🤏A🤏
Mới sáng sớm ngày đẹp trời thì em đã dậy từ sớm tận tình mà vào bếp để nấu cho gã bữa sáng đơn giản nhưng vô cùng ngon,nếu đó là do đích thân gã ăn còn đối với mọi người thì đây có lẽ là món vô cùng dở vì nó bị cháy khét đen hẳn 1 mảng rồi còn 1 mảng thì lại còn sống nhăn là sao thế này.Mọi người đi xuống nhà thì nghe mùi khét,vào bếp thì thấy em đang nấu đồ ăn bên trong nhìn cũng chả dám thử nhưng cũng chả dám chê chỉ biết đừng cười e thẹn mà thôi
|aaa mọi người xuống rồi à vào bàn ngồi chờ đi,em mang đồ ăn mới nấu ra liền cho mọi người này! -miệng không ngừng cười-|
[ủa làm gì mà em dậy sớm dữ vậy Bông? mà em nấu món gì vậy mà trông nó có vẻ vừa chín mà cũng chẳng chín mấy lắm ha]
|dạ mấy món này thật ra thì Bông nấu cho chú QuangAnh đó,chẳng qua là cho mọi người ăn ké thôi à|
{ê xúc phạm lắm nha,bọn tôi biết phận mình không có giá trị cho lắm nhưng mà cũng đừng nói thế chớ đau lòng lắm đấy nhá!lúc nào cũng chú QuangAnh mãi thôi,chứ chả còn nhớ nhung gì đến thằng anh trai Bâus của nó nữa chứ!}
>-từ từ đi từ trên lầu xuống- phận thằng anh trai Bâus
bây giờ chỉ còn là cái danh thôi,chứ đâu phải con người đâu mà phải nhớ nhung chứ<
[ê thằng kia mày nói giống như là thằng chồng tao là vong không bằng ấy mà nói thế,dậy rồi thì mau xuống đây để ăn lẹ đi rồi còn đi chơi nữa này]
>biết rồi từ từ chứ mới dậy,từ từ rồi ăn có phải heo đâu mà dậy phải ăn liền chứ<
|ủa nay đi chơi hả? sao Bông không biết gì hết dợ,có phải mọi người đi chơi bỏ Bông ở nhà không nên mới không cho Bông biết để đi chơi chung phải không? -ngồi khoanh tay hờn dỗi-|
>-đưa tay nhéo lấy má của em yêu chiều- Bông ngốc quá đi à,sao mà mọi người đi chơi mà lại bỏ Bông ở nhà được chứ!ngoan ăn sáng xong đi rồi chúng ta cùng nhau đi Disneyland trong 6 ngày lận đó nha<
|vui thế ạ,Bông thấy trên TV người ta quảng cáo đẹp lắm ấy còn có rất nhiều quà lưu niệm.Đây là lần đầu Bông được đi chơi chỗ đó -hào hứng vô cùng-|
>muốn đi chơi thì phải ăn ngoan,ăn thật no để còn có sức để đi chơi nữa nhá! -xoa nhẹ đầu em-<
|-mỉm cười với gã- vâng ạ,Bông hứa sẽ ăn thật no để lấy sức đi chơi hết khu đó luôn!nhưng mà Bông không muốn cho anh Bâus đi chơi đâu?|
{ê kì nhá,sao tự nhiên lại không cho anh đi chứ}
>Bông mà không cho anh Bâus đi chơi cùng là anh Bảo cũng sẽ ở nhà vì nhớ ảnh đó nhá!<
|Bông sẽ cho những người sau đây đi chơi cùng mình lần lượt đó là.... -cẩn thận xoè tay ra đếm từng ngón của mình- chú QuangAnh,anh Bảo,An,Hiếu,Héo,Kiều, bác Thái,chị Su,thêm cả cún con nhà anh Bảo nữa|
{chơi kì quá đi à,sao cho mọi người đi chơi hết mà chỉ cho mình anh ở nhà thế!anh sẽ buồn rồi sẽ tủi lắm luôn ấy cô đơn nữa}
|hức kệ anh chứ,ai biểu anh trêu Bông làm chi,cho anh ở nhà cô đơn chết khô luôn|
{sao số tôi khổ quá vậy nè,mới trêu có xíu mà nó đã hờn dỗi bỏ anh nó ở nhà luôn rồi -quay sang ôm lấy Bảo ngồi bên cạnh-}
[thôi Bông ơi cho anh Bâus đi chơi chung với nhá!tội ảnh lắm ấy,người già nhất nhà mà còn ở nhà một mình nữa là sớm thành xác khô thì anh lại bị quá chồng cũng nên á]
|hứ nể tình anh Bâus là người yêu của anh hai Bông nên là Bông mới cho anh đi chơi chung đó nhá!|
{cảm ơn nhiều nhá,yêu Bông lắm cơ! -thả tim-}
>ê nha rất ê nha,anh yêu anh Bảo được rồi đừng có quay sang yêu Bông của em chứ<
[-đánh nhẹ vào vai của người yêu của mình- ê thằng ThếAnh kia mày ngoại tình với em tao à,có dự tính hết rồi hay gì mà thả thính dễ dàng thế hả?]
{trời tình anhem xíu thôi mà làm gì căng thế,yêu em còng không hết sao lại đi yêu em của em được chứ!em ngon hơn Bông nhiều}
|BùiThếAnh ai chọc gì anh chưa mà sao anh lại cứ trêu Bông miết thế hả?Bông cũng ngon lắm mà,có khi còn ngon hơn anh Bảo nhiều luôn ấy|
{ngon chỗ nào khi mà các vòng của Bảo đều đạt chuẩn là 90-60-90 ngon đét thế kia sao mà em so sánh được chứ}
>ê nhá Bông của em cũng đều đạt chuẩn là 100-50-100 lận đó nhá<..........
Mọi người lo nói chuyện nên đồ ăn cũng đã nguội dần hết rồi,nên cũng đành không hâm nóng lại mà tiếp tục ăn thử đồ ăn do chính em nấu xem như thế nào.Mặc dù là đồ ăn vừa chín vừa khét thế nhưng vẫn cực kỳ ngon đối với lại gã,còn mọi người thì đây có lẽ là đồ ăn vừa ăn được chứ cũng chả ngon được mấy hết cả....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro