Chương 5

Đại khái là cũng phải đợi Chu Tử Thư "no nê", Ôn Khách Hành mới được buông tha.

Nhưng nhìn căn phòng trọ đầy dấu vết ái muội này, Ôn Khách Hành nhất quyết không chịu trả phòng trước khi tự mình lau dọn cho sạch, mặc kệ thân thể đau nhức. Chu Tử Thư thấy y quyết ý thì giúp y một tay, chẳng qua khi y leo lên bệ gần cửa sổ thì tư thế có hơi dễ liên tưởng đến chuyện đêm hôm trước làm hắn nổi thú tính, rốt cuộc lại thêm một lần chịu thiệt.

Hai người hội họp với nhóm Tinh Minh, họ nhận lệnh đã đón Thành Lĩnh tới chờ cùng. Thành Lĩnh gặp lại sư phụ thì nước mắt lưng tròng, ôm ấp khóc lóc chán chê rồi cả đoàn người mới đi tiếp. Chu Tử Thư thay đổi hướng đi, không về núi Côn Minh nữa, mà tới núi Trường Minh.

"Đến đó làm gì hả A Nhứ?"

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên đang sinh sống ở đó, khu vực xung quanh núi Trường Minh luôn yên bình không ai dám làm loạn là vì danh tiếng của ông ấy. Chúng ta cứ tạm ở đó ổn định tình hình, hiện giờ võ lâm cũng không còn an ổn nữa rồi."

Mấy mảnh Lưu Ly Giáp đã tập hợp gần đủ, các môn phái đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, bọn họ thì vẫn trong tầm ngắm của Thiên Song, cứ ẩn mình là tốt nhất. Đợi hắn khôi phục công lực toàn thịnh rồi tính toán bước tiếp theo.

Trên đường đi hắn đã gửi tin tới Đại Vu và Thất gia qua Bình An ngân trang, nếu y thuật Nam Cương không chữa được thì hắn sẽ tìm đến người quen ở Tây Vực, tóm lại nhất định hắn sẽ tìm cách. Có lẽ vì đang đắm chìm trong ái tình nên hắn cực kì lạc quan, không cảm thấy chút tuyệt vọng nào hết.

"A Hành?" – Hắn sờ soạng bên cạnh không thấy người để ôm, liền ngồi dậy gọi. Ôn Khách Hành đang ngồi trước bàn cặm cụi viết gì đó, y không để ý thấy Chu Tử Thư đang đến gần. "Đệ viết thư cho cha mẹ à?"

Ôn Khách Hành có lẽ vì quá bất ngờ nên giật nảy mình, sau đó gấp tờ giấy đang viết lại thật nhanh. Y cười lúng túng, "Đúng... đúng vậy..."

"Cha mẹ đệ đang ở đâu? Không cần phải gửi bức thư đó, chúng ta cùng dịch dung đi thăm họ."

"Không được!" – Ôn Khách Hành đáp lại ngay lập tức. "Bây... bây giờ không tiện... họ đi du ngoạn rồi..."

"Ra là thế." – Chu Tử Thư đã lăn lộn ở Thiên Song mười năm nên cực kì nhạy cảm với những lời nói dối, chưa kể Ôn Khách Hành lại chẳng biết nói dối chút nào, tuy nhiên hắn không vạch trần ngay. "Để dịp khác vậy. Đệ đừng thức khuya quá."

Khi Chu Tử Thư quay lại giường, hắn đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ôn Khách Hành. Việc này như cái gai trong lòng hắn, khiến hắn bồn chồn không yên.

Vì sao y lại không muốn để hắn biết cha mẹ y đang ở đâu? Mà nói dối là họ đang đi du ngoạn... hay là y không muốn hắn gặp họ? Y không muốn họ biết về hắn và mối quan hệ của y với hắn chăng?

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cũng phải thôi, cha mẹ bình thường có ai lại không mong con trai mình cưới vợ sinh con? Mấy ai chấp nhận được chuyện hai nam tử ở bên nhau chứ. Chưa kể hắn đây một thân nhuốm máu tanh, sao xứng với Ôn Khách Hành trong sạch thuần khiết từ thân thế cho đến tâm hồn?

Chu Tử Thư sau hôm đó thì tự tạo khoảng cách giữa mình với Ôn Khách Hành. Hắn biết chính mình đã luân hãm quá sâu không thể quay đầu, nhưng khúc mắc trong lòng khiến hắn không dám chạm vào y nữa, sợ sẽ làm bẩn y thêm. Nếu Ôn Khách Hành hối hận, vậy hắn... hắn có đủ ý chí mà buông tay hay không?

Y là động lực khiến hắn bám trụ lại nhân gian này, nếu y không cần hắn nữa...

Chu Tử Thư lại nuốt xuống một ngụm rượu, vị giác của hắn đã suy giảm nhưng không hiểu sao hắn lại thấy đắng chát cực kì. Men say không chạm được tới tâm, không giúp làm tê liệt cảm xúc của hắn, chỉ khiến nỗi đau dày thêm.

"A Nhứ, huynh không nên uống nhiều như vậy!" – Ôn Khách Hành nhìn vò rượu lăn đầy đất thì lo lắng, định lấy đi cái chén mà Chu Tử Thư đang cầm thì hắn đã vội thu tay lại như sợ tiếp xúc da thịt với y. Ôn Khách Hành bị hành động này làm tổn thương, y mím môi nuốt lại tiếng nức nở. "Ta... ta không chạm vào huynh nữa, huynh tự bỏ chén rượu xuống đi, lát nữa Thành Lĩnh sẽ đem canh giải rượu đến."

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y quay lưng bỏ đi, không dám níu kéo y. Hắn yêu y như vậy, lẽ ra không nên khiến y chịu chút ủy khuất nào mới phải, vậy mà lại vì sự ích kỉ của bản thân khiến y khóc rồi.

Hắn đang trách y vì không để hắn gặp cha mẹ y sao? Trách y vì mối quan hệ của họ có thể không được chấp nhận? Y có lỗi gì chứ? Chu Tử Thư ơi là Chu Tử Thư, mày vẫn là kẻ hèn hạ thích trốn chạy như xưa chẳng thay đổi gì cả!

Chu Tử Thư nghĩ thông suốt, không thể vì việc này mà bỏ cuộc được. Hắn đã có thể vì Ôn Khách Hành mà lấy lại động lực sống, lí nào không thể vì y mà đương đầu với mọi sóng gió chứ? Hắn đã hứa với y vào đêm đó, rằng sẽ luôn ở bên y, vậy thì hắn nhất định sẽ thực hiện được. Dù y không cần hắn nữa, vậy hắn sẽ làm một cái bóng để bảo vệ y trong âm thầm.

"A Hành, đi cùng ta đến một nơi." – Hắn nói vào sáng hôm sau, chủ động kéo tay y khiến y ngỡ ngàng.

Nơi họ đến là một miếu hoang đổ nát, cũng không rõ vì sao chẳng ai tu sửa nó, cứ để một đống tan hoang như vậy.

"Đây là chỗ đã chôn thây cả gia đình Tưởng Chinh, Tưởng gia một nhà cao thấp mấy chục nhân khẩu đều đã bị giết ở đây, kể cả gia súc đi theo cũng không được buông tha. Trong nhóm người này còn có tiểu cô nương Tưởng Tuyết, ta vẫn luôn chăm bẵm cô nhóc trong thời gian Tưởng gia còn ở kinh thành. Nhưng hôm trước vừa bế cô bé cười nói, hôm sau nhận được lệnh liền không ngần ngại mà hạ sát cô bé lẫn cả gia đình."

Chu Tử Thư ngừng một lát, sau đó hít một hơi thật sâu đẩy cảnh cửa sau của miếu hoang ra. "Chúng ta chất thi thể của gia đình họ thành một đống ở đây, hoàn toàn không quan tâm cảnh tượng huyết nhục mơ hồ mà nó tạo thành. A Hành, tiểu Tuyết thấy ta cởi khăn che mặt ra còn kéo áo ta, tưởng ta sẽ cứu cô nhóc. Nhưng ta đã một kiếm lấy mạng tiểu Tuyết, không hề chùn tay."

"Đây chỉ là một trong vô số những việc mà ta đã gây ra trong công cuộc tranh giành ngai vàng cho Tấn vương. Thảm sát cả một gia tộc để đổ tội cho đối thủ, ta đã làm nhiều tới mức không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng nhà Tưởng gia là ta ấn tượng rõ nhất, bởi tiểu Tuyết tới tận khi chết vẫn nhìn ta cầu cứu, và cũng bởi chuyện này mà Cửu Tiêu nhận ra đại sư huynh của hắn là người như thế nào."

"A Hành, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Một ác nhân như ta, vốn không xứng đáng được ở bên một đại phu luôn cố gắng cứu giữ mạng sống của người khác như đệ. A Hành, dù đệ có quyết định ra sao ta cũng đều thuận theo. Chỉ xin đệ, đừng xa lánh ta. Cho ta danh phận gì cũng được, miễn để ta được ở bên cạnh bảo hộ đệ cả đời."

Hắn nói một tràng dài, cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng Ôn Khách Hành chút nào. Hắn sợ nhìn thấy trong đôi mắt của y xuất hiện sự sợ hãi, sự chán ghét. Dù hắn có tự nhủ sẽ đối mặt với mọi thứ thế nào thì đến cuối cùng hắn vẫn để tâm đến cảm nghĩ của Ôn Khách Hành nhất.

Ôn Khách Hành im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói, "Chu Tử Thư, huynh nhìn thẳng vào ta mà trả lời, trong suốt khoảng thời gian ở Thiên Song, có bất cứ một giây hay một khắc nào huynh cảm thấy việc giết người thật thú vị hay không?"

"Không hề, ta chưa từng cảm thấy như vậy. Nhưng mọi chuyện ta làm thực sự là tự nguyện không ai ép buộc, ích kỉ chỉ quyết định theo ý mình."

"A Nhứ, ta biết trên đời này có nhiều việc là thân bất do kỷ, nhất là chỗ nước đục như triều đình. Người ta vẫn nói ngôi vị kia là do thi thể tạo thành, mà huynh không hề làm những việc kia vì tư tâm. Thiếu niên nhiệt huyết năm đó lập ra Thiên Song là để giết người hay sao? A Nhứ, huynh là bị lợi dụng cho mưu đồ tranh ngôi báu của bậc đế vương."

"Huynh nói mình ích kỉ, huynh đã làm gì mà gọi là ích kỉ? Buộc phải rút khỏi võ lâm là huynh tự nguyện hay sao? Huynh không thể cố chấp giữ lại Tứ Quý sơn trang là vì lo cho những người còn lại ở đó, huynh lập ra Thiên Song là vì muốn dân chúng có được cuộc sống no ấm thái bình, có một việc nào là vì bản thân huynh?"

Y sờ lên khuôn mặt gầy yếu của Chu Tử Thư vuốt ve, "Nếu ta để ý đến những chuyện huynh đã từng làm thì ta đã không liều mạng xâm nhập Tấn vương phủ để cứu huynh. Bởi ta thấy rõ con người thật sự của Chu Tử Thư thế nào, và ta chưa từng hối hận vì đã quen huynh, lựa chọn huynh. Sư phụ của huynh cùng toàn bộ Tứ Quý sơn trang càng rõ ràng hơn ta, và họ chắc chắn cũng như ta, không hề hối tiếc vì đã đặt niềm tin vào huynh."

"A Nhứ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn ở bên huynh, lựa chọn huynh. Ngày đó huynh đã hứa gì với Ôn Khách Hành này, thì Ôn Khách Hành cũng sẽ hứa với huynh như vậy. Bên nhau không rời, bảo hộ đối phương chu toàn. Chu Tử Thư, ta hứa với huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro