để bảo hộ cho đệ ấy mới phải!"

"Sư huynh..."

Những đạo sĩ có linh lực mạnh sẽ có khả năng nhìn trước tương lai, đặc biệt qua những giấc mộng. Giấc mộng... đúng rồi! Huynh ấy bắt đầu cư xử kì quái khi mất ngủ, là do liên tục mơ thấy cơn ác mộng đó! Sư huynh vì thế mà mới nhất quyết từ chối A Hành ca ca sao?

Tiếng khóc ai oán vang khắp khu rừng, theo sau đó là tiếng cười điên dại và một khoảng sáng trắng bùng nổ tứ phía, diệt sạch mọi yêu khí trên con đường nó tới. Cửu Tiêu bám chặt lấy tay Chu Tử Thư cầu xin, "Sư huynh, đừng như vậy!"

"Đám yêu quái đó, tất cả phải trở về với cát bụi." – Hắn đứng dậy lẩm bẩm, sát khí dày đặc quanh thân. "A Hành, đợi ta."

Chu Tử Thư đang muốn giải phóng toàn bộ năng lượng, linh lực của hắn sẽ giết chết tất cả những sinh vật có yêu khí trong phạm vi kết giới. Nếu hắn làm vậy hắn sẽ có được sức mạnh tối thượng trong vài ngày, đổi lại sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu đếm ngược theo khoảng thời gian đó. Phải làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ cứ để huynh ấy đồng quy vu tận với đám yêu quái? Chưa kể có rất nhiều yêu quái vô tội sẽ bị giết hại oan uổng, sư huynh sẽ mang ô danh suốt đời mất! Cửu Tiêu bấn loạn không biết làm thế nào, vội cướp lấy hai cái đuôi hồ ly trong tay Chu Tử Thư để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.

Bị cướp mất phần còn sót lại của ái nhân, Chu Tử Thư tức giận nhắm tới Cửu Tiêu. Hai quả cầu ánh sáng bắn thẳng về phía cậu, cậu cố gắng né tránh nhưng vẫn ngã sấp xuống đất, ôm lấy hai cái đuôi mà khóc hô, "A Hành ca ca, ca ca mau cứu ta cùng sư huynh!"

Cú ngã làm xước tay của Cửu Tiêu, máu dính vào hai cái đuôi khiến chúng động đậy, cùng lúc đó mu bàn tay của Chu Tử Thư cũng phát ra tia sáng màu đỏ. Cả hai huynh đệ sững sờ nhìn phản ứng này, Cửu Tiêu chớp thời cơ này lên tiếng, "Sư huynh! A Hành ca ca trước khi đi có hôn lên mu bàn tay của huynh, có khi nào huynh ấy gửi một phần linh hồn vào đó hay không? Sư huynh phải bình tĩnh lại để còn cứu huynh ấy!"

Đôi mắt đã mờ đục của Chu Tử Thư như thấy lại được ánh sáng, hắn mấp máy môi, "Thật vậy chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro