02
Trương Cực cho rằng bản thân rõ ràng nhìn ra xao động nơi đáy mắt Tô Tân Hạo không đặt ở chỗ mình cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Trương Cực biết lý do mình làm vậy, cũng biết đó là một lý do ngu ngốc nhưng cậu cũng không có ý định thay đổi. Cậu chợt nhận ra nếu như chìm trong bóng tối quá lâu, khi nhận được ánh sáng sẽ cảm thấy thoải mái biết bao. Trương Cực chính là tình nguyện dùng đau đớn ngàn năm đổi lấy một chút ngọt ngào chưa đến ba giây, ngắn hơn cũng rất mãn nguyện.
Tô Tân Hạo vẫn hay nói với mọi người rằng cậu ấy coi Trương Cực như em trai, vì vậy mới cưng chiều cậu như thế. Trương Cực cũng cho là như vậy, nên dùng cái danh phận này vượt quá giới hạn rất nhiều lần rồi. Bởi vì, cho dù đồng đội có than vãn đến đâu, chỉ cần cái danh xưng này vẫn còn, Tô Tân Hạo sẽ vẫn có lý do bỏ hết ngoài tai và cưng chiều Trương Cực.
Nhưng cho dù như nào đi nữa, Trương Cực cũng chỉ có cái danh xưng này là đáng giá. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho Tô Tân Hạo biết cậu thực sự nghĩ gì.
"Tôi thích cậu." Trương Cực len lén nói như vậy khi cậu đối mặt với một Tô Tân Hạo đang ngủ say. Nếu nói Tô Tân Hạo ôm cậu rất chặt, giống như bỏ ra cậu sẽ tan biến, vậy Trương Cực chính là sợ nếu như cậu ấy bỏ mình ra, sẽ không bao giờ ôm mình lại.
Cậu chỉ là nghe thấy tiếng thở đều đều phả vào lồng ngực nên mới có đủ can đảm nói ra câu này.
Trương Cực có chết cũng không nghĩ được, Tô Tân Hạo vẫn còn thức.
Trương Cực cảm thấy người trong lòng động đậy, thình lình cúi người xuống liền thấy đôi mắt tròn xoe của Tô Tân Hạo đang nhìn tròng trọc vào mình. Trương Cực như chết điếng, đôi tay đang ôm lấy eo Tô Tân Hạo rất nhanh cũng buông ra.
"Soái Soái..." Trương Cực mau chóng rời khỏi giường. Đối diện với đôi mắt vẫn còn chút nước của Tô Tân Hạo, cậu đông cứng người. Trương Cực có cảm giác như bản thân có điều muốn nói, nhưng đến cổ họng đều phải nuốt ngược lại.
"Cực ..." Tô Tân Hạo ngồi dậy, không buồn lau đi nước mắt ở khóe mắt đang trực trào rơi xuống. "Cậu vừa nói gì?"
Lồng ngực trái của Trương Cực vang lên một tiếng mạnh mẽ, chân trái cậu không tự chủ được lùi về sau một bước.
Trương Cực cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, đem câu hỏi của Tô Tân Hạo bỏ ra sau đầu.
"Cậu ngủ đi, tôi... tôi sẽ về phòng." Trương Cực không để ý đến Tô Tân Hạo luống cuống đến nỗi hai mắt mở to, khuôn miệng nhỏ còn mấp máy không thành lời, ôm nỗi xấu hổ chạy như bay về phòng.
Cạch.
Trương Cực biết rằng bản thân đã dùng lực quá mạnh khiến cho cánh cửa vang lên tiếng thật to, nhưng hiện tại, khi đã dựa vào tường rồi, cậu mới dám thở hắt ra. Trương Cực dựa theo bức tường trượt xuống sàn nhà.
Mùa lành không nóng, nhưng nhiệt độ thấp của sàn nhà khiến cậu ta cảm thấy yên tâm hẳn.
Cậu ta vừa nói ra lời cấm, cũng chẳng thể rút lại được.
Trương Cực vò đầu, đem mặt chôn giữa hai đầu gối. Cậu không dám đối diện với Tô Tân Hạo khi mặt trời ló rạng, nhưng cậu không có cách nào trốn tránh điều đó.
Tiếc đồng hồ ở góc tường vang lên tích tắc càng làm Trương Cực khó thở. Mây trời nhuốm đen khi đêm về trôi nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ kéo cả màn đêm trôi về phía chân trời. Kiểu gì sáng hôm sau hai người cũng sẽ lại chạm mặt.
Một phần cũng vì, Trương Cực chẳng thể chịu được nếu không thấy Tô Tân Hạo đâu.
Trương Cực chỉ ngồi đó suốt một đêm dài và hối hận vì đã nói ra những lời đó. Cậu ta đã tự tay bẻ gãy cái chìa khóa vạn năng của mình.
Cậu không biết Tô Tân Hạo đã và đang nghĩ gì. Cứ cho rằng là Trương Cực tò mò nhưng cậu cũng chẳng muốn biết. Trương Cực nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi đau lòng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trương Cực cũng không đứng dậy, ôm mình dựa vào bức tường lạnh để ngủ.
Trương Cực có nghe tiếng gõ cửa mấy lần, nhưng lần nào cũng không đáp lại, thành công khiến cho người bên ngoài nghĩ cậu đã ngủ rồi, chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.
Lúc Trương Cực cho rằng bản thân đã đủ bình tĩnh để xuống phòng bếp, cậu đã nghĩ có đụng mặt Tô Tân Hạo chỉ cần diễn như chưa có chuyện gì xảy ra là được. Trương Cực cũng đã nghĩ, nếu như Tô Tân Hạo có kéo cậu ra nói chuyện, cậu sẽ kiếm đủ cớ để ở lại chỗ mọi người.
Nếu như có đông người, Tô Tân Hạo sẽ không nói về chuyện đêm qua.
Dù sao, Trương Cực cũng không dám nghe.
"Hai người làm sao đây?" Vừa đặt chân xuống phòng bếp, Trương Cực nhìn thấy Dư Vũ Hàm và Tả Hàng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà giật mình.
Tuy nói rằng việc hai người này đang nghiêm túc suy nghĩ cũng đáng lo, nhưng tất cả những gì Trương Cực để vào mắt là hai tô mì đã được đánh chén gọn gàng lại chưa được dọn dẹp.
"Có muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, nhưng mà đi dọn dẹp đi đã có được không?"
Trương Cực vừa dứt câu, hai người kia cũng bị làm cho giật mình, cun cút đứng dậy đi thu dọn bát đĩa. Trương Cực nhìn thấy bát đĩa ở trong bồn rửa rồi mới yên tâm mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, đến khi nghe thấy tiếng vòi nước chảy xì xào mới có thể bật bếp.
"Em về rồi đây!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Trần Thiên Nhuận từ ngoài cửa. Trương Cực nghe loáng thoáng có tiếng bước chân của hai người, cậu đoán có cả Đồng Vũ Khôn trở về cùng.
"Chào mọi người." Đồng Vũ Khôn bước vào trong phòng bếp chỉ kịp chào hỏi mọi người một câu sau đó liền xin phép lên phòng.
Tả Hàng có hỏi Trần Thiên Nhuận, nhưng Trần Thiên Nhuận chỉ lắc đầu. "Chắc anh ấy say xe."
Trương Cực không quay đầu lại suốt khoảnh khắc ấy, nhưng cậu nghe ra rằng anh trai có nhiều vấn đề hơn là say xe. Trương Cực tắt bếp, cậu nghĩ rằng phần mì của mình sẽ vữa bung bét cả thôi, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ đi tìm Đồng Vũ Khôn.
"Tả Hàng"
"Sao vậy?" Tả Hàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Cực, chỉ thấy trước mặt mình đáp xuống một tô mì nóng hổi.
"Anh ăn giúp em nhé, em không muốn ăn nữa."
"Hả?"
"Em nấu xong liền không muốn ăn nữa." Trương Cực chỉ kịp nghe Tả Hàng đùn đẩy qua cho Trần Thiên Nhuận trước khi ra khỏi phòng bếp.
Trương Cực đi lên lầu để tìm đến phòng của Đồng Vũ Khôn. Phòng của Đồng Vũ Khôn ở gần cuối hành lang, cậu cũng chưa từng đến đây được mấy lần. Mỗi lần qua đều là Dư Vũ Hàm rủ qua chơi, nhưng Dư Vũ Hàm cũng chẳng ở cùng Đồng Vũ Khôn thường xuyên. Đồng Vũ Khôn không mấy khi về kí túc xá, Dư Vũ Hàm không chịu được cô đơn nên cũng không về phòng. Điều mà Trương Cực bất ngờ là căn phòng nhỏ không người này chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy lạnh lùng.
Cộc cộc. Trương Cực vươn tay gõ nhẹ hai lần lên cánh cửa gỗ trước khi nói.
"Mao ca, em vào nhé?"
Cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng Đồng Vũ Khôn rì rầm đồng ý trước khi bước vào. Dù sao Trương Cực cũng sẽ không để anh trai một mình chỉ vì anh ấy không đồng ý.
"Em có chuyện gì sao?" Đồng Vũ Khôn nằm trên giường, đem tay trái vắt ngang tầm mắt, chán nản lên tiếng.
"Em chỉ muốn xác nhận là anh ổn."
Đồng Vũ Khôn định trả lời lại cậu, rằng anh hoàn toàn ổn, nhưng lại bị Trương Cực ngắt lời.
"Nhưng mà anh lại không ổn."
"..." Đồng Vũ Khôn bỏ tay khỏi tầm mắt, đem mặt quay vào trong góc tường.
Trương Cực kịp thời nhìn thấy đuôi mắt anh có ánh nước phản chiếu tia sáng nhỏ từ ánh đèn vàng.
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
Đồng Vũ Khôn nén giọng, nói ra ba chữ, "Không sao cả."
Trương Cực nhíu mày: Đem cái giọng này đi nói không sao liệu anh không tự thấy bản thân ngớ ngẩn hay sao?
"Nói cho em đi." Điều mà sẽ chẳng ai ngờ được, là Đồng Vũ Khôn và Trương Cực biết được bí mật nhỏ trong lòng nhau, thậm chí còn là người đầu tiên biết được.
Đồng Vũ Khôn biết được Trương Cực lờ mờ đoán ra được nguyên nhân rồi, anh nghĩ thà rằng nói ra cho bản thân nhẹ nhõm một chút.
"Anh..."
Cạch.
Trần Thiên Nhuận mở cửa vào mà không báo trước, câu trả lời mà Trương Cực mong muốn cũng bị đóng lại.
"Hai người đang nói chuyện hả?" Trên tay Trần Thiên Nhuận là một túi đồ ăn vẫn còn bốc khói, thậm chí bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt.
Trương Cực nhìn đèn chiếu lên trán vương lấm tấm mồ hôi của Trần Thiên Nhuận khẽ thở dài, vỗ vai Đồng Vũ Khôn rồi đứng dậy rời khỏi phòng anh.
Trương Cực dĩ nhiên sẽ không buông tha cho anh khi chưa có câu trả lời, nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu nghĩ vậy.
Lúc Trương Cực xuống nhà thì nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang ăn bát mì của mình. Tả Hàng tỏ vẻ tội lỗi, "Anh no rồi, ăn không nổi."
Trương Cực gật đầu, không lãng phí đồ ăn là được rồi.
Vốn cậu định sau khi nói chuyện với Đồng Vũ Khôn xong sẽ xuống nấu một bát mì mới, nhưng hiện tại cậu sẽ chẳng nuốt trôi. Trương Cực mở tủ trạn, lấy một hộp sữa uống tạm.
"Trương Cực."
Tô Tân Hạo bước xuống nhà, Trương Cực đem hộp sữa rồi vơ vội ví ra khỏi phòng bếp, hướng đến cửa chính mà đi thẳng.
"Em đi mua ít đồ về nấu cơm."
Trương Tuấn Hào có với theo gọi cậu rằng nhà đầy đủ đồ rồi, nhưng Trương Cực giống như tạm thời cắt đi kết nối với bất cứ ai bằng tất cả phương pháp giao tiếp, cứ vậy mà đi.
Tô Tân Hạo nhíu mày. Trương Cực đang trốn cậu.
Ngay cả khi về đến nhà, cậu ta cũng lấy cớ nấu cơm đem ánh mắt tức giận của Tô Tân Hạo bỏ qua một bên, mà Tô Tân Hạo chẳng thể nói tất cả mọi người đi ra ngoài để mình đối mặt với Trương Cực.
Tô Tân Hạo nghĩ rằng đợi một lúc nữa mọi người sẽ chán rồi đi ra ngoài phòng khách tìm trò chơi nhưng hiện tại gần như đã đầy đủ thành viên trong phòng bếp.
"Sao không đứa nào lên gọi anh dậy thế ?" Chu Chí Hâm lười biếng bước xuống nhà ngồi, giọng điệu ngái ngủ có hơi trách móc nhưng lúc bị Trương Cực lườm cho một cái liền lập tức im miệng.
"Gọi anh dậy? Anh cảm thấy có khả thi không? Ngày nào cũng ngủ đến trưa trầy trưa trật ra! Tính sống như vậy đến bao giờ!" Trương Cực mắng Chu Chí Hâm như vậy, mấy người khác nghe mà sợ theo. Đậu Đậu không phải là người hiền hòa gì, ai cũng biết chuyện này, mỗi lần mắng người đều siêu cấp điếc tai.
"Đừng mắng anh ấy nữa." Tô Tân Hạo lên tiếng, không chỉ khiến Trương Cực ngậm miệng lại mà sắc mặt cậu ấy cũng thay đổi theo. "Trương Cực, lát nữa nói chuyện đi."
Trương Cực: "..."
Rõ ràng là cậu không muốn nói chuyện với Tô Tân Hạo, nhưng cũng không đáp lại. Trương Cực đang muốn tìm một cái cớ để trốn tránh, từ giờ đến lúc ăn cơm xong kiểu gì cũng có thể thôi.
"Khi cơm chín rồi tớ có thể lấy một phần mang lên cho Mao ca không?" Trần Thiên Nhuận vốn không có nhiều biểu cảm lắm, nhưng Trương Cực thấy rõ ràng là cậu ta đã đỡ căng thẳng hơn lúc vừa nãy rất nhiều.
"Được chứ." Trương Cực vặn nhỏ lửa của bếp ga. "Nhưng mà anh ấy ...?"
"Anh ấy hơi mệt, lát tớ mang lên là được." Trần Thiên Nhuận nhanh chóng ngắt lời Trương Cực.
Trương Cực sẽ không nói bản thân không tin chuyện của Đồng Vũ Khôn đã tiến triển theo chiều hướng tốt nhất, nhưng như này cũng không tệ.
"Được, vậy lát tớ nấu xong sẽ gọi cậu."
"Sau đó thì tớ với cậu sẽ nói chuyện được chứ?" Trương Cực vừa ngắt lời, Tô Tân Hạo ngồi ở phía đối diện đang ung dung lướt điện thoại đã lên tiếng.
Sắc mặt Trương Cực thoáng chốc trở nên khó coi, cơ hàm cũng trở nên cứng đờ. Nếu không phải cậu đang quay lưng với mọi người, chắc hẳn họ sẽ bị nét mặt này dọa cho giật mình.
"Được không?" Tô Tân Hạo chờ câu trả lời của Trương Cực đến mất kiên nhẫn, gằn giọng lại một lần.
Trương Cực cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dán lên người mình đầy hiếu kì. Nghĩ thêm một lúc, Trương Cực đồng ý, bởi vì trong tình thế này, cậu cũng chẳng có cách nào từ chối.
Tô Tân Hạo đạt được mục đích, tiếp tục dùng điện thoại. Đầu ngón tay Trương Cực như bỏng rát, lửa trên bếp rất nhỏ, nhưng lửa lòng lại nóng đến độ sẵn sàng thiêu cháy cậu ngay bất cứ lúc nào. Trương Cực rất sợ.
Sợ rằng, linh hồn cậu bị chính người trong lòng dùng lửa đỏ thiêu rụi. Khi đó, cậu không dám chắc nơi đầu tim sẽ vỡ nát thành bao nhiêu mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro