chương 3
Chương 3:
Tôi là Tả Hàng, một fan boy của Chu Chí Hâm.
Tôi đã làm fan của anh được tròn 6 năm rồi. Vào ngày kỷ niệm 6 năm, tôi rời đi mà không quên để lại cho anh một chiếc áo choàng len đầy ấm áp.
Lý do tôi rời đi đơn giản là do lịch học quá nhiều, tôi không còn thời gian để đi đu idol nữa. Thật là bất công.
Vậy thôi mà đến giờ cũng đã hai năm trôi qua. Mới đây, tôi đã cố gắng sắp xếp lịch học gọn nhất có thể để đi đến chỗ quay mới của anh. Nghe nói anh quay phim trên núi, nên thời tiết rất lạnh, vậy nên trước đó tôi đã cất công đến tiệm đồ mua cho anh một chiếc áo khoác. Lúc đến nơi, tôi chỉ nhìn thấy một anh nhân viên đứng gần đó, nên nhờ anh ấy mang vào cho anh. Anh nhân viên còn hỏi tên tôi, đang định nói thì tôi chợt nghĩ rằng có lẽ anh đã quên tôi là ai rồi. Thời gian lâu vậy rồi mà, nên tôi chỉ dúi túi đồ cho anh kia rồi chạy mất.
Hai năm qua tôi thật sự rất rất rất nhớ anh, nhưng do cái lịch học đáng ghét mà tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại thôi.
Sắp tới, lịch học của tôi cũng thưa bớt, có lẽ tôi sẽ lại bắt đầu hành trình đu idol của mình.
Và nhất định tôi sẽ nâng nó lên một tầm cao mới. Hì, đùa thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại anh ở khoảng cách gần, tôi lại cảm thấy phấn khích. Hai năm không gặp, anh cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, nên tôi cực kỳ tò mò không biết vẻ ngoài của anh bên ngoài sẽ như thế nào.
Dù rằng tôi biết chắc anh sẽ quên mất tôi là ai rồi, nhưng không sao, chỉ cần được thấy anh mỗi ngày là tôi đủ mãn nguyện rồi.
Sang tuần sau, chính thức bắt đầu công cuộc đu idol.
Ngày đầu tiên tôi có lẽ sẽ lại đến phim trường để đưa đồ cho anh. Tôi xem được trên Douyin có nhiều người đăng tải video về anh lúc tan làm, khoảng 11 giờ đêm.
Giờ đó trên núi chắc chắn rất lạnh, nên tôi quyết định mang cho anh một chiếc túi chườm ấm.
...
Sang tuần sau, đúng như kế hoạch, Tả Hàng đã đến chỗ hắn quay phim, còn không ngại thuê luôn khách sạn gần đó để thuận tiện đu idol.
1:20 p.m.
Em đã đứng chờ hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện.
Tả Hàng xoa xoa tay mình, gương mặt đã đỏ ửng vì trời lạnh.
"Phù... lạnh thật."
Trời đã khuya, em còn định không thấy hắn thì sẽ nhờ nhân viên đoàn phim đem vào, nhưng kết quả nhìn quanh một bóng người cũng không có.
Ngày mai em còn phải dậy sớm để hoàn thành bài thuyết trình...
"Lần này lại không gặp được anh rồi..."
Tả Hàng đặt túi quà xuống một cái bàn gần đó, lo Chu Chí Hâm không nhìn thấy, còn cố ý để lại một cái bảng đèn LED nhỏ chạy bằng pin có tên hắn.
Em hơi tiếc nuối nhìn vào phim trường rồi quay người rời đi.
Cùng lúc, Chu Chí Hâm cũng hoàn thành xong cảnh quay, đang trở lại phòng thay đồ.
1:25 p.m.
Lúc Chu Chí Hâm ra đến nơi, chỉ nhìn thấy một chiếc túi nhỏ và bảng đèn phát sáng có tên hắn. Người ở đó đã sớm đi mất.
Tả Hàng ngồi trên giường buồn chán, tay cầm chiếc điện thoại nhưng mắt lại không nhìn vào màn hình, chỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh lấp lánh trong đêm khuya.
"Không sao, ngày mai em lại đến." Câu nói tự động thoát ra từ miệng, như một cách để tự động viên mình.
Dù hôm nay không gặp được anh, nhưng em vẫn không thể từ bỏ. Em đã chờ đợi quá lâu rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, cuối cùng em sẽ được gặp lại anh, gần hơn và thật hơn.
Đêm ấy, Tả Hàng không ngủ được. Hình ảnh của Chu Chí Hâm cứ lởn vởn trong tâm trí. Cả những ngày tháng đã qua, những kỷ niệm cũ, dù chỉ là một bóng hình trong ký ức nhưng lại mang đến cho em cảm giác ấm áp, giống như những ngọn lửa nhỏ xung quanh trái tim mình. Anh đã từng là ánh sáng trong cuộc đời em, dù chỉ là một thần tượng, nhưng em vẫn yêu anh, yêu đến mức như thể anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.
Những tháng ngày qua, việc học là lý do khiến em phải xa anh, nhưng giờ đây, em đã sắp xếp xong. Ngày mai, em sẽ tiếp tục cuộc hành trình này, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ là một chiếc áo khoác và một túi quà, em vẫn muốn làm tất cả để anh cảm nhận được sự quan tâm của mình.
Em sẽ không bỏ cuộc, dù anh không nhớ em là ai, dù khoảng cách vẫn còn rất xa.
"Ngày mai sẽ khác, anh sẽ biết em là ai."
Tả Hàng khẽ cười, nụ cười mang theo sự kiên định. Sau tất cả, chỉ cần anh được nhìn thấy, chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của em là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro