Chap 3❤: Thất hứa?- Cũng không tệ❤
Tui xin phép đổi hắn thành anh nha❤. Lưu ý có hôn hít.
______________________________________
Tối hôm đó.....
Cô cố tình đánh răng sớm nhất có thể rồi leo lên giường, chùm mền lại. Anh thấy thế;
- Ai cha cha, tiểu thư Doãn Hy thất hứa à.
Mươi phút sau, cô ngủ lúc nào không hay. Anh nhân cơ hội ngàn năm có một. Nhảy chộp lên giường ôm cô lại đúng như hình phạt .
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy. Chuyện gì đây, sao anh lại ôm cô? Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra nhưng càng bị kẹp chặt. Cô nhìn anh, đôi lông mày kiên định nhăn nhó lại . Cô đành cho anh ôm một lúc.
Cô quay sang ngắm anh. Ngón tay nhỏ bé khẽ vẽ theo đường nét khuôn mặt anh. Rất hoàn hảo. Đột nhiên cô muốn hôn trộm quá.! Oắt. Không được không được. Dẹp cái suy nghĩ ấy đi. Cô vẫn chu chu đôi môi bé tí ra. Bỗng nhiên, anh tỉnh giấc. Tỉnh lúc nào không tỉnh, tự nhiên tỉnh lúc này. Cô ngượng chín mặt.
- Ai cha cha, tiểu thư Doãn à, cô đã nghịch mặt tôi rồi, cô còn muốn hôn trộm nữa à, cô thật là....
Áhh. Cô giờ chỉ muốn đào cái hố để chui xuống. Anh ôm chặt cô. Mặt đối mặt.
- Quả thật tôi có nghịch mặt anh nhưng ai nói.....tôi....muốn......
Chưa kịp nói hết câu. Môi cô đã bị anh khóa chặt rồi. Anh tham lam hút hết mật ngọt của cô. Nụ hôn ấm áp và ngọt ngào khiến cô bị cuốn theo. Đến khi cô hết hơi khẽ rên lên một tiếng "ư" và đập vài cái vào vai anh. Anh mới buông cô ra.
Cô lấy tay sờ nhẹ vào đôi môi của mình, la lên:
- Áhh. Nụ hôn đầu của tôi.
Anh chỉ cười cười.
- Có sao đâu.
Cô liếc anh.
- Tôi chưa đánh răng, tôi muốn nụ hôn đầu phải thơm cơ.
Anh lắc đầu. Cô vệ sinh cá nhân xong thù một mùi hương thơm ngào ngạt xông vào cánh mũi. Cô theo trực giác lần mò xuống nhà bếp. Cô thấy anh đang đeo tạp dề và đang nấu ăn. Thỉnh thoảng lại lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cô đứng nhìn anh.
Từ lúc nào mà cô và anh đã thân thiết như vậy. Chỉ mới gặp nhau vài lần thôi. Từ lúc nào nữa mà cô đã hết đanh đá mà hiền dịu, thục nữ như thế. Tất cả thắc mắc đều nằm trong đầu cô. Khi quay lại thì thấy anh đã nhìn lại cô từ lúc nào.
- Ăn thôi.-anh nói
Cả hai đều ngồi ăn trong im lặng
- Cũng không tệ. Anh thường tự nấu sao?- Cô nói.
-ừm.
Ăn xong, cô phụ anh dọn chén, rửa bát. Anh nói không cần đâu nhưng cô vẫn làm.
Xong xuôi. Cô mới mở miệng
- Tôi có thể dọn tới nhà anh ở luôn không, một mình tôi ở nhà chán quá. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền và làm việc nhà giúp anh. Mặc dù tôi ít khi làm việc nhà nhưng tôi làm khá lắm!
-.......
Anh không nói gì, lặng lẽ vào phòng. Năm phút sau, anh quay ra, đưa cho cô bản hợp đồng. Cô mắt chữ A, mồm chữ O. Ở lại nhà cũng cần hợp đồng sao?
- Tôi đồng ý đấy- Anh nói.
Cô cũng ký vào trong, coi như thỏa thuận hoàn thành.
- À mà nè, bình thường cô có đi làm không?
- Không, nhưng bây giờ tôi sẽ kiếm việc làm, không thể dựa vào gia đình.
Anh gật đầu, nói:
- Ừ, làm gì thì làm nhưng vẫn phải lo việc nhà đấy nhé!
Cô cười cười kêu anh đi làm đi. Sau khi anh đi làm, việc tiếp theo của cô làm lên mạng. Cô đi nộp hồ sơ online cho tất cả công ty việc nhẹ lương cao (khôn nhở) chỉ trong vòng mười phút ( thánh à ). Xong, cô vào phòng ngủ dọn dẹp. Tình cờ thấy tập tài liệu anh để quên. Cô biết việc tiếp theo nên làm gì rồi. Để xem, tập đoàn Lăng Thị, biết rồi, tập đoàn này cũng từng là đối tác của ba cô. Cô quyết định, đi đưa tài liệu xong thì cô sẽ về nhà dọn quần áo, tránh xa dinh thự đơn độc, rác rưỡi ấy, dù sao thì cũng không ai ở nhưng cô không bán vì khi nào ba mẹ cô về thì có thể ở, sẵn tiện cô đi nộp hồ sơ thêm nhiều công ty khác. Được rồi, lên đường.
Tại tập đòan Lăng Thị....
Cô diện một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc váy bó trắng kèm theo chiếc áo khoác trắng tươi tắn tạo vẻ kiêu sa, tinh tế ( Khác người quá, người ta mặc sơ mi trắng và váy đen, áo khoác đen nữa, còn cô.....nhưng không sao, sáng tạo nên tác giả cộng thêm điểm thanh lịch). Mái tóc thường xõa nhang lưng được cô cột thấp, uống cong phần đuôi rất đẹp.
Bước vào sảnh. Mọi hướng nhìn đều hướng về cô. Người đâu mà đẹp thế. Tại quầy lễ tân....
- Cho hỏi, cô càn gặp ai ạ?
- Xin phép chị, tôi muốn gặp tổng giám đốc hay còn gọi là chủ tịch để đưa tài liệu ạ.
Cô lễ tân cũng bất ngờ, người đâu mà xinh đẹp lại còn thanh nhã, lịch sự.
- Được chứ ạ.
______________
Trên phòng chủ tịch. Anh sực nhớ rằng mình để quên tập tài liệu ở nhà rồi, định gọi điện thoại cho cô thì điện thoại từ lễ tân.
- Thưa giám đốc, có một cô gái muốn gặp giám đốc để đưa tài liệu.
- Được, nói cô ấy đợi đó, tôi sẽ đi xuống để tiện lấy tài liệu và đi gặp đối tác.
Nói xong, anh vội vàng đi xuống. Thật may mắn, anh thầm cảm ơn cô.
Tại đại sảnh.
Khi cô thấy anh thì chìa ra sắp hồ sơ.
- Của anh đây.
Anh khá bất ngờ vì cô ăn mặc công sở, lại còn nhu mì, lịch sự. Anh vội vàng cảm ơn. Mọi người đều hướng mắt nhìn họ. Thắc mắc, tò mò cô gái ấy là ai, cả trợ lý cũng vậy.
Khi anh lên xe, tài xế hỏi.
- Thứ lỗi cho tôi, cô gái lúc nãy là ai thế giám đốc.
- À, chú hỏi cô ấy đó hả.
Vừa nói, anh vừa chỉ vào cô. Tài xế gật đầu.
- Cô ấy là.......
____....._____
Stop đúng lúc không ạ?. Hí hí. Hãy vote cho tui nha. Lượt vote của mọi người là động lực cho mình viết truyện á.❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro