Part1.Ep 1 🐰 - Chọn Đối Tượng
(Các cậu thấy lỗi chính tả và đánh máy, thì "." 1 cái để mình sửa cho hoàn chỉnh nhé)
Thái Thiên Khánh bất đắc dĩ đội một bộ tóc giả nữ đen tuyền dài đến nửa lưng, lại kéo cao đôi bít tất đến qua gối, bộ đồ maid (phục vụ) nữ dúng bèo trắng đen, nhìn mình trong gương thập phần yêu mị. Nếu không phải vì nổi khổ riêng, cậu nhất định không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này.
Trong tối tăm vũ trường nhộn nhịp, Thái Thiên Khánh bắt chéo chân, ẩn ẩn hiện hiện cặp đùi trắng mịn, thoạt nhìn không thể phát hiện cậu là nam nhân. Thái Thiên Khánh chống tay trên bàn bartender, ánh mắt tròn nâu nai con đảo một vòng.
Là anh ta.
Thái Thiên Khánh chọn xong đối tượng, trên tay cầm theo khay đựng rượu. Khép nép đi đến bàn kia. Đã chọn rồi thì nên thu phục, dù gì người chịu thiệt cũng không phải anh ta, nếu có chịu thiệt thật cũng là chuyện của sau này.
"Lag Killer, chúc may mắn." Bartender mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu hầm hừ nghiến răng nhìn y.
*lag killer: sát trai.
Thái Thiên Khánh lắc mông, làm bộ dáng lơ đãng phục vụ, đưa mông và lưng về phía hắn cúi người đưa ly cho vị khách đối diện đang cùng gái bán hoa hai bên hôn hít. Váy maid ngắn, cúi xuống liền nhìn thấy nửa mông bị quần chíp nửa kín nửa hở che không hết, mềm mại căng mẩy.
Thái Thiên Khánh biết ánh mắt hắn đặt ở đâu, hữu ý lấy cánh tay che lại nếp váy. Sau đó, từ từ nâng đầu dậy phục vụ, đưa cho hắn một ly rượu, tay hắn thì nhận rượu nhưng đôi mắt hẹp dài thì dán lên mặt cậu.
Chưa quá hai giây liền kéo cậu ngã vào lòng.
"Tiên sinh, tôi là phục vụ, không phải. Không phải loại đó." Biết con mòi đã nằm trong rọ, đàn ông không phải thích nhất loại e thẹn ngượng ngùng từ chối sao? Thái Thiên Khánh đỏ mặt.
Hắn dùng ngón trỏ nâng cằm cậu đánh giá. Mặc dù rất không thoải mái nhưng không có bài xích. Vì tương lai không còn bị càm ràm bởi tên bạn thân bác sĩ xấu xa, còn có giúp mẹ vui vẻ sớm hết bệnh. Bắt buộc phải làm như vậy.
"Tôi tìm được đối tượng. Các cậu cứ chơi tiếp. Tôi đi trước." Giọng nói hắn âm trầm, từ tốn và kiên định, xem ra không phải dạng gà mờ hoa hoa công tử mới đến lần đầu. Là tên lão làng quen tay.
Hắn vác cậu lên vai, Thái Thiên Khánh trợn tròn mắt hoảng sợ, đầu bị chổng. ngược, mắt đều hoa cả lên, hai chân vùng vẫy muốn thoát bị hắn lật váy nhéo mông, ô ô la lên, bị dẫn đến gốc khuất sâu trong phòng nghỉ của vũ trường.
"A..."
Hắn áp cậu lên tường, chen chân vào giữa hai chân cậu. Tay ôm eo, tay còn lại nâng cằm cậu lên hôn. Khai phá khoang miệng. Thái Thiên Khánh chưa từng trải qua cảm giác mới mẻ này, tuy rất khó thở và buồn nôn nhưng không phải là không thích thú.
"Ưm..."
"Em tên gì?"
"Thái... Ưm... Thái Thiên Khánh. Tiên sinh khoan đã, nghe tôi nói một chút."
"Thiên Khánh, tên rất đẹp."
Hắn vừa hôn vừa dịch chuyển bàn tay lớn xuống gấu váy sau lưng vén lên chui vào, lần mò đến quần chíp nhỏ với tay vào trong xoa bóp mông cậu. Thái Thiên Khánh thầm nghiến răng ken két. Tên khốn! Biến thái! Háo sắc!
"Tiên sinh... Không thể... Không thể ở đây."
Hắn buông cậu ra cười nhẹ, lại bế bỗng cậu lên. Đạp cánh cửa, tiến vào phòng ngủ rồi khóa trái lại ném cậu lên giường.
Nhìn cậu lùi về sau rụt rè, ánh mắt trở nên ngoan độc lạnh thấu, bỗng tâm hồn Thái Thiên Khánh bộp một cái hạ xuống âm độ sợ hãi, đây không phải loại người ôn nhu mình cần, tiêu rồi, chết chắc thôi. Muốn thoái lui, còn kịp không?
Hắn áp cậu xuống dưới thân, nhìn cậu bằng đôi mắt đê mê, ngón trỏ kéo lê trên sóng mũi cao thẳng của cậu. Muốn lột áo cậu ra.
"Không được! Khoan đã... Tiên sinh, tôi không phải nữ nhân."
"Trùng hợp thật, tôi cũng thích nam. Không quan trọng giới tính." Hắn chậm chạp phun ra một câu, sau đó há miệng liếm liếm vành tai cậu.
"Tôi là nam nhân. Nam nhân ngài cũng sủng hạnh sao?"
"Sủng hạnh? Em thú vị thật đó."
"Tiên sinh, tôi trót dại rồi. Tha cho tôi có được không vậy? Tôi có một người bạn, cô ấy rất xinh đẹp ngực lại lớn, tôi giới thiệu cho ngài, đảm bảo ngon hơn gặm xương của tôi. Tôi thề đó."
"Không thích. Bây giờ thích gậm xương của em."
"A... Khoan khoan khoan đừng động thủ. Tôi nói cô ấy tên Thúy Hằng, rất xinh đẹp nha lại có kỹ thuật tốt. Tôi chưa từng làm qua loại chuyện này, thật sự, không biết. Tiên sinh ngài sẽ rất thiệt thòi có phải không nào. A... Tôi bây giờ liền đi tìm người cho ngài."
Thái Thiên Khánh hoảng, thật sự hoảng, đồng ý là cậu câu dẫn trước, nhưng không biết lại gặp phải loại nam nhân có khí lực áp bách như vậy. Thân hình chuyển động muốn mò xuống giường thì cổ chân hung hăng bị kéo lại. Đôi mắt sắt lạnh của hắn quét qua làm cậu rùng mình một cái.
"Không thích!"
"Ả? Tiên sinh khoan khoan khoan! Chờ một chút. Tôi biết bây giờ không thể thoát khỏi ngài. Ngài cao to lực điền như vậy hẳn là cái đó đó cũng rất gồ ghề đi. Dù gì đấy là lần đầu của tôi, có thể, nhẹ nhàng một chút không?"
"Được. Hảo hảo bồi em. 419."
"Yêu nghiệt nhà em, còn mặc váy nữ nhân nửa kín nửa hở. Quần lót này cũng là của nữ nhân, nói xem em có phải yêu nghiệt không?"
"Ưrr... Tôi thật ra không phải người bình thường. Không thể, không thể. Anh hứa với tôi không được tiết lộ. Có được không? Không được bắn pháo hoa bên trong của tôi."
Hắn hung hăng lột hết thảy vải vóc trên người cậu. Từ trên nhìn xuống yêu tinh trắng nõn, hai má hồng hồng phấn nộn, dụ người ta mau mau ăn em đi. Bộ dạng tiến thoái lưỡng nan.
"Em... Song tính nhân?"
"Đúng vậy. Tôi quả thật không phải người thường. Cho nên... Anh có thể giữ bí mật này không?"
Hắn không trả lời. Bóp cằm của cậu.
"Ưmmm... Chưa chưa chưa. Đừng. Tôi còn một thỉnh cầu nữa?" Thái Thiên Khánh trồi đầu lên, môi đỏ mộng ướt át mấp máy. Này là tra tấn độ kiềm chế của hắn.
"Tôi muốn biết tên của ngài."
"Trình Dực Thần."
"Vậy... Trình thiếu xin nhẹ nhàng một chút. Please!"
"Tôi chưa từng gặp qua người nào dong dài như em."
"Arr... Từ từ thôi... Còn có một việc cực kỳ quan...ummm..."
Những lời tiếp theo chưa kịp nói, đã bị nuốt hết vào trong. Thái Thiên Khánh trong lòng tự thấp nhang cho mình.
To be continued... Ep 2
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro