Chap 2

Tiếng điện thoại reo liên hồi trong căn phòng. Tả Hàng bị tiếng ồn bên tai đánh thức, cậu khó chịu nhấc máy.

"Alo." Tả Hàng dùng giọng mũi còn đang ngái ngủ.

"Mang cho anh tài liệu lên công ty, hôm qua ba để ở thư phòng" Đầu dây bên kia là Tả Phong, anh trai Alpha nghiêm khắc của Tả Hàng. Anh được giao trọng trách quản lí công ty trong nước, còn Tả Viễn Chính quản lí chi nhánh bên nước ngoài.

"Vậy thì đợi em một lúc đi."

" Ngủ gì tầm này nữa, em nhanh cái chân lên cho anh." Đối phương thúc giục cậu rồi nhanh chóng cúp máy.

"Tài với chả liệu." Tả Hàng "hừ" một tiếng, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân, tập vài động tác yoga đơn giản, sau đó vòng qua thư phòng lấy tài liệu ông anh mình vừa dặn. Ngó đầu qua cửa sổ tầng 2 có thể Chu Chí Hâm cùng hai người nữa đang tập luyện, nếu cậu nhớ không nhầm thì họ là những người còn lại qua các vòng tuyển chọn.

Cậu đi đến nơi cũng là lúc người ta vừa thực hiện một trăm cái hít đất xong, bọn họ thấy Tả Hàng đi tới liền vội vàng thưa: "Cậu chủ."

Tả Hàng quan sát 3 người một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng "Hôm nay vệ sĩ Chu bắt đầu làm việc." 

Hai tên vệ sĩ Tiêu Kiến Văn, Châu Thần mở to mắt về hướng Chu Chí Hâm. Tiêu Kiến Văn can đảm hỏi nhỏ: "Anh làm sao mà được thử việc nhanh như vậy?"

Gã không trả lời mà trực tiếp đi đến cạnh cậu, để lại bọn họ bơ vơ.

"Đi thôi."

"Ừm."

Ăn xong, cậu quay sang nói với gã: "Anh lên công ty với tôi một chuyến, tôi phải mang đồ cho anh trai." 

Gã không nói gì mà lặng lẽ gật đầu.

Nghĩ thêm gì đó cậu lại hỏi "Anh biết lái xe không?"

Trình độ lái xe của Chu Chí Hâm cũng xem là tạm được nhưng khi nghe Tả Hàng hỏi vậy vẫn cẩn trọng bảo: "Có biết 1 chút."

Cậu mò túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa rồi ném sang cho Chu Chí Hâm 

Gã bắt rất chuẩn, theo Tả Hàng đến gara.

Thật ra thì cậu có tài xế của mình nhưng cậu không thích hắn, vì không muốn tự thân lái xe nên miễn cưỡng giữ người ở lại. Giờ có Chu Chí Hâm, cậu nghĩ cho gã vừa làm vệ sĩ kiêm luôn tài xế riêng chắc cũng không vấn đề gì.

Làm nhiều việc thì kiếm được nhiều tiền nhỉ.

Hai người ngồi xe chẳng bao lâu đã đến Tả thị. Tả Hàng đang suy tính xem có mang vệ sĩ theo cùng hay không, sợ vào đó với diện mạo này của gã sẽ khiến công ty sẽ thành cái chợ mất.

"Ngồi chờ tôi một chút."

Bên trong, các nhân viên đang chăm chú làm việc, cũng có vài người tò mò quay đầu nhìn Tả Hàng. Cậu nở nụ cười coi như chào hỏi, rồi vội vàng chạy lên phòng giám đốc.

Khi cậu đi, có người bàn tàn sôi nổi 

"Cậu ấy là ai mà đẹp như vậy?" Một cô gái bẽn lẽn lên tiếng

"Cô không biết sao, đó là nhị thiếu gia họ Tả, ca sĩ nổi tiếng đó."  Người ngồi cạnh cô giải thích.

Thư kí của Tả Phong đi ngang qua, khụ khụ vài cái, ai cũng trở về vị trí của mình.

Tả Hàng lên đến tầng giám đốc, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Tả Phong đang cúi đầu ký một đống văn kiện, không ngẩng lên nhưng vẫn thốt ra một câu.

"Cuối cùng cũng chịu lết tới."

Tả Hàng lườm anh, đặt xấp tài liệu lên bàn: "Em tới là tốt rồi, còn càm ràm nữa."

Cảm nhận đứa em trai sắp nổi loạn, Tả Phong lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt khẽ liếc một vòng quanh em trai rồi nhíu mày: "Mặc gì mà như sắp đi chơi biển thế?"

Áo thun trắng hơi rộng, quần jeans bạc màu, chân mang giày thể thao. Bình thường thì thoải mái nhưng đối với môi trường công sở thì đúng là... hơi nghịch mắt.

"Đỡ hơn anh suốt ngày mặc mấy bộ vest ngột ngạt đó. Nóng chết."

Trên chiếc ghế xoay bọc da, người đàn ông khựng lại khi nghe lời trêu chọc từ phía đứa em, bất lực quen thuộc lắc đầu. Mấy năm nay, dù có thay đổi đến đâu, vẫn chẳng thể thắng nổi tính khí bướng bỉnh kia.

Tại bãi đỗ, người đàn ông mặc áo sơ mi đen vẫn đứng tựa vào xe, dáng cao ráo nổi bật giữa hàng xe trắng bạc. Gã chu đáo mở cửa ghế phụ cho Tả Hàng.

"Đến điểm quay đi."

Tiếng động cơ nổ nhẹ và chiếc xe lăn bánh rời khỏi tòa nhà, lao vào dòng người đang hối hả tấp nập trên đường.

Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua như tranh vẽ. Ngồi bên ghế phụ, Tả Hàng ngâm nga mấy lời bài hát, cậu nghiêng đầu ngắm những công trình cao chọc trời kia, khẽ hỏi Chu Chí Hâm.

"Tại sao anh lại muốn làm vệ sĩ của tôi?"

Không gian im lặng trong vài giây, rồi tiếng nói trầm thấp vang lên

"Cậu chủ, bởi vì lương cao."

"Anh cũng không nhất thiết phải gọi bằng cậu chủ đâu."

"Ồ."

Chiếc xe vừa dừng lại, người phụ trách đoàn đã bước ra đón với gương mặt rạng rỡ: "Cậu Tả đến rồi! Bên make-up đang sẵn sàng chờ cậu."

Tả Hàng chào hỏi xã giao quay sang người đi cùng, giọng nói hạ thấp xuống một chút: "Anh tìm nơi khuất người đợi tôi quay xong."

Đạo diễn bên cạnh khẽ huých vai cậu, cười cười nói: "Cái cậu áo đen đi cùng là ai vậy? Người mẫu mới muốn giới thiệu cho tôi à?"

"Đạo diễn, đó là vệ sĩ riêng của tôi."

Bên trong khu dựng cảnh, nhân viên make-up và stylist nhanh chóng hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Alpha trẻ bước ra từ phòng hóa trang, khoác trên người một bộ vest trắng mềm mại như tơ, cổ tay cài khuy măng sét, mùi nước hoa phảng phất quanh người, là hương gỗ trầm xen lẫn mùi trúc, nhẹ nhàng nhưng dễ gây nghiện.

Khi quay phim bắt đầu, cả trường quay chìm vào im lặng. Máy quay lia chậm qua từng động tác, từng ánh mắt, từng bước chân của Tả Hàng.

Ống kính bắt đầu từ phần tay cậu, một bàn tay trắng thon cầm lọ nước hoa thuỷ tinh. Chất liệu thủy tinh trong suốt hắt vài tia nắng lên bộ vest, tạo nên vẻ thanh lịch, tạo nhã.

Ngón tay lướt qua phần nắp chai, xoay nhẹ. Máy lia chậm lên khuôn mặt, đôi mắt trong veo đối diện thẳng với máy quay, như đang nhuốm sương mù, vừa mông lung vừa yên tĩnh.

"Cut! Tả thiếu à, cậu cũng quá đẹp đi!"

Đạo diễn hài lòng vỗ tay khen ngợi, đây là người đầu tiên của buổi sáng hôm nay không phải quay lại lần hai, động tác quá mức hoàn hảo, gần như chẳng phải điều chỉnh gì nhiều.

"Đạo diễn, chúng ta quay nốt ba phần tiếp theo rồi nghỉ ngơi sớm thôi."

"Được."

Đợi đến khi kết thúc cũng đã gần trưa, Chu Chí Hâm lẳng lặng đi từ góc khuất đến đứng cạnh Tả Hàng. Mùi nước hoa thật thơm, nhưng gã vẫn thích mùi cam bergamot hơn.

"Anh thấy tôi quay quảng cáo như thế nào?"

"Rất cuốn hút, rất đẹp." - Đẹp đến nỗi khiến tính chiếm hữu trong máu của Enigma trỗi dậy, thôi thúc gã mau chiếm lấy Alpha nhỏ này.

Mỗi lần Chu Chí Hâm tới gần, Tả Hàng đểu ngửi thấy vị bạc hà mát lạnh, không quá rõ ràng nhưng vẫn luẩn quẩn trong không khí.

"Chu Chí Hâm pheromone của anh là vị bạc hà sao?"

"Ừm."

Tả Hàng âm thầm cảm thấy kì lạ, pheromone của hai Alpha lí nào lại không bài xích nhau, hơn nữa khi ngửi được vị bạc hà, cơ thể cậu đều mồ hồ thoải mái hơn, thậm chí có phần thích thú.

Chẳng lẽ Chu Chí Hâm là Omega?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì liền bị chủ nhân nó nhanh chóng gạt bỏ. Chẳng có Omega cao một mét tám mấy, vai rộng eo hẹp, đánh một phát mấy người nằm luôn đâu. Cậu lắc đầu, tự cười mình xong lại quay sang nhìn người đàn ông đang yên tĩnh đứng bên cạnh.

"Chúng ta đi ăn trưa."

Lịch trình của Tả Hàng dày đặc kín tuần, một ngày có thể chạy mấy cái quảng cáo, buổi tối rảnh thì sẽ livestream giao lưu với fan.

Haizz, làm idol cũng không dễ dàng gì cho cam.

Tại một nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh gần khu trung tâm, hai người đeo khẩu trang kín mít đi lên tầng hai, tránh để fan của Tả Hàng bắt gặp. Bọn họ đặt riêng một phòng, chờ phục vụ dọn món.

Tả Hàng dựa nhẹ lưng vào ghế, tháo khuy măng sét nơi cổ tay, hơi thở thả lỏng sau buổi quay dài.

Đến khi bữa trưa được dọn ra, mùi thơm dịu dàng lan tỏa, chiếc bụng đói của Tả Hàng bắt đầu phản ứng, cậu nuốt một ngụm nước bọt định bảo Chu Chí Hâm mau ăn đi. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Chu Chí Hâm chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Cậu chủ, tôi phải làm tròn nghĩa vụ của mình."

"Nghĩa vụ gì cơ?"

"Bảo vệ cậu."

Lời nói thành công đánh tỉnh Tả Hàng, một vệ sĩ như gã thì phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhà hàng này người đông như kiến cỏ, không dám chắc đảm bảo an toàn cho cậu.

Với cả, cậu chủ cùng vệ sĩ đi ăn riêng, nghe chừng không ổn lắm?

Nhưng mà người này cứ định đứng canh ngoài phòng suốt bữa ăn hả, không thấy đói sao?

"Chu Chí Hâm."

Ngay lập tức, Chu Chí Hâm xuất hiện ở cảnh cửa ra vào: "Cậu chủ có gì cần phân phó?"

Tả Hàng ngả người ra sau ghế, nâng cằm nhìn người đàn ông vẫn còn đứng nghiêm trước cửa phòng: "Anh vào ăn với tôi."

Chu Chí Hâm thoáng khựng lại một nhịp, ánh mắt dường như lướt qua chiếc bàn đang bày biện tinh tế, rồi lại quay về với gương mặt kia: "Cậu chủ, không thể."

"Vệ sĩ Chu, tôi không có nhiều kiên nhẫn để nhắc lại lời vừa nãy."

Lần này, giọng Alpha mang theo vài phần mệnh lệnh của chủ nhân, không cho gã cơ hội từ chối.

====

Ko viết nữa:) Lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro