Chap 5: Gặp chuyện!! ❤
Sau khi biết chuyện, Doãn Hy cô đã rất giận anh. Hức, ai là vợ của anh chứ. Đột nhiên, cô nhớ lại số tiền hôm nọ bèn quay sang nhìn anh với vẻ mặt nham hiểm.
- Lăng ca ca, huynh còn nợ muội một số tiền á nha...
Anh nghe vậy, giả vờ như không nhớ:
- Tiền, tiền gì?
Vẻ mặt ngây ngô của anh khiến cô càng thêm tức giận. Cô quyết định bỏ nhà đi chơi cho anh lo lắng chơi. Cô lập ra kế hoạch. Cô sẽ đi chơi về khuya để xem anh như thế nào và muốn nhìn bộ dạng đi kiếm chính mình sẽ ra sao, ai mượn anh chọc tức cô. Hí hí. Vừa nghĩ cô vừa cười thầm.
- Em...Cô bị sốt à? Sao lại tự nhiên cười?- anh làm vẻ mặt khó hiểu.
- À, không có gì. Tôi có việc cần đi ra ngoài, năm mười phút nữa tôi sẽ về, nhanh thôi, anh không cần lo cho tôi.
Nói năm mười phút vậy thôi. Chứ cô đi luôn đến tận mười hai giờ khuya.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa về, anh mặc kệ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, giờ là bảy giờ tối, vẫn còn sớm. Thêm ba tiếng đồng hồ trôi qua, Mười giờ rồi sao cô vẫn chưa về, anh sốt ruột rồi đó, chờ thêm nữa tiếng xem. Nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa trở về. Ang lo lắng rồi đó, anh quyết định đi tìm cô, vì ang gọi điện cô không bắt máy. Trời mưa lớn nhưng anh vẫn đi tìm
________________________
Điện thoại cô chợt vang, số điện thoại lạ:
- Alo, ai đấy ạ..
- Chị có phải là người nhà của bệnh nhân Lăng Hạo?
- Phải, có chuyện gì ạ?
- Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm ở phòng Y, Bệnh viện X, chị có thể đến bệnh viện ngay để đóng tiền viện phí, tiền phẫu thuật cho.....
.________________________
Trời mưa lớn, anh chạy xe nhanh, bất ngờ phía trước có một chiếc xe lao nhanh đến, anh không thắng kịp. Lúc đó may mắn có người đến, lôi anh ra khỏi xe và "Bùm". Chiếc xe nổ tung, lửa nhỏ dần, nhỏ dần vì cơn mưa đã dập tắt.
_______________
Chưa kịp nghe bác sĩ nói xong cô đã vội chạy đến ngay bệnh viện. Đóng xong viện phí, cô chạy đến trước phòng phẫu thuật. Cô thấy anh đang nằm trên giường bệnh. Trên người toàn máu me......
Cô sợ, cô sợ lắm... Chưa lần nào cô sợ đến vậy. Cô hối hận....rất hối hận. Cô thầm cầu trời cầu phật anh không sao. Anh đừng có chuyện gì nhé! Đôi mắt ngọc ngà của cô bỗng trở nên ươn ướt. Một dòng nước mặn lăn trên đôi má trắng trẻo, hồng hào. Nó cứ rơi, rơi càng nhiều..... Và dường như cô đã rất bất lực.
Đèn phẫu thuật chợt tắt. Bác sĩ bước ra...
- Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Nhưng có thể bệnh nhân sẽ không tỉnh dậy hoặc tỉnh dậy theo tìm thức. Cô phải trò chuyện, quan tâm bệnh nhân nhiều hơn
Cũng coi như cô giảm bớt chút lo lắng, phiền muộn đi. Cô khẽ trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
___________________
Tại phòng bệnh......
Cô ngồi xuống cạnh giường nhìn anh. Khuôn mặt xanh xao. Đôi môi tái nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Thỉnh thoảng lại có nhiều chỗ băng bó, thương tích. Cô xót xa quá.
____________________
Từ hôm đó...ngày nào cô cũng đến thăm anh, lần nào cô cũng nấu cháo cho anh ăn. Cô trò chuyện cùng anh. Cô kể tội của mình cho anh nghe.
- Tôi xin lỗi, là do tôi lập ra kế hoạch đó. Lẽ ra anh không bị như thế đâu....
Cô mệt mỏi quá. Tối nay cô vẫn phải ngủ tại bệnh viện. Sáng mẹ anh sẽ đến để cô về nhà thay đồ, tắm rửa nhưng xong xuôi cô liền tới ngay. Công việc của cô cũng tạm gác lại
Một tháng sau.....
- Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Sao anh chưa tỉnh dậy nữa. Anh còn nợ tôi tiền đó. Tiền tôi nợ anh giờ hết rồi nha, tôi đóng viện phí giúp anh rồi. Công việc của anh do trợ lý của anh làm. Dạo này công ty anh ngày càng phát triễn nên anh cứ yên tâm. Anh dậy đi, để còn cầu nguyện, thổi nến cho sinh nhật chính thức thứ Hai mươi sáu của anh.
Cô mệt quá, gục xuống giường. Vốn định chợp mắt tí nhưng ai ngờ cô ngủ một mạch đến gần chiều....
Khi cô tỉnh dậy thì đã Ba giờ rưỡi rồi. Cô phải đi về nhà nấu cháo cho anh nữa:
- Cô dậy rồi..
Giọng nói khàn khàn này, giọng nói ấm áp này sao quen thuộc quá. Đúng rồi, là giọng nói của anh, là của anh đó, chính xác là vậy.
- Anh tỉnh rồi!!
Nói rồi cô ôm chầm lấy anh. Cái con người này, lâu rồi cô không được tiếp xúc, vẫn hương bạc hà này...
- Đau....đau đó, dù yêu tôi cũng đừng làm thế, tôi đau- Anh nhăn mặt
- Ai nói tôi yêu anh.Tôi gọi bác sĩ..
- Không cần đâu, bác sĩ kiểm tra tôi lâu rồi. Tôi thấy cô ngủ say quá nên không kêu dậy.
- Ừm, anh tỉnh là tốt rồi
Bỗng nhiên cô đang ngồi thì một cảm giác nặng nặng trên vai cô. Là đầu anh
- anh không sao chứ!!
- Tôi đóiiii
Thấy thế, cô cười:
- Để tôi đi mua cháo. Anh ở đây ngoan...tôi thương .
Mắc ói quá. Cô không ngờ lại có thể nói ra những lời này. Á, cô bị điên rồi, chắc phải đi khám thần kinh một chuyến thôi.
________________
Hé hé. Vote cho tuôi ik nà ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro