[2] Chu Ôn - Hoa Rơi Cùng Gió 1
Couple: Thủ lĩnh Thiên Song × Thần Y thiếu Cốc Chủ.
***
Trong thành dạo gần đây rất sôi nổi bàn luận về một việc đó là Thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư, cánh tay đắc lực của Tấn Vương đã mất tích tại Giang Nam trong trận chiến tranh giành Lưu Ly Giáp giữa Thiên Song và Độc Hạt. Có kẻ nói lần này Chu Tử Thư lành ít dữ nhiều, có kẻ lại bảo rằng Chu Tử Thư chắc là đã thối xác từ lâu, còn Tấn Vương lại như điên cuồng mà tìm người, sự việc này đã trôi qua đến tháng thứ ba.
Bên ngoài gian nhà tranh nhỏ, chiều tà ánh sáng dịu nhẹ, áng mây xanh trôi lang thang, mùi thuốc đun và mùi khói củi bếp hòa lẫn với nhau có chút khó ngửi, cứ như thế trải qua hơn một canh giờ thì Ôn Khách Hành đã cho ra một chén thuốc đen ngòm. Xong xuôi mọi chuyện, Ôn Khách Hành dùng vải thô bê chén thuốc đi vào gian nhà nhỏ bên trái.
Ngay khi Ôn Khách Hành vừa bước vào, gió chiều cũng vừa lùa tới mang theo mùi thuốc xộc vội bay xa, Chu Tử Thư ngồi ở trên giường ngửi xong mặt mũi liền nhăn nhó :"Hôm nay Ôn đại phu lại cho ta uống thứ gì? Khó ngửi như thế, là nước cống sao?"
Ôn Khách Hành nhíu mi, chén thuốc này tốn rất nhiều công sức hai ngày nay của y mà tên nhân sĩ giang hồ này lại bảo là nước cống, muốn chọc tức y sao? Ôn Khách Hành cúi đầu xuống ngửi một cái, mặt mày đần trong vài giây rồi lại khôi phục bình thường.
Tuy là có chút khó ngửi thật, nhưng mà chắc chắn là thứ tốt!!!
"Ta đã kê đơn thuốc khác để phù hợp với cơ thể và vết thương của ngươi, tuy là có chút khó ngửi nhưng mà mỗi ngày hai bát, chắc chắn không bao bao lâu ngươi sẽ khôi phục hoàn toàn như cũ" Ôn Khách Hành bỗng dưng có chút tự hào, tự hào vì y thuật của mình.
Chu Tử Thư nhìn chén thuốc trước mặt, trên mặt viết rõ hai chữ ghét bỏ, thế nhưng vẫn chịu khó uống từng ngụm một, xem như là vì nó tốt vậy. Khi uống ngụm cuối, Chu Tử Thư xém tí đã nôn ra nhưng mà Ôn Khách Hành đã nhanh tay bịt miệng y lại, Chu Tử Thư dĩ nhiên phải cố nuốt vào, còn đôi mắt thì trợn trừng thu hình ảnh Ôn Khách Hành cười tươi rói, lộ ra cái răng khểnh.
"A, ngoan đến như vậy sao? Được thôi, thưởng cho ngươi vài quả thanh trà vậy" Ôn Khách Hành khoác tay, mãn ý nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lau miệng, nghe nói Ôn Khách Hành thưởng cho mình vài quả thanh trà thì nhướng mày nhìn y, hắn cần vài quả thanh trà của Ôn Khách Hành sao? Haizzz, Bỏ đi, hiện tại hắn đang ở nơi mà chim không thèm ị thì thanh trà cũng là một loại quả khó tìm, có cũng tốt.
Thế nhưng khi Chu Tử Thư nếm thử thanh trà của Ôn Khách Hành mang đến thì chưa được nửa quả đã bỏ của chạy lấy người bởi vì thanh trà quá chua, Ôn Khách Hành ngược lại ăn rất ngon lành, còn bảo thế là đã ngọt.
Bát thuốc của Ôn Khách Hành quả thật hữu hiệu, chỉ mới uống hơn được nửa tháng nhưng Chu Tử Thư cảm nhận rõ ràng sự tốt lên của cơ thể. Thế nhưng nếu như cơ thể hắn đã tốt lên, tức là hắn sắp phải đi rồi, đi về diện kiến Tấn Vương báo câu bình an.
Chu Tử Thư khi đi không có lấy một câu từ biệt, cũng không có thư cáo biệt để lại cho Ôn Khách Hành, chỉ đi trong im lặng. Lúc đầu Ôn Khách Hành cứ nghĩ Chu Tử Thư đi đâu đó cho khuây khỏa gân cốt như thường ngày, thế nhưng lần này Chu Tử Thư đã nhiều ngày mất dạng, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng hiểu Chu Tử Thư là không từ mà biệt.
Ôn Khách Hành thầm oán một câu vô ơn cho Chu Tử Thư, bởi vì y nợ tiền thuốc của Ôn Khách Hành chưa trả, hoặc là vì một cái lý do khác nữa...tóm lại là một phần ủy khuất khó chịu.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro