chương 9

Tả Hàng không ngờ lại có một ngày mình bị "bắt cóc" ngay trước cửa nhà, mà kẻ chủ mưu lại chính là Chu Chí Hâm.

"Chu ca..."

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chí Hâm nắm chặt cổ tay, kéo đi một mạch.

"Đi đâu vậy?!"

"Em cứ đi theo anh là được."

Gió đêm mang theo chút lạnh se sắt, nhưng lòng bàn tay của Chu Chí Hâm lại rất ấm. Tả Hàng hơi giãy giụa, nhưng lực tay của đối phương không hề thả lỏng.

"Chậm chút, anh muốn kéo đứt tay em luôn à?"

Chu Chí Hâm thoáng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Vậy em ngoan ngoãn đi theo anh, đừng lề mề nữa."

Tả Hàng bĩu môi, nhưng vẫn bước nhanh hơn để theo kịp tốc độ của hắn.

Đi được một đoạn, cậu phát hiện đây không phải đường đến trường hay bất kỳ nơi nào quen thuộc. Cậu cau mày:

"Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu?"

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, mãi đến khi dừng chân trước một quán nhỏ ven đường, hắn mới nghiêng đầu nói:

"Ăn khuya."

Tả Hàng: "..."

Cậu cứ tưởng hắn nghiêm túc kéo cậu đi làm gì đó quan trọng lắm, hóa ra chỉ để ăn khuya?

"Anh không biết gọi điện thoại sao?"

"Em sẽ đi à?"

Tả Hàng á khẩu. Đúng là với tính lười di chuyển của mình, nếu không bị ép đi thì chắc chắn cậu sẽ nằm ườn trên giường chơi điện thoại.

Chu Chí Hâm không đợi cậu phản bác, trực tiếp kéo cậu vào quán.

Bên trong tỏa ra mùi thơm nức mũi của cháo và đồ chiên rán. Hai người ngồi xuống một bàn nhỏ trong góc, Chu Chí Hâm gọi một bát cháo trắng, thêm ít dưa muối và trứng bắc thảo.

"Không có hành chứ?" Tả Hàng cảnh giác hỏi.

"Không có." Chu Chí Hâm gật đầu.

Cậu mới hài lòng tựa vào ghế, nhưng chưa được bao lâu đã thấy bát cháo được bưng lên. Chu Chí Hâm đẩy tới trước mặt cậu, thản nhiên nói:

"Ăn đi."

Tả Hàng nhíu mày: "Còn anh?"

"Anh không đói."

"Vậy sao kéo em ra đây?"

Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Anh chỉ muốn em ăn đúng bữa."

Lời này nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng Tả Hàng hơi rung động. Cậu cầm thìa lên, lầm bầm:

"Lần sau anh gọi điện là được rồi, không cần bắt cóc em đâu."

Chu Chí Hâm chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi cong lên một chút.
Tả Hàng ăn được vài muỗng cháo thì chợt ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm. Hắn vẫn chống cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, như thể việc nhìn người khác ăn cũng là một loại thú vui.

"Anh nhìn em làm gì?" Tả Hàng bĩu môi. "Muốn ăn thì gọi thêm bát nữa đi, đừng có nhìn em như vậy."

Chu Chí Hâm hơi nhướng mày: "Anh không đói thật."

"Không đói cũng phải ăn, đừng có học theo em, bỏ bữa không tốt đâu." Cậu đẩy bát cháo về phía hắn, "Ít nhất cũng ăn chung với em một chút đi."

Chu Chí Hâm hơi khựng lại, ánh mắt dao động một chút nhưng vẫn không từ chối. Hắn cầm thìa lên, chậm rãi múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Hương vị thanh đạm, nhưng lại mang theo một sự ấm áp khó diễn tả.

Tả Hàng nhìn hắn ăn, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Cậu chống cằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những bóng cây đổ dài trên mặt đất.

"Chu Chí Hâm, sao hôm nay lại kéo em ra đây vậy?"

Chu Chí Hâm đặt thìa xuống, giọng trầm ổn: "Vì em ăn uống không đúng giờ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Tả Hàng nhìn hắn chằm chằm một lúc, cảm thấy hình như không đơn giản như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Chu Chí Hâm, cậu cũng không truy hỏi thêm.

Cả hai tiếp tục ăn trong yên lặng. Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm đứng dậy thanh toán, còn Tả Hàng thì vỗ bụng, thỏa mãn nói: "Xem như hôm nay anh có công lao, em sẽ miễn cưỡng tha thứ chuyện anh 'bắt cóc' em."

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ khoác áo lên người cậu, động tác vô cùng tự nhiên.

"Đừng để bị lạnh."

Tả Hàng hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cười khẽ: "Vâng"

Trên đường về, gió đêm vẫn lạnh, nhưng lòng bàn tay của Chu Chí Hâm khi nắm lấy cổ tay cậu lại ấm đến lạ. Tả Hàng nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu không hất ra, cũng không nói gì, chỉ im lặng bước đi bên cạnh hắn.

Có lẽ, bị 'bắt cóc' như thế này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chutả