chương 7

chương 7:

Tả Hàng nhìn hắn một lúc, phát hiện có điều gì đó không đúng. Em lập tức buông hắn ra, cố gắng nhón chân,nắm lấy mũ áo khoác của Chu Chí Hâm đeo lên cho hắn.

Chu Chí Hâm nắm lấy cổ tay em, kéo lại phía mình.

"Sao thế?"

Tả Hàng nhìn xung quanh một lúc, khẽ nói: "em quên mất đang ở bên ngoài, lỡ lại có ai nhìn thấy thì phiền phức lắm"

Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn để yên cho em chỉnh lại mũ áo. Hắn nhìn Tả Hàng cúi đầu loay hoay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc:

"Từ bao giờ em lại sợ bị người khác nhìn thấy như vậy?"

Tả Hàng kéo mũ trùm lên đầu hắn xong, mới ngẩng lên nhìn hắn, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Không phải sợ, chỉ là không muốn gây phiền phức cho anh thôi. Dù sao bây giờ anh cũng là người nổi tiếng, nếu bị chụp được thì sẽ không hay."

Chu Chí Hâm nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm.

Tả Hàng chỉnh xong mũ cho hắn, em ngẩn đầu nhìn lên Chu Chí Hâm

"Chu ca..."

"hửm?"

Tả Hàng mặt đỏ bừng, tay di chuyển ra sau nắm lấy tay họ Chu kia đang lộng hành

Chu Chí Hâm hơi khựng lại, rồi cúi đầu nhìn xuống—hóa ra tay hắn từ lúc nào đã tự nhiên đặt lên eo em, nhẹ nhàng siết chặt.

Tả Hàng mặt đỏ đến mức không thể giấu được, ánh mắt lảng tránh, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay hắn, không buông ra.

"Chu ca, anh lại bắt nạt em."

Chu Chí Hâm cười khẽ, nhưng không hề có ý định buông tay. Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai em, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi:

"Là em tự chui vào lòng tôi trước."

Tả Hàng nghẹn lời.

Chuyện này… hình như cũng không sai.

Em bĩu môi, có chút ấm ức nhưng lại không biết phản bác thế nào.

"Nhưng mà em đang nghiêm túc nói chuyện với anh mà!"

Chu Chí Hâm nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:

"Anh vẫn đang nghe đây."

"..."

Tả Hàng tức muốn chết.

Hắn rõ ràng đang trêu em mà!

Em giật tay ra, lùi về sau một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đầy cảnh giác:

"Anh cứ như vậy, em sẽ thật sự không đi cùng anh nữa đâu!"

Chu Chí Hâm nhìn em, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn một chút.

"Em thật sự không muốn đi cùng tôi sao?"

Tả Hàng mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn cứng đầu nói:

"Anh mà còn không nghiêm túc thì em đi thật đấy!"

Chu Chí Hâm nhìn em vài giây, rồi đột nhiên giơ tay kéo mạnh, khiến Tả Hàng bất ngờ mất thăng bằng, cả người nhào vào lòng hắn.

Hắn ôm chặt lấy em, cúi đầu khẽ nói bên tai:

"Vậy anh nghiêm túc đây."

"..."

Tả Hàng tròn mắt, cảm thấy mình lại bị lừa rồi.

Nhưng lần này, em không vùng vẫy nữa.

Chỉ hơi ngượng ngùng, khẽ tựa vào lòng hắn.

Chu ca của em, vẫn là người không bao giờ chịu thua như vậy.

Tả Hàng phụng phịu, đánh nhẹ vào vai hắn. "anh đáng ghét thật đó"

Chu Chí Hâm khẽ bật cười, không phản bác mà chỉ siết chặt tay ôm em thêm một chút.

Tả Hàng dựa vào vai hắn, hơi nghiêng đầu liếc nhìn, thấy hắn vẫn còn cười liền bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cười cái gì mà cười..."

Chu Chí Hâm không nói, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, động tác mang theo chút dỗ dành.

Tả Hàng khẽ chớp mắt, cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ. Em rõ ràng là người đang bực bội, nhưng tại sao lại bị dỗ dành thế này?

Không đúng, rõ ràng em mới là người nên tức giận mới phải!

Nghĩ vậy, Tả Hàng đột nhiên vươn tay, dùng sức nhéo vào eo Chu Chí Hâm một cái.

Hắn không hề né tránh, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn em có chút bất đắc dĩ.

"Tả Hàng."

"Hửm?" Em ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn.

Chu Chí Hâm yên lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Em thực sự đã thay đổi."

Tả Hàng sững người.

Lời này... không phải lần trước hắn cũng đã hỏi rồi sao?

Em nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc: "Thay đổi cái gì?"

Chu Chí Hâm không lập tức trả lời, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút gì đó không rõ ràng:

"Trước đây, dù bị anh bắt nạt, em cũng không dám phản kháng như vậy."

Tả Hàng: "..."

Em mở to mắt, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Không phải em nhát gan, mà là trước kia anh không quá đáng như bây giờ!"

Chu Chí Hâm bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một chút cưng chiều.

Hắn không phản bác.

Bởi vì đúng là hắn không thể phản bác được.

Lúc đó, hắn luôn nhường nhịn em, dù bị em trêu chọc cũng chỉ im lặng không nói gì. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động trêu lại em, còn rất thích nhìn em đỏ mặt.

Có lẽ... hắn đã không còn muốn kiềm chế nữa.

Tả Hàng vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn, chỉ bực bội nhíu mày, quay đầu đi nơi khác. "Không nói với anh nữa."

Chu Chí Hâm không vội, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh em, như thể dù em có chạy đến đâu, hắn cũng sẽ luôn đứng đó chờ đợi.

Một lúc sau, Tả Hàng bỗng nhớ ra gì đó, liền quay lại nhìn hắn: "À phải rồi, hôm nay anh không có lịch trình gì sao?"

Chu Chí Hâm đáp: "Có."

Tả Hàng ngẩn ra. "Vậy sao anh còn đi với em?"

Chu Chí Hâm nhìn em, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo chút ý cười:

"Bởi vì em quan trọng hơn."

Tim Tả Hàng bỗng đập mạnh một nhịp.

Em mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Chu ca từ khi nào lại nói mấy lời như thế này?

"Anh... Anh đừng có nói linh tinh!"

Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội: "Anh nói thật."

Tả Hàng: "..."

Hỏng rồi.

Em cảm thấy mình không thắng nổi hắn nữa.

Tả Hàng cảm thấy bầu không khí lúc này hơi nguy hiểm. Em vội vàng cúi đầu, nhanh chóng bước đi trước, muốn tránh khỏi ánh mắt quá mức chuyên chú của Chu Chí Hâm.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay em đã bị kéo lại.

"Chạy gì vậy?"

Giọng hắn vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng lại mang theo một tia cười nhàn nhạt.

Tả Hàng cắn môi, không dám quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nói:

"Em không có chạy..."

Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, nhưng không vạch trần em. Hắn chỉ siết nhẹ cổ tay em, sau đó nắm lấy tay em một cách tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

Bàn tay hắn vẫn ấm áp như vậy.

Tả Hàng giật giật tay, nhưng không rút ra.

Hai người cứ thế đi bên nhau, dọc theo con đường trải đầy lá rụng.

Một lúc sau, Tả Hàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Chu ca, lịch trình của anh là gì vậy?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn em, không nhanh không chậm đáp:

"Chụp ảnh quảng cáo."

Tả Hàng "à" một tiếng, sau đó chớp chớp mắt, tò mò hỏi:

"Thế có cần đến studio không? Nếu anh bận thì em tự về cũng được."

Chu Chí Hâm dừng bước, nhìn em một lúc rồi đột nhiên nói:

"Nếu em không ngại, thì đi cùng anh?"

Tả Hàng hơi bất ngờ, mở to mắt: "Em đi cùng anh á?"

Chu Chí Hâm gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Ừm, đi với anh."

Tả Hàng bối rối chớp mắt, còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối thì hắn đã dứt khoát nắm tay kéo em đi về phía bãi đỗ xe.

Em trợn mắt, nhưng lại không phản kháng.

Xe chạy bon bon trên đường. Trong xe, nhạc nhẹ vẫn vang lên, không gian yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo.

Tả Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày:

"Chu ca, nếu em đi cùng anh thì có ảnh hưởng gì không?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói:

"Sẽ không."

"...Anh chắc chứ?"

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, mà chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên đầu em, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo chút dịu dàng:

"Em cứ ở bên cạnh anh là được."

Tim Tả Hàng bất giác lỡ một nhịp.

Em quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Có một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Như thể hắn đã không còn là Chu ca của ngày xưa nữa.

Hắn bây giờ... hình như càng ngày càng khó đoán.

Tả Hàng cắn môi, không dám suy nghĩ nhiều. Em nhanh chóng dời mắt đi, giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng bàn tay được hắn nắm vẫn cảm nhận rõ hơi ấm không hề thay đổi.

---

Xe dừng trước một studio sang trọng.

Chu Chí Hâm mở cửa xe, đi vòng qua bên kia giúp em mở cửa.

Tả Hàng xuống xe, ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Quả nhiên là studio của người nổi tiếng, không gian rộng rãi, phong cách trang trí rất có gu thẩm mỹ.

Chu Chí Hâm kéo tay em đi vào trong, nhân viên trang điểm và stylist đã chờ sẵn.

Vừa thấy hắn, mọi người lập tức cúi chào, sau đó đưa hắn vào phòng thay đồ.

Tả Hàng đứng bên ngoài, cảm thấy hơi lạc lõng.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ trong ê-kíp bước tới, tò mò nhìn em rồi lên tiếng:

"Anh là trợ lý mới của Chu lão sư sao?"

Tả Hàng giật mình, vội xua tay: "Không không, tôi không phải..."

Cô gái chớp chớp mắt: "Vậy là bạn của anh ấy à?"

Tả Hàng chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Không phải bạn."

Tả Hàng giật mình quay lại, chỉ thấy Chu Chí Hâm đã thay xong trang phục, đứng ở đó nhìn em.

Bộ vest tối màu càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của hắn.

Cô gái kia cũng hơi sững sờ, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp:

"Vậy là gì ạ?"

Chu Chí Hâm không nhìn cô ấy, ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Tả Hàng.

Một giây sau, hắn bình thản đáp:

"Người quan trọng."

Cả studio im lặng vài giây.

Tả Hàng trợn mắt, tai đỏ bừng lên.

"Anh—!"

Chu Chí Hâm nhàn nhạt liếc em, khóe môi cong lên một chút:

"Anh nói thật."

Tả Hàng: "..."

Lại nữa rồi.

Tả Hàng cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi kỳ lạ.

Mọi ánh mắt trong studio đều đổ dồn về phía em, mang theo sự tò mò xen lẫn chút ngạc nhiên.

Chu ca của em…

Tại sao cứ thích nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ?!

Tả Hàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"Anh đừng nói lung tung nữa, người ta hiểu lầm thì sao?"

Chu Chí Hâm ung dung liếc nhìn em, giọng điệu thản nhiên:

"Anh nói thật, có gì mà hiểu lầm?"

Tả Hàng: "…"

Không muốn nói chuyện với hắn nữa!

Thấy vẻ mặt em càng ngày càng đỏ, khóe môi Chu Chí Hâm hơi cong lên, nhưng hắn cũng không tiếp tục trêu chọc nữa.

Hắn quay sang nhân viên, bình tĩnh nói:

"Chúng ta bắt đầu đi."

Lúc này, mọi người mới hoàn hồn, lập tức tiếp tục công việc.

Chu Chí Hâm bị stylist kéo đi chỉnh sửa lại trang phục, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, dường như câu nói ban nãy chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để bận tâm.

Nhưng Tả Hàng thì khác!

Em đứng một chỗ, lòng rối như tơ vò, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu.

Tại sao em lại đi cùng hắn chứ?!

Bây giờ chẳng khác nào lọt vào tầm ngắm của cả ekip

Tả Hàng âm thầm thở dài, định tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một người đàn ông trung niên bỗng bước tới, nở nụ cười lịch sự:

"Cậu là bạn của Chí Hâm sao?"

Tả Hàng giật mình, vội đáp:

"Dạ… cũng không hẳn, chỉ là…"

"Ồ, vậy là người quan trọng?"

Tả Hàng: "…"

Không được, em không thể để tin đồn lan rộng hơn nữa!

Em lập tức xua tay, muốn giải thích, nhưng đối phương đã bật cười, ánh mắt đầy vẻ thú vị.

"Được rồi, không cần căng thẳng như vậy. Tôi là đạo diễn của buổi chụp hôm nay, họ Lưu. Cậu có muốn ngồi ở chỗ kia quan sát không? Chúng tôi sẽ sắp xếp một chỗ tốt nhất cho cậu."

Tả Hàng vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, tôi chỉ đứng đây là được rồi."

Đạo diễn Lưu gật đầu, không ép buộc, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

Hình như ông ta cũng cảm thấy rất hứng thú với sự xuất hiện của em.

Tả Hàng bất giác quay sang nhìn Chu Chí Hâm.

Hắn đang đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống khiến cả người hắn như phát sáng.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, biểu cảm chuyên nghiệp.

Lúc này, hắn không còn là Chu ca thường ngày mà em quen thuộc nữa.

Hắn là một ngôi sao thực thụ, một người thuộc về sân khấu.

Tả Hàng chợt nhớ ra…

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn làm việc ở khoảng cách gần như vậy.

Trước đây, em chỉ thấy hắn trên TV, trên ảnh chụp, nhưng chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến cả quá trình.

Hắn thật sự rất khác.

Giống như… một thế giới mà em chưa từng chạm tới.

Trong lúc em còn đang ngẩn ngơ, giọng nói của đạo diễn Lưu vang lên bên tai:

"Chí Hâm rất hiếm khi đưa ai đó đến chỗ làm. Xem ra cậu thật sự rất đặc biệt."

Tả Hàng giật mình, vội vàng lắc đầu:

"Không có đâu ạ, chỉ là tình cờ đi cùng thôi…"

Đạo diễn Lưu mỉm cười, không nói gì thêm.

Dường như ông ta không hoàn toàn tin lời em.

Buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ.

Tả Hàng ngồi im lặng quan sát, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.

Lúc Chu Chí Hâm đứng trước ống kính, hắn rất lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng mỗi khi kết thúc một cảnh, ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên người em.

Đến mức… ngay cả nhiếp ảnh gia cũng nhận ra.

"Chu ca, ánh mắt anh hơi lạc hướng rồi."

Người nhắc nhở là trợ lý chụp ảnh, anh ta cười đùa nói:

"Có phải đang nhìn người quan trọng không?"

Tả Hàng suýt nữa sặc nước.

Câu này có thể bớt nhấn mạnh ba chữ "người quan trọng" được không?!

Em đỏ mặt cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.

Chu Chí Hâm thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên.

Tả Hàng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Không được, em phải bình tĩnh lại!

Em là người bị bắt đến đây mà!

Sau đó, buổi chụp hình tiếp tục diễn ra trong không khí trêu chọc mập mờ của mọi người.

Đến khi kết thúc, Tả Hàng đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực vì phải giả vờ không liên quan.

Lúc đi ra khỏi studio, em rốt cuộc cũng không nhịn được, quay sang trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm:

"Anh cố ý đúng không?!"

Chu Chí Hâm nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:

"Cố ý gì?"

"Anh còn dám giả vờ! Mọi người đều hiểu lầm rồi!"

Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, chậm rãi nói:

"Vậy sao? Nhưng anh không thấy họ hiểu lầm chỗ nào cả."

Tả Hàng: "…"

Em tức đến mức muốn đánh hắn một trận!

Nhưng cuối cùng, em chỉ có thể tức giận bước lên xe trước.

Chu Chí Hâm nhìn theo bóng lưng em, khóe môi vẫn cong lên nhàn nhạt.

Khi hắn lên xe, Tả Hàng đã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng không để ý đến hắn.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ giơ tay kéo nhẹ cổ tay em, đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn, chậm rãi siết chặt.

Tả Hàng giật mình, nhưng lần này không rút ra.

Trong lòng em, có một cảm xúc rất lạ đang len lỏi.

Chu Chí Hâm...

Hình như càng ngày càng không giống trước đây nữa.

Trong không gian yên tĩnh của xe, Tả Hàng vẫn còn bực bội, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến hắn.

Chu Chí Hâm nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Em giận thật à?"

Tả Hàng không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Chu Chí Hâm khẽ cười, vươn tay xoa đầu em, giọng điệu mang theo chút dỗ dành:

"Được rồi, không trêu em nữa."

Tả Hàng vẫn không lên tiếng, nhưng lỗ tai đã đỏ lên một chút.

Hắn nhìn thấy, nhưng không vạch trần, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, Tả Hàng rốt cuộc cũng quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn:

"Lần sau không được như vậy nữa!"

Chu Chí Hâm gật đầu: "Ừ."

Tả Hàng nghi ngờ nhìn hắn: "Thật không?"

Chu Chí Hâm nhìn em, ánh mắt nghiêm túc:

"Thật."

Tả Hàng cuối cùng cũng hơi nguôi giận.

Em hít sâu một hơi, chậm rãi dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm:

"Anh đúng là đáng ghét."

Chu Chí Hâm khẽ cười.

Xe lăn bánh, chậm rãi rời khỏi studio.

Ngoài trời, ánh nắng chiều dần buông xuống, phủ lên cả hai một tầng ánh sáng dịu dàng.

Tả Hàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên.

Dù có hơi phiền phức một chút, nhưng…

Cảm giác được hắn quan tâm như vậy, hình như cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chutả