Chương 8

Ba ngày sau, Ôn Khách Hành tỉnh giấc.

Hồ ly chín đuôi chỉ còn lại một, gần như là tu luyện từ đầu, sức khỏe tuy yếu nhưng cũng không còn nguy hiểm nữa, mọi người rốt cuộc đều thở ra.

Nhưng họ chưa kịp vui mừng, bởi Ôn Khách Hành đã mất hết toàn bộ kí ức.

Như một tiểu hồ ly vừa mới mở mắt, ngây ngô bập bẹ từng tiếng của loài người, còn không điều khiển tốt được đôi tai và cái đuôi hồ ly khi đang ở nhân dạng. Thấy y thành thế này ai cũng đau lòng thương xót, chăm bẵm từng li và hướng dẫn y cẩn thận, để y quen lại dần với thân thế của mình. Ôn Khách Hành thiên tư thông minh, trong thời gian ngắn đã có thể thích nghi ngay, cách ăn nói và hành xử cũng đã trở lại như ban đầu tuy bớt đi vài phần ngả ngớn tinh nghịch.

Kí ức đã đành, mặt tình cảm của Ôn Khách Hành mới là đáng lo ngại. Những việc y làm đều là dựa trên điều y được nghe kể, ví như khi biết y có thói quen đi dạo loanh quanh cùng cây quạt trắng phe phẩy trong tay thì y cũng làm y hệt, tuy nhiên không phải như ngày trước vì y thích thế mà chỉ đơn thuần như một con búp bê làm theo lời dặn. Đến việc thích ăn gì làm gì còn như thế thì nói gì đến chuyện tình cảm của y với Chu Tử Thư.

Mọi người đều nói y rất yêu Chu Tử Thư, sẵn sàng tự cắt một đuôi để bảo mệnh cho hắn, y nghe vậy nên đối xử với Chu Tử Thư luôn thiên vị hơn, cũng dành nhiều thời gian bên hắn hơn hẳn những người xung quanh. Thế nhưng trong đôi mắt của y không còn tình cảm nồng cháy của quá khứ nữa, cách y nhìn hắn cũng chẳng khác nhìn Cửu Tiêu hay đám hồ ly theo hầu là bao. Như thể, chỉ cần người xung quanh nói y yêu ai, y sẽ coi người đó như ái nhân mà chăm sóc, không có gì khác biệt vậy.

Việc này đại khái như con dao cắm thẳng vào tim Chu Tử Thư không thể rút ra nổi.

Đã biết tình cảm thì phải bồi dưỡng lại nhưng không chỉ hắn mà mọi người đều cảm giác được trái tim Ôn Khách Hành hiện giờ như mặt hồ đóng băng, có nhồi nhét cái gì thì cũng chỉ có kí ức và kiến thức lơ lửng trên bề mặt, còn cảm xúc hỉ nộ ái ố có truyền vào nhiều đến mức nào không thể xuyên qua được lớp hàn băng lạnh lẽo đó.

Rất giống Chu Tử Thư của ngày trước, thậm chí còn lạnh hơn rất nhiều vì y chưa được tiếp xúc với nhiều người, chưa được trải nghiệm bao nhiêu ở nhân gian.

A Tương – tiểu hồ ly có vẻ rất thân cận với Ôn Khách Hành kể, "Thực ra khi chủ tử rời Tứ Quý sơn trang thì đã trở nên khá lãnh đạm, không còn biểu lộ nhiều như xưa nữa. Bọn ta đều nghĩ do chủ tử buồn nên mới thay đổi bản tính, giờ nghĩ lại thì thấy không đơn giản vậy, như hiện tại, chủ tử hình như đã xóa sạch tình cảm không còn sót lại chút nào."

Tiếp nhận chức vị tộc trưởng hồ tộc, Ôn Khách Hành đảm đương mọi việc không chút sai sót, hết lòng phục vụ và bảo vệ tộc. Tuy nhiên y chỉ làm vậy vì đó là "nghĩa vụ" của y, hoàn toàn không vì tình yêu thương tộc của mình. Y đối với bất kì ai cũng như nhau, là một tộc trưởng đối với các thành viên trong tộc, kể cả việc hi sinh phân thân đánh lạc hướng những yêu quái khác tấn công cũng thế. Nếu lúc đó y không vì trách nhiệm bảo vệ tộc, có lẽ y cũng sẵn sàng khoanh tay làm ngơ mọi thứ mà thôi.

So với bây giờ cũng chẳng khác bao nhiêu. Vì mọi người nói y "từng" thế này, "phải" thế kia, nên y mới làm cái này làm cái nọ, thực sự là cái vỏ trống rỗng tuân theo chỉ điểm chứ không hề xuất phát từ tâm của y.

"Sư huynh, phải chăng là vì cái đuôi thứ chín của A Hành ca ca..."

Không cần Cửu Tiêu nói, Chu Tử Thư cũng đoán được tám, chín phần Ôn Khách Hành là vì muốn dứt tình với hắn nên trước khi đi đã vứt lại toàn bộ cảm xúc của mình, có thế y mới đủ dũng khí mà rời khỏi hắn. Một phần còn lại, có thể là vô tình trong lúc dùng yêu chú bảo mệnh cho hắn đã phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của bản thân. Dù là cái nào cũng đều như báo ứng của Chu Tử Thư vậy, giờ đây hắn có một mực đáp lại y cũng không thể chạm tới y. Một hình phạt tàn khốc, khi mà hắn đã và đang yêu y sâu đậm.

"A Nhứ?" – Ôn Khách Hành bê khay bánh và trà tới đây, thấy hắn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không nhận ra y đến thì cất tiếng gọi. "Huynh gặp vấn đề gì khó khăn à?"

Sách đều nói ái nhân phải chia ngọt sẻ bùi, vì vậy y rất để tâm khi thấy Chu Tử Thư nhíu mày.

"Quả thực, có chút khó khăn."

Hắn biết nếu nói vậy thì y sẽ ngoan ngoãn ôm lấy hắn mà hôn, đây là cách "an ủi" mà chỉ ái nhân mới được làm cùng nhau, hắn đã nhấn mạnh với y như thế. Bờ môi ấy vẫn ấm áp mềm mại vậy mà không hiểu sao tâm hắn chỉ thấy rét lạnh. Y hôn hắn, vì nghĩa vụ, vì thân phận của y là ái nhân của hắn, chứ không phải vì y yêu hắn. Trong đôi con ngươi trong vắt của y, không còn là lửa nóng rực cháy mỗi khi nhìn hắn nữa. Chỉ có mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, thờ ơ đáp lại mọi tác động.

"A Nhứ? Tại sao huynh vẫn không vui lên?"

Ôn Khách Hành nghiêng đầu thắc mắc. Tâm trí tiểu hài tử là tò mò với mọi thứ, y rõ ràng đã được dạy nếu hôn Chu Tử Thư thì hắn sẽ vui lên, chẳng hiểu sao trông hắn vẫn buồn lắm, thậm chí còn buồn hơn trước.

"A Hành, đệ... có thích ở bên ta không?"

"...? Đương nhiên là thích rồi, thích nên chúng ta mới là ái nhân của nhau phải không?"

"...Nếu, ta nói nếu, đệ và Cửu Tiêu mới là ái nhân của nhau, đệ thấy thế nào?"

"Không phải đều như nhau sao?"

Trái tim đang rỉ máu lại như bị xát thêm muối vào vết thương, khổ sở không thể tả. Chu Tử Thư kéo y ôm vào lòng, "A Hành, đệ là của ta, ta là của đệ, chúng ta thuộc về nhau, đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Đệ luôn phải nhớ điều đó."

"Được, ta nghe lời A Nhứ."

Đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc giữ lại y. Làm người không nên tham lam, hắn đã cứu được y, cũng đưa y trở về bên mình sau tất cả những việc hắn tổn thương y, vậy thì hắn buộc phải đánh đổi. Có thể bảo hộ y một đời bình an sau này, là tâm nguyện lớn nhất của hắn không phải sao?

Nhưng lỡ mà, có kẻ xấu nào đó lừa dối Ôn Khách Hành, đưa y đi mất thì hắn phải làm thế nào? Y đã nói ai cũng như nhau, vậy thì ở bên ai cũng chẳng phải vấn đề đối với y...

Nếu điều đó xảy ra, ngươi sẽ vui lòng đẩy y vào vòng tay kẻ khác?

Một giọng nói hắc ám vang vọng trong tâm trí Chu Tử Thư, hắn lập tức cảnh giác thi triển kết giới, ôm Ôn Khách Hành chặt hơn trong tư thế bảo về. Ai?

Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi, sẽ chân thành chúc phúc nếu y yêu thương kẻ khác?

Đệ ấy sẽ không yêu người khác!

Có chắc không? Lỡ đâu y chỉ phong ấn toàn bộ tình cảm dành cho những người có thể liên tưởng tới ngươi, còn gặp những kẻ không liên quan thì vẫn phát triển bình thường?

Tâm Chu Tử Thư phát run, nghiến răng quát, "Yêu quái phương nào?! Khôn hồn thì hiện hình đi!"

Chu Tử Thư, không cần nóng nảy như thế. Bản tọa chỉ nhắc nhở ngươi giữ lấy tiểu hồ ly kia cẩn thận chút thôi mà. Y đáng yêu tốt đẹp như thế, thiếu gì kẻ muốn chiếm hữu y. Trước đây không thể bởi y chỉ toàn tâm toàn ý với ngươi, bây giờ thì khác rồi.

Y không yêu ngươi nữa.

Giọng nói ma quỷ đó cất tiếng cười trầm thấp đầy ám ảnh trước khi biến mất, để lại trong tâm trí Chu Tử Thư một vết cắt rất sâu không thể nào lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro