Chương 9
Từ sau hôm bị giọng nói ma quái kia ghé thăm, Chu Tử Thư ngày càng lo lắng không yên. Hắn bắt đầu tìm kiếm cách đảo lại yêu chú đổi mệnh kia, muốn lấy cái đuôi mà Ôn Khách Hành yểm trong người hắn trả lại y, để y lấy lại toàn bộ xúc cảm thuộc về mình.
Nhưng loại yêu chú này không có phương pháp đảo ngược, người yểm chú còn không thể rút lại chứ đừng nói người được yểm. Cách duy nhất chính là người được yểm phải "biến đổi", không còn là đối tượng mà yêu chú chỉ đích danh.
Đọa ma, chính là cách duy nhất ấy.
Sa vào tà đạo, linh lực chuyển thành ma khí, không còn tu tập vì chúng sinh mà làm hiến tế cho âm giới, con đường mở ra dẫn thẳng xuống địa ngục. Yêu chú kia đổi mạng cho Chu Tử Thư đạo sĩ của nhân gian, tự động sẽ hóa giải khi thể xác và linh hồn của hắn không còn thuộc về chính đạo.
Điều này vừa khéo đúng ý của đám yêu quái luôn nhăm nhe linh lực mạnh mẽ của Chu Tử Thư.
Cửu Tiêu nhạy bén nhận thấy sự lung lay của Chu Tử Thư, vội tìm cách khuyên nhủ, "Sư huynh, huynh thử đưa A Hành ca ca đi đến những nơi gợi nhớ kỉ niệm của hai người, biết đâu giúp huynh ấy nhớ lại được thì sao? Nếu vẫn không được, huynh cứ giữ huynh ấy ở lại trong sơn trang, dần dần bồi dưỡng tình cảm. A Hành ca ca cũng tốn rất nhiều thời gian công sức để khiến huynh yêu huynh ấy, huynh không thể mới thấy khó đã bỏ cuộc."
Chu Tử Thư tất nhiên hiểu được, chính là hắn thực sự khó lòng kiềm chế bản thân. Trước nay hắn luôn rất lí trí, giữ tâm thanh tịnh nên đưa ra các quyết định đều dứt khoát rõ ràng. Lần đầu gặp Ôn Khách Hành là lần đầu tiếp xúc với thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này khiến hắn trở nên rối bời, chẳng khác gì tiểu hài tử bỡ ngỡ tiếp nhận kiến thức mới, đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm. Có những lỗi sai có thể sửa, còn những lỗi nghiêm trọng liệu có cơ hội làm lại hay không?
"A Hành, đệ không thấy ấn tượng gì sao?"
Ôn Khách Hành ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi lắc đầu. Quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Tử Thư dẫn Ôn Khách Hành đến nơi lần đầu hai người gặp nhau, là một ngọn đồi nhỏ gần Thanh Nhai sơn nơi có cây cổ thụ cao lớn. Nhớ lại ngày ấy Ôn Khách Hành một thân đỏ rực đẫm máu che chắn cho những tiểu yêu quái khỏi tầm nhìn của Nhện Quỷ, hắn nhìn bóng người mỏng manh nhưng vẫn kiên cường của y liền dâng lên cảm giác muốn bảo hộ, Bạch Y kiếm trong tay đã phóng thẳng đến chỗ Nhện Quỷ từ lúc nào không hay.
Nhện Quỷ vừa bị tiêu diệt thì Ôn Khách Hành cũng không trụ nổi ngồi sụp xuống dựa vào thân cây phía sau, nhắm mắt hồi sức. Chu Tử Thư vốn có thể bỏ đi luôn nhưng hắn lại tiến đến gần y, muốn kiểm tra xem y có thể tự trị thương hay không. Cùng lúc đó đôi mắt nai trong vắt của y mở ra đối diện với hắn, một đường đi thẳng tới tim hắn rồi ở trong đó không chịu rời đi.
Bàn tay còn rướm máu của y giơ về phía trước hướng tới hắn, y đã lẩm bẩm gì đó hắn nghe không rõ, nhưng hắn đã kịp đỡ lấy tay y khi y buông thõng xuống. Linh lực của hắn cứ thế truyền vào bên trong, lần đầu lưu lại ấn kí của hắn trên người y.
"A Nhứ, A Nhứ xem ta tìm được—"
Chu Tử Thư theo tiếng gọi Ôn Khách Hành thì quay đầu lại, hắn không nhận ra mình đang ở ngay vị trí mà mình đã từng đứng, ánh mặt trời phía sau chiếu lên lưng hắn tạo thành quầng sáng chói mắt, khung cảnh này khiến tim Ôn Khách Hành nhói một cái, ôm ngực sụp xuống. Chú thỏ nhỏ trong vòng tay cũng vì thế mà chạy ra chuồn đi mất.
"A Hành?! Đệ làm sao vậy?!"
"Đau... A Nhứ..." – Cơn đau lan tỏa từ trái tim đến khắp nơi trong cơ thể, tới phần đầu thì trở nên quá mức khủng khiếp làm y phải hét lên. "Ánh sáng... trên người huynh... ta muốn bắt lấy..."
"Cái gì? Đệ muốn bắt cái gì?"
"Không bắt được... đau...!" – Y co rúm người lại lùi xa khỏi hắn. "Đừng chạm vào ta... tay huynh... như đang cầm ngàn vạn cây đinh vậy... đau lắm...!"
Chu Tử Thư luống cuống tay chân không biết nên làm gì, chẳng dám đỡ lấy y nhưng càng không nỡ thấy y quằn quại, vô lực gọi tên y mong y bình tĩnh lại. Đúng lúc này có yêu khí cực kì mạnh tiến gần, hắn lập tức phòng thủ giăng kết giới bảo vệ cả hai.
Kết giới hàm chứa linh lực này chạm tới Ôn Khách Hành khiến y hét lên to hơn.
"Chu trang chủ, thu lại kết giới đi, ngươi muốn Khách Hành đau đến mức nào nữa?"
Hắc y nam tử đáp xuống ngay gần họ, làn khói đen bao quanh tạo thành hình dáng như đuôi bọ cạp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.
"Hạt... vương?"
Cửu Tiêu đã từng kể, Hạt vương là bằng hữu của Ôn Khách Hành, cũng đầu têu vụ câu dẫn hắn trước đây. Hiện tại Hạt vương tiếp cận họ nhưng không có sát ý, không chừng giúp được Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cảnh giác thu lại kết giới, luôn sẵn sàng một kiếm đâm chết đối phương nếu hắn định giở trò.
Hạt vương thấy kết giới biến mất thì phẩy tay một cái, Ôn Khách Hành đang lăn lộn đau đớn liền bất tỉnh, là bị ép đưa vào giấc ngủ.
"Chu trang chủ rốt cuộc đã làm gì khiến y tổn thương đến thế này?" – Hạt vương đặt tay lên đầu Ôn Khách Hành niệm chú yêu thuật chữa trị, "Chỉ nhớ lại một mảnh kí ức mà đã khiến y đau thấu tâm can, nếu khôi phục trí nhớ không chừng sẽ đau tới mất mạng luôn đấy."
"Ta... là ta có lỗi với đệ ấy..." – Chu Tử Thư mím môi, giọng nói chứa đầy sự khổ sở, "Ngươi... ngươi có cách nào giúp đệ ấy hay không?"
"Giờ y đã lấy lại một mảnh kí ức đó rồi, cứ tiếp xúc với ngươi sẽ đau đến chết đi sống lại. Tốt nhất là hai người tách khỏi nhau đi."
"Không được! Ta sẽ không rời khỏi đệ ấy đâu!"
"Vậy thì cứ chờ y chết lần nữa trong tay ngươi đi!" – Hạt vương tức giận quát, "Ý tưởng đó cũng không tồi đâu, để y chấm dứt duyên phận quái ác đó với ngươi!"
Chu Tử Thư không còn cách nào ngoài thỏa hiệp, yêu cầu phải để mấy hồ ly thân cận ở bên chăm sóc. Hạt vương nhún vai chẳng quan tâm, chỉ cần Chu Tử Thư không xuất hiện trước mặt Ôn Khách Hành là được.
Thế là bắt đầu chuỗi ngày chỉ có thể đứng từ xa âm thầm quan sát Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cảm thấy thực sự khổ sở, ái nhân ở ngay đó mà không thể tiếp cận, nhớ nhung mà không thể lập tức ôm y vào lòng, muốn nói thật nhiều mà chỉ có thể nhịn lại khao khát rồi lẳng lặng nhìn y.
Rốt cuộc hắn vẫn có nghĩa vụ với sơn trang và chúng sinh không thể không thực hiện, tóm Cửu Tiêu thế chỗ mình trông chừng Ôn Khách Hành, bản thân quay về Tứ Quý sơn trang một chuyến. Hắn chỉ muốn xử lí công vụ thật nhanh để trở lại bên cạnh tiểu hồ ly của mình, mỗi tội không biết vì lí do gì mà đám yêu quái gần đây hoành hành một cách khủng khiếp, hơn nữa bọn chúng có vẻ đã nghe được tiếng gió về việc linh lực của Chu Tử Thư đang yếu đi vì hắn đã bắt đầu vướng vào lưới tình, cực kì liều mạng tấn công hắn.
Đám ngu ngốc ấy, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tu vi của Chu Tử Thư từ sau khi có thêm đuôi của Ôn Khách Hành yểm vào người đã tăng lên không ít, chưa kể quyết tâm bảo hộ ái nhân cả đời đã giúp hắn ra sức rèn luyện hơn, linh lực chỉ có ngày càng cường hãn chứ làm gì có chuyện suy giảm.
Tuy nhiên cũng có kẻ nham hiểm nắm bắt được yếu điểm của hắn, như yêu quái đã thì thầm lời đen tối vào tai hắn khoảng thời gian trước. Từ khi rời Ôn Khách Hành, giọng nói của tên yêu quái đó xuất hiện dày đặc hơn, cũng làm nhiễu loạn tâm trí của Chu Tử Thư nhiều lần. Chu Tử Thư có thể cảm nhận được kẻ này không những ranh mãnh còn có yêu lực tối thượng, nếu kéo dài không chừng hắn sẽ bị thao túng mất.
Vì thế Chu Tử Thư định tìm ra và xử lí tên yêu quái đó trước khi quay lại chỗ Ôn Khách Hành. Đáng tiếc, linh cảm xấu của Chu Tử Thư quả thực chưa bao giờ sai, khi hắn bắt gặp "Ôn Khách Hành" trong bộ hồng y cực kì quyến rũ, ngồi trên ô cửa ngắm trăng uống rượu, đôi mắt đa tình liếc nhìn hắn đầy ma mị, giam cầm hắn trong bẫy chú không có lối thoát.
"Ngươi..."
"Suỵt." – "Ôn Khách Hành" kia đã rời khỏi khung cửa tròn lớn mà nhảy xuống ngay trước mắt hắn, môi hồng mỉm cười như có như không, "Đừng nói gì cả, A Nhứ. Cũng đừng nghĩ gì hết. Hãy tận hưởng chút hạnh phúc trong khoảng thời gian ít ỏi này với ta đi... ta rất nhớ huynh..."
Cơ thể Chu Tử Thư đã bị bùa chú khống chế không thể động đậy, vô lực bị kẻ kia ôm lấy, mùi hương quen thuộc của Ôn Khách Hành bao bọc quanh hắn khiến ý thức của hắn mờ hẳn đi, tự cắn lên môi mình chảy máu để giữ tỉnh táo, Bạch Y Kiếm theo thần thức của hắn kề sát vào cổ đối phương.
"A Nhứ..." – Kẻ mạo danh lại cất tiếng, giọng nói đau thương y hệt như cái ngày cả hai chia tay, "Huynh lại định... giết ta một lần nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro