chương 6
Tả Hàng thay đồ xong bước ra, vẫn là phong cách quen thuộc của em—áo hoodie rộng rãi, quần jeans đơn giản, trông vừa thoải mái vừa năng động. Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên người em vài giây, sau đó đứng dậy.
"Đi thôi."
Tả Hàng gật đầu, nhanh chóng xỏ giày rồi theo hắn ra ngoài.
Trời sáng sớm, không khí có chút se lạnh. Chu Chí Hâm không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh em. Hai người cùng nhau xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe màu đen sang trọng lướt qua đường phố, không gian trong xe im lặng một cách lạ thường.
Tả Hàng hít sâu một hơi, cảm thấy hơi ngột ngạt.
Chu Chí Hâm liếc nhìn sang em, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tả Hàng, em hơi sững sốt nhưng cũng không rút tay ra.
Tả Hàng khẽ liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, lòng bàn tay Chu Chí Hâm ấm áp, hơi thô ráp nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn lạ lùng.
Em chớp mắt, không lên tiếng. Trong xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu.
Một lát sau, Chu Chí Hâm phá vỡ sự im lặng.
"Muốn ăn gì?"
Tả Hàng ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hủ tiếu."
Chu Chí Hâm gật đầu, quẹo xe vào một con đường nhỏ. Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước một quán ăn nhỏ bên đường, có vẻ như là một quán lâu năm.
"Quán này anh từng ăn chưa?" Tả Hàng tò mò hỏi.
"Chưa." Chu Chí Hâm cởi dây an toàn, quay sang nhìn em. "Nhưng nghe nói rất ngon."
Tả Hàng mỉm cười, mở cửa bước xuống xe. Không ngờ vị ảnh đế lạnh lùng như hắn lại chịu tìm hiểu mấy quán ăn bình dân thế này.
---
Hai người chọn một bàn trong góc, gọi hai tô hủ tiếu nóng hổi. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm đặc trưng của nước dùng hầm xương.
Tả Hàng cầm đũa, cúi đầu thổi nhẹ, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Đang ăn ngon lành, bỗng nhiên em khựng lại.
"Hành...!"
Em nhíu mày, ngay lập tức cúi đầu bới bới trong tô, cố gắng vớt hết hành ra. Chu Chí Hâm ngồi đối diện, nhìn một màn này mà không khỏi bật cười.
"Em vẫn không chịu ăn hành?"
Tả Hàng bĩu môi, không thèm đáp lại, tiếp tục chiến đấu với đám hành đáng ghét trong tô.
Chu Chí Hâm khẽ thở dài, đặt đũa xuống, sau đó kéo tô của em qua.
"Đưa đây."
"Hả?" Tả Hàng chớp mắt.
"Tôi nhặt giúp em." Hắn thản nhiên nói, tay đã bắt đầu dùng đũa gắp từng cọng hành ra.
Tả Hàng trợn mắt, không nghĩ rằng hắn lại chịu làm mấy chuyện tỉ mỉ như thế này.
Nhìn người đàn ông đối diện cẩn thận nhặt từng cọng hành ra khỏi tô, Tả Hàng đột nhiên có chút ngẩn ngơ.
Hai năm không gặp, hắn dường như thay đổi rất nhiều.
Nhưng cũng dường như... không thay đổi chút nào.
---
Sau khi ăn xong, hai người ra ngoài, gió buổi sáng thổi qua khiến không khí thêm mát mẻ.
Tả Hàng kéo khóa áo hoodie lên, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi:
"Chu ca, hai năm qua anh đã thay đổi rất nhiều"
Nghe thấy câu hỏi của em, Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Hửm? Thay đổi nhiều lắm sao?"
Tả Hàng gật đầu. "Rất nhiều."
Hai năm trước, hắn ít nói hơn bây giờ, cũng không chủ động như hiện tại. Trước đây, dù quan tâm em thế nào, hắn cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, từ cách hắn nắm tay em trong xe, đến việc kiên nhẫn nhặt hành trong tô hủ tiếu... tất cả đều có chút khác biệt.
Chu Chí Hâm cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian se lạnh của buổi sáng sớm.
"Vậy còn em? Em có thay đổi không?"
Tả Hàng thoáng khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Hai năm qua, em vẫn là Tả Hàng hoạt bát của ngày nào, vẫn thích trêu chọc hắn, vẫn kén ăn, vẫn lười biếng. Nhưng có một điều đã khác đi—trái tim em.
Nó đã học được cách nhớ nhung một người.
Em mím môi, cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Em... chắc cũng có thay đổi một chút."
Chu Chí Hâm không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh em. Hai người cứ thế bước chậm rãi dọc theo con đường vắng vẻ vào buổi sáng, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại rất tự nhiên.
Một lát sau, hắn đột nhiên dừng bước.
Tả Hàng cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chu ca?"
Chu Chí Hâm quay sang, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì muốn nói.
"Em có từng nghĩ rằng... nếu hai năm trước em không biến mất, chúng ta bây giờ sẽ thế nào không?"
Tả Hàng ngẩn người.
Nếu hai năm trước không im lặng rời đi... nếu em vẫn giữ liên lạc với hắn... thì bây giờ, có lẽ em và hắn đã không phải dè dặt thế này.
Có lẽ đã thân mật hơn.
Có lẽ...
Tả Hàng lắc đầu, cười nhẹ, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái: "Em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng gặp lại rồi mà."
Chu Chí Hâm nhìn em chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng em. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài.
"Ừ, gặp lại rồi."
Hắn không nói tiếp, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa nhẹ một cái.
Tả Hàng hơi ngẩn ra, nhưng không né tránh.
Ừm gặp lại rồi...
Tả Hàng hít sâu một hơi, ôm chầm lấy hắn.
"Em nhớ anh, rất nhớ anh .."
Chu Chí Hâm rõ ràng không ngờ tới hành động này của Tả Hàng. Người hắn cứng đờ, tay nâng lên lại hạ xuống không biết nên để ở đâu.
"Chu Chí Hâm, sau khi em nói xong anh mới được lên tiếng đó"
Chu Chí Hâm khẽ vỗ nhẹ lên lưng em xem như lời chấp thuận.
Tả Hàng siết chặt vòng tay.
" em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì đã để anh một mình, thời gian qua, bận là đúng, bận đến không gặp được anh là đúng, nhưng có việc này em chưa nói với anh, có lẽ tình cảm em dành cho anh, đã đi quá xa, em biết điều này sẽ gây ảnh hưởng cho anh, vậy nên sau này, anh có thể-"
Quên em đi, được không.
Lời nói bị ngắt quãng, bàn tay Chu Chí Hâm chặn lại trước khi em kịp nói hết câu.
"Tôi không đồng ý"
Tả Hàng nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo nhẹ ra, khẽ mỉm cười bất lực
"Thật là, em đã nói khi em nói xong anh mới được nói cơ mà"
Khóe mắt Chu Chí Hâm hơi đỏ lên, đầu mũi cay cay
Chu Chí Hâm nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như có thứ gì đó chực trào ra nhưng lại bị hắn kiềm nén. Hắn không buông tay, cũng không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Vậy em nói xong chưa?"
Tả Hàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút chua xót. Em chậm rãi buông tay, lùi lại một bước, cố gắng tránh đi ánh mắt đầy cảm xúc của hắn.
"Ừm, được rồi, nói xong rồi."
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nhìn em thật lâu, sau đó bất ngờ giơ tay kéo em lại gần, ôm chặt vào lòng.
Tả Hàng cứng người.
Chu Chí Hâm siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm vai em, giọng nói mang theo chút run rẩy:
"Tả Hàng, em có thể vô tâm với tôi, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra… nhưng đừng bao giờ nói tôi quên em."
Tả Hàng mở to mắt.
Hắn tiếp tục, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng em:
"Tôi chưa từng quên. Dù chỉ một giây."
Trái tim Tả Hàng như bị ai đó siết chặt.
Em vô thức đưa tay ôm lại hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn truyền đến.
Lúc này, em mới nhận ra—hắn đã gầy đi.
Từ lúc nào mà hắn đã gầy đi như vậy?
Hai năm qua, rốt cuộc hắn đã sống thế nào?
Tả Hàng không dám nghĩ tiếp.
Em chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng gọi:
"Chu ca..."
Chu Chí Hâm không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn giữ em lại mãi mãi.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói:
"Em không cần phải xin lỗi tôi."
"..."
"Chỉ cần em đừng rời đi nữa."
Tả Hàng siết chặt tay, vùi mặt vào vai hắn, khẽ gật đầu.
"Ừm."
Hắn nở một nụ cười nhẹ.
Vòng tay của hắn, vẫn ấm áp như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro