chương 8

chương 8:

Mới sáng, trước nhà đã có tiếng chuông cửa.

Tả Hàng chưa kịp tỉnh ngủ, lười biếng chui sâu vào chăn, đầu óc vẫn còn mơ màng. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này còn kèm theo tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cậu nhăn mặt, mơ hồ nghĩ thầm: Ai lại đến sớm vậy chứ?

Cố gắng nhấc người khỏi giường, Tả Hàng lê bước ra mở cửa, tóc tai rối bù, mắt còn chưa mở to hẳn. Cửa vừa hé ra một chút, mùi thơm nhẹ nhàng của đồ ăn bay vào, kéo theo một bóng dáng quen thuộc.

Chu Chí Hâm đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Tả Hàng nhìn hắn một chút, gương mặt tái đi lập tức đóng cửa.

Tả Hàng chạy khắp nhà, không cẩn thận đụng trúng nhiều chỗ cuối cùng mới chỉn chu đi ra gặp Chu Chí Hâm

Mở cửa ra lần nữa Chu Chí Hâm vẫn còn đứng đó, Tả Hàng cười ngượng

"Anh... anh đến sớm vậy"

Chu Chí Hâm lặng lẽ quan sát bộ dạng bối rối của cậu, ánh mắt mang theo chút ý cười. Hắn giơ túi đồ ăn lên, giọng trầm thấp:

“Biết em lười nấu ăn, nên mang đồ ăn sáng đến.”

Tả Hàng đảo mắt, hắng giọng một cái, cố gắng che đi sự ngượng ngùng vừa rồi:

“Em cũng đâu lười quá như thế.”

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ đưa túi đồ ăn tới trước mặt cậu. Tả Hàng vội vã nhận lấy, nhưng lúc này mới phát hiện trong túi toàn là những món cậu thích.

Bánh bao nóng hổi, cháo trắng kèm trứng muối, và cả một ly sữa đậu nành.

Cậu mở nắp hộp cháo, hơi ấm lan ra, hương thơm dịu dàng của gạo nấu chín kỹ thoang thoảng.

Tả Hàng nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Chu đại ca, anh chăm em thế này, cẩn thận sau này em lười quá chẳng thèm tự lo cho bản thân nữa đâu.”

Chu Chí Hâm bình thản đáp:

“Không sao, anh lo cho em.”

Tả Hàng thoáng ngẩn người, tim bỗng lỡ một nhịp. Cậu nhanh chóng cúi đầu giả vờ chuyên tâm vào hộp cháo, tránh để người đối diện nhìn thấy tai mình hơi ửng đỏ.

Chu Chí Hâm kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Tả Hàng ăn.

Bầu không khí buổi sáng yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa khuấy nhẹ trong bát cháo. Tả Hàng ăn một miếng, cảm thấy hương vị vừa miệng, thoải mái thở dài một hơi. Nhưng nghĩ lại thì...

Cậu dừng thìa, nhìn người trước mặt đầy nghi ngờ:

"Anh mua ở đâu vậy? Sao đúng vị thế?"

Chu Chí Hâm điềm nhiên đáp: "Tự nấu."

Tả Hàng suýt nữa sặc cháo, mở to mắt nhìn hắn: "Anh nấu? Lúc nào?"

"Buổi sáng."

Tả Hàng nghĩ đến cảnh Chu Chí Hâm dậy sớm, tỉ mỉ nấu cháo cho mình, trong lòng có chút rung động khó nói. Nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu ghẹo:

"Vất vả nhỉ, nhưng em nhớ anh đâu có thích nấu ăn?"

Chu Chí Hâm ung dung nhìn cậu, chậm rãi nói: "Ừ, nhưng anh thích nấu cho em ăn."

Lần này, Tả Hàng hoàn toàn bị nghẹn lời. Cậu cúi đầu, húp một miếng cháo, cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ mặt quá vui vẻ. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã sớm bán đứng tâm trạng của cậu.

Chu Chí Hâm nhìn biểu hiện nhỏ đó, trong mắt dâng lên chút ý cười.

"Hôm nay có tiết không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Tả Hàng đáp mơ hồ: "Có...tiết chiều."

"Vậy nghỉ ngơi thêm đi. Anh dọn dẹp giúp em."

Tả Hàng lập tức xua tay: "Không cần đâu, em tự làm được!"

Chu Chí Hâm không tranh cãi, chỉ nhẹ giọng nói: "Ừ, vậy ăn xong rồi nghỉ ngơi đi."

Tả Hàng nhìn hắn, chợt cảm thấy hình như mình ngày càng lười biếng hơn thì phải. Nhưng... có người chiều chuộng như vậy cũng không tệ nhỉ?

Tả Hàng ăn xong bữa sáng, lười biếng tựa vào ghế, tay vuốt nhẹ cái bụng đã no căng, ánh mắt mơ màng như mèo con vừa được cho ăn thoả thích. Chu Chí Hâm lẳng lặng thu dọn hộp đựng thức ăn, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần.

Tả Hàng nhìn hắn, không nhịn được hỏi:

“Chu Chí Hâm, anh đối tốt với em thế này... có phải muốn nhận nuôi em luôn không?”

Chu Chí Hâm hơi khựng lại, sau đó nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu trầm ổn:

“Không phải nhận nuôi. Là chăm sóc.”

Tim Tả Hàng như bị ai đó gõ nhẹ một cái, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Cậu vội đứng dậy, cố tình đổi chủ đề:

“Em đi rửa mặt.”

Chu Chí Hâm chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Tả Hàng đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn. Ngước nhìn gương, cậu thấy chính mình – hai má có chút hồng hồng, đôi mắt sáng lên vì một cảm giác khó tả.

Cậu lẩm bẩm:

“Không phải chứ... mình sao lại như thiếu nữ mới yêu thế này?”

Đánh răng, rửa mặt xong, Tả Hàng bước ra ngoài, thấy Chu Chí Hâm đã dọn dẹp gọn gàng. Không có dấu vết nào của bữa sáng, mọi thứ sạch sẽ như chưa từng có người ghé qua.

Cậu chớp mắt:

“Anh thực sự không phải đang nhận nuôi em đấy chứ?”

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói:

“Nếu em thích, anh cũng không ngại.”

Tả Hàng: “...”

Cậu biết rõ Chu Chí Hâm luôn ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng là khiến người khác không biết phải đối đáp thế nào.

Cuối cùng, Tả Hàng thở dài, lười biếng ngả xuống giường:

“Thôi, em ngủ đây. Anh muốn làm gì thì làm.”

Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.

Tả Hàng nhắm mắt, nhưng trái tim lại không cách nào yên tĩnh như trước nữa.

---

Trưa hôm đó, khi Tả Hàng tỉnh dậy, Chu Chí Hâm đã rời đi. Nhưng trên bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ:

“Anh có việc về trước. Nhớ ăn trưa. Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một lát. Đừng quên tiết học chiều.”

Bên cạnh còn có một hộp cơm giữ nhiệt.

Tả Hàng cầm tờ giấy lên, khóe môi khẽ cong.

Cái người này, thật sự càng ngày càng giống người giám hộ của cậu rồi.

Tả Hàng khẽ thở dài, tay nghịch nghịch góc cuốn vở. Cậu không phải người nhạy cảm, nhưng đối với Chu Chí Hâm, dường như có chút không rõ ràng.

Giọng nói của giáo viên kéo cậu về thực tại. Tả Hàng vội vàng ngồi thẳng dậy, lật sách ra để tránh bị gọi tên bất chợt.

---

Sau giờ học, cậu thu dọn sách vở, vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào tường bên ngoài. Chu Chí Hâm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, mặc đồng phục gọn gàng, hai tay đút túi quần, ánh mắt rơi lên người cậu một cách tự nhiên.

Tả Hàng chớp mắt:

"Sao anh lại ở đây?"

"Đón em."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Tả Hàng có chút bất ngờ. Cậu bật cười:

"Anh có phải phụ huynh của em đâu."

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên đi cạnh cậu. Hai người sóng bước ra khỏi trường.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo chút không khí mát mẻ của cuối mùa xuân. Tả Hàng chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi:

"Chu Chí Hâm, sáng nay anh dậy mấy giờ để nấu cháo vậy?"

Chu Chí Hâm đáp đơn giản: "Năm giờ."

Tả Hàng trợn mắt: "Trời ạ, anh không thấy quá sớm à?"

Chu Chí Hâm nhàn nhạt nói: "Không sớm. Em ăn hết rồi."

Tả Hàng á khẩu. Cậu đúng là đã ăn hết, hơn nữa còn ăn rất ngon là đằng khác.

Đi được một đoạn, Chu Chí Hâm bỗng nhiên dừng lại, lấy từ trong túi ra một hộp sữa nhỏ đưa cho cậu.

Tả Hàng nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn hắn:

"Gì đây?"

"Em ăn sáng xong không uống sữa, giờ bổ sung."

Tả Hàng bật cười, nhưng vẫn nhận lấy hộp sữa, chọc chọc vào cánh tay hắn:

"Chu đại ca, anh quan tâm em như vậy, có khi nào em sẽ ỷ lại vào anh mãi không?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn cậu, giọng trầm ổn:

"Nếu em muốn, anh không ngại."

Tả Hàng: "..."

Lại nữa!

Cậu có cảm giác mình càng ngày càng không đối phó nổi với kiểu nói chuyện này của Chu Chí Hâm.

Uống một ngụm sữa để che giấu sự bối rối, Tả Hàng vờ như không nghe thấy gì, bước nhanh hơn một chút. Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt bình thản mà thâm trầm.

---

Về đến nhà, Tả Hàng vừa mở cửa thì đã thấy trên bàn có một hộp bánh nhỏ. Cậu bước tới nhìn, trên nắp hộp có một tờ giấy ghi chú:

"Hôm nay tan học sớm, mua cho em. Nhớ ăn."

Bên dưới còn có một chữ ký quen thuộc—Chu Chí Hâm.

Tả Hàng ngẩn ra vài giây, sau đó khóe môi bất giác cong lên.

Cái người này, thật sự càng ngày càng giống người giám hộ của cậu rồi.

Nhưng...

Tim đập hơi nhanh.

Cậu chạm nhẹ vào tờ giấy, khẽ thì thầm:

"Chu Chí Hâm... rốt cuộc anh coi em là gì đây?"

Buổi tối, Tả Hàng ngồi trên giường, tay nghịch điện thoại nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó. Cậu mở hộp bánh, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Thật đúng là hiểu rõ khẩu vị của mình mà..." Cậu lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại khựng lại.

Chu Chí Hâm luôn như vậy, lặng lẽ làm rất nhiều thứ cho cậu, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng nhớ rõ. Nhưng mà... hắn chưa bao giờ nói rõ lý do.

Tả Hàng chống cằm, mắt nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay vô thức mở khung chat với Chu Chí Hâm. Tin nhắn gần nhất vẫn là sáng nay:

Chu Chí Hâm: "Anh có việc về trước. Nhớ ăn trưa. Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một lát. Đừng quên tiết học chiều."

Tả Hàng gõ vài chữ, rồi lại xóa. Gõ tiếp, rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin nhắn đơn giản:

Tả Hàng: "Anh ngủ chưa?"

Chưa đầy một phút sau, màn hình hiển thị "đã xem", rồi một tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Chu Chí Hâm: "Chưa."

Tả Hàng chớp mắt, cắn môi một chút rồi gõ tiếp:

Tả Hàng: "Sáng mai anh có định dậy sớm nữa không?"

Chu Chí Hâm im lặng vài giây, sau đó mới đáp:

Chu Chí Hâm: "Em muốn ăn gì?"

Tả Hàng: "..."

Ai bảo cậu hỏi chuyện đồ ăn chứ?!

Cậu đặt điện thoại xuống giường, dùng gối che mặt, miệng lầm bầm: "Mình không hỏi nữa! Không thèm quan tâm nữa!"

Điện thoại rung nhẹ một cái.

Chu Chí Hâm: "Có muốn anh qua không?"

Tả Hàng lập tức bật dậy, hai má nóng ran. Cậu nhanh chóng gõ trả lời:

Tả Hàng: "Không cần! Anh ngủ sớm đi! Mai gặp!"

Lần này, Chu Chí Hâm không nhắn lại nữa. Nhưng Tả Hàng cứ cảm thấy như mình vừa bị người ta nhìn thấu vậy.

Cậu quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.

Trái tim vẫn chưa chịu yên tĩnh lại.

---

Sáng hôm sau, khi mở cửa ra, Tả Hàng không hề bất ngờ khi thấy Chu Chí Hâm đứng đó, vẫn cầm theo một túi đồ ăn.

Nhưng lần này, hắn không đưa ngay mà chỉ im lặng nhìn cậu.

Tả Hàng ngáp một cái, lười biếng hỏi:

"Anh nhìn gì đấy?"

Chu Chí Hâm thấp giọng đáp:

"Tai em đỏ."

Tả Hàng lập tức bật tỉnh, đưa tay lên che tai:

"Không có! Anh nhìn nhầm rồi!"

Chu Chí Hâm khẽ cong môi, không vạch trần. Hắn đưa túi đồ ăn qua, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu:

"Ăn sáng trước đã. Sau đó, anh có chuyện muốn nói với em."

Tả Hàng cầm túi đồ ăn, lưỡng lự một chút rồi bước vào nhà, Chu Chí Hâm cũng theo sau. Cậu đặt túi xuống bàn, mở ra xem, vẫn là những món quen thuộc mà hắn hay chuẩn bị cho cậu: bánh bao, cháo trắng, sữa đậu nành.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi mở nắp hộp cháo, nhưng tâm trí lại đặt hết vào câu nói vừa rồi của Chu Chí Hâm.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Là chuyện gì?

Cậu liếc nhìn người đối diện, phát hiện hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, không có vẻ gì là sắp nói điều quan trọng.

Tả Hàng chọc chọc vào bánh bao, giả vờ lơ đễnh hỏi:

“Anh muốn nói gì?”

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, chỉ rót một ly sữa đậu nành, đặt trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Em có từng nghĩ… sẽ thích một ai đó không?”

Tả Hàng suýt nữa làm rơi cái thìa trong tay. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày:

“Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, chỉ chậm rãi chống cằm, đôi mắt trầm lặng nhìn cậu.

Tả Hàng bối rối, cúi đầu uống một ngụm sữa, cố ý lảng tránh chủ đề:

“Thích ai hay không thích ai thì quan trọng gì chứ? Chẳng phải hiện tại vẫn ổn sao?”

Chu Chí Hâm trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:

“Anh chỉ muốn biết… nếu có một người luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, lo lắng cho em, em sẽ nghĩ thế nào?”

Tả Hàng nuốt miếng bánh bao trong miệng, cảm thấy hơi nghẹn.

Cậu hiểu ý của hắn.

Những hành động nhỏ nhặt hằng ngày của Chu Chí Hâm không phải vô cớ, cũng không phải thói quen bình thường. Nhưng... cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều này.

Tả Hàng đặt thìa xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn:

“Anh đang ám chỉ ai đó à?”

Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng đáp:

“Nếu anh nói… là anh thì sao?”

Tả Hàng giật mình.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Chu Chí Hâm không tránh né, cũng không rút lại lời nói của mình. Hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi phản ứng của cậu.

Tả Hàng mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Cậu không thể phủ nhận rằng mình luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên Chu Chí Hâm. Sự quan tâm của hắn không phô trương, cũng không đòi hỏi hồi đáp. Nhưng… cậu chưa từng nghĩ sâu xa về chuyện này.

Chu Chí Hâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự nghiêm túc hiếm thấy.

Tả Hàng mím môi, cuối cùng hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường:

“Anh… anh đừng đùa chứ?”

Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày:

“Em nghĩ anh đang đùa sao?”

Tả Hàng bị ánh mắt hắn làm cho lúng túng, cậu lập tức cầm hộp cháo lên, cúi đầu húp một muỗng lớn để che giấu sự bối rối của mình.

Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp:

“Không sao, em không cần trả lời ngay đâu.”

Tả Hàng ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn.

Chu Chí Hâm cong môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

“Anh chỉ muốn em biết… anh không ngại để em ỷ lại anh cả đời.”

Tim Tả Hàng khẽ run.

Cậu cảm thấy…

Hình như mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.

ánh mắt của Chu Chí Hâm—một ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó kiên định.

Cậu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, vội vã cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú vào hộp cháo trước mặt.

Không khí trong phòng lặng đi một chút.

Cuối cùng, vẫn là Chu Chí Hâm phá vỡ sự im lặng trước. Hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói:

“Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát đi. Anh về trước.”

Tả Hàng theo phản xạ ngẩng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cậu chỉ có thể gật nhẹ một cái, nhìn Chu Chí Hâm xoay người đi ra cửa.

Lúc tay hắn đặt lên nắm cửa, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tả Hàng vang lên phía sau:

“Chu Chí Hâm.”

Chu Chí Hâm dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.

Tả Hàng mím môi, rồi lại mím môi thêm một lần nữa, cuối cùng mới chậm rãi nói:

“...cảm ơn anh”

Chu Chí Hâm nhìn cậu rất lâu, đôi mắt thâm trầm nhưng cũng ấm áp lạ thường.

Cuối cùng, hắn khẽ cười một chút, nhẹ giọng đáp:

“Ừm.”

Rồi hắn mở cửa bước ra ngoài, để lại Tả Hàng ngồi đó, trong lòng vẫn còn sóng gió chưa lắng xuống.

Cậu cầm thìa lên, chọc chọc vào hộp cháo, miệng lẩm bẩm:

“Cái người này… thật sự ngày càng khiến người ta không thể xem nhẹ mà…”

Cảm giác rung động, một lần nữa, lại len lỏi vào trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chutả