Chương 101. Tên bổn tọa là, Hoa Dương
Tả Hàng không kiếm ra được lời đáp lại, y lẳng lặng nhìn người quỳ gối trước mặt, nhất thời hơi hoảng loạn.
Y cảm thấy hình như hắn sai rồi, lại không biết hắn sai ở đâu. Y cảm thấy Chu Chí Hâm nói không đúng, y muốn phản bác, rồi lại không biết phản bác cái gì.
Chu Chí Hâm nói không sai, y không có biện pháp thích hắn, thậm chí liền thích là cái gì cũng không biết.
Y nói với Giang Dạ Bạch là muốn thử, muốn cảm nhận thích Chu Chí Hâm. Nếu thích được, vì hắn bỏ đạo cũng chẳng có gì đáng nói.
Nhưng vô luận là y hay là Giang Dạ Bạch, thậm chí bất kì một tu sĩ tu Vô Tình Đạo nào, đều sẽ biết rõ, đây là một chuyện gần như không thể.
Y đây là đang lừa Chu Chí Hâm, cũng là đang lừa chính mình, để cho sự bế tắc giữa bọn họ có thể lóe lên một tia hy vọng.
Chính là, y đã lừa Chu Chí Hâm nhiều lắm, lâu lắm rồi. Đời trước, lẫn đời này, lâu đến mức khi Chu Chí Hâm hỏi ra câu nói kia, trong một khắc đó, y không có một dũng khí nào để phản bác lại.
Qua một hồi, y khó nhọc mở miệng: "Được......"
Cũng chính một khắc đó, tiếng chuông cảnh báo trong Hồng Mông Thiên cung đột nhiên vang lên một tiếng lớn.
Chuông cảnh báo nhận máu đầu tim của cung chủ, chỉ có cung chủ xảy ra chuyện, mới có thể phát ra tiếng chuông.
Sắc mặt Chu Chí Hâm và Tả Hàng đều biến đổi. Tả Hàng cũng không kịp lại so đo chuyện hai người họ, lập tức hóa thành hoa quang, bay thẳng đến Vấn Nguyệt cung.
Chu Chí Hâm ngây người một thoáng, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người một trước một sau tới Vấn Nguyệt cung, liền phát hiện Vấn Nguyệt cung sớm đã thiết kết giới. Tả Hàng một kiếm bổ ra kết giới, vừa mới rơi xuống đất đã phát hiện nơi đây đã hoang tàn tứ lúc nào.
Toàn bộ Vấn Nguyệt cung bị kiếm khí chém đến thất linh bát tán, Tả Hàng vội vàng chạy tới sát Chu Chí Hâm, vội la lên: "Tại sao......"
Nói còn chưa dứt lời, Tả Hàng lập tức dừng bước chân, đột nhiên trợn to mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu vội la: "Ngươi đi mau!"
Chu Chí Hâm hơi hơi sửng sốt, hắn thấy sắc mặt Tả Hàng nháy mắt trở nên trắng bệch, đột nhiên liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hắn trấn định lại, bình tĩnh nhìn Tả Hàng: "Ta nói rồi, đừng hạ quyết định thay ta."
Nói xong, Chu Chí Hâm liền lướt qua Tả Hàng, hướng thẳng vào trong. Tả Hàng phản ứng lại, vội vàng đuổi kịp. Hai người vào Vấn Nguyệt cung, thấy nơi này đã sụp một nửa, giường Giang Dạ Bạch vẫn toàn vẹn. Hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, cứ như đang ngủ, không hề nhúc nhích.
Trên người hắn mang theo một tầng hoa quang bao phủ bên ngoài, Tả Hàng cả người cứng đờ tại chỗ, không dám đi phía trước một bước. Môi y run rẩy, tựa như không thể tin nổi cảnh trước mắt.
Chu Chí Hâm bình tĩnh tiến lên, quan sát Giang Dạ Bạch nằm ở trên giường.
Giang Dạ Bạch lúc này trông như một tượng người sứ vỡ vụn, làn da lộ ra đều toàn vết nứt. Chu Chí Hâm giơ tay muốn chạm vào hắn, Tả Hàng nóng ruột la lên: "Đừng chạm vào!"
Y gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dạ Bạch, cả người như đã ngã vào ác mộng. Y nghiêng ngả lảo đảo đến trước giường, khiếp sợ nhìn Giang Dạ Bạch, không ngừng lắc đầu, khàn khàn ra tiếng: "Sao lại...sao lại......"
Rõ ràng đã đột phá thành công, rõ ràng không có việc gì, rõ ràng chuyện đời trước đã xong, sao lại...
Sao lại vẫn giống y như đời trước?
Thậm chí lúc trước khi đáp xuống Vấn Nguyệt cung, những vết kiếm đó, mảnh sân hoang tàn, đều giống như đúc.
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng đang mất hoàn toàn lý trí, hắn đang muốn lên tiếng, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn: "Thí sư nghịch đồ, còn không mau mau ra nhận chết!"
Tiếng chửi rủa vang lên cùng linh khí cuồn cuộn cuốn vào, Chu Chí Hâm giơ tay vứt ra một cái kết giới, nhưng linh lực dao động vẫn chấn đến cơ thể Giang Dạ Bạch khiến nó khẽ run lên, sau đó từng tấc từng tấc vỡ vụn ra. Tả Hàng mở to mắt, vươn tay muốn giữ lại mấy mảnh vỡ ấy, run rẩy nói: "Không...... Không......"
"Sư huynh," Chu Chí Hâm bắt lấy Tả Hàng, vội la lên, "Bình tĩnh một chút!"
"Sư phụ...... Sư phụ......"
"Sư huynh!" Chu Chí Hâm siết chặt bả vai Tả Hàng, lớn tiếng, "Hắn đã chết, ngươi có thể nhìn hoàn cảnh chúng ta một chút không?!"
Nghe vậy, Tả Hàng rốt cuộc mới hồi phục tinh thần lại. Y siết chặt nắm tay, từ từ ngẩng đầu lên, ép bản thân dùng hốc mắt đang hồng nhìn về phía Chu Chí Hâm.
"Lúc trước đã xảy ra chuyện gì," Chu Chí Hâm vội la, "Bọn họ định tội ngươi thế nào?"
"Ngoài Vấn Nguyệt cung có dấu vết kiếm pháp độc thừa của sư môn." Tả Hàng khàn khàn ra tiếng, "Chỉ có ta cùng sư phụ biết."
"Tối hôm đó, sư phụ sau khi chết, Ngọc Quỳnh đạo quân mang theo năm vị trưởng lão khác đuổi tới đây, một mực chắc chắn là ta giết sư phụ, muốn thanh lý môn hộ. Tang Kiền Quân bị cố ý điều đi, nửa đường gấp trở về cố ý giúp ta, mới để ta chạy ra Hồng Mông Thiên cung."
Tả Hàng nói chuyện đời trước, có một chút hoảng loạn: "Bọn họ có chuẩn bị mà đến......"
"Tả Hàng! Xéo ra đây!", tiếng chửi rủa bên ngoài lại truyền vào, bọn họ cứ như đã sớm định ra hung thủ là ai, ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải nhờ kết giới của Chu Chí Hâm ngăn trở, chỉ sợ lúc này đã sớm xông vào.
Tả Hàng nghe tiếng mắng nhiếc, cả người có chút hoảng hốt, nhưng y vẫn cố gắng gượng, chậm rãi đứng lên.
Cả người y đều run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định, đè xuống thanh âm tiếp tục nói: "Bọn họ nhắm vào ta. Đời này có ngươi, không giống như cũ. Sư phụ không còn nữa, nhưng ước định với Tang Kiền Quân còn ở đây, dựa vào năng lực của ngươi, mở ra trận pháp đã chuẩn bị sẵn hẳn sẽ không có trở ngại."
Tả Hàng rất bình tĩnh, phân phó: "Chờ một lát, ta sẽ lấy hết sức giết bọn họ. Ngày mai, ngươi lại ở Quân Tử đài diệt trừ nhóm dư nghiệt còn lại, ngươi có thể tự xưng là đệ tử chân truyền của sư phụ, cùng kiếm tông và Chu gia ổn định Hồng Mông Thiên cung. Đến lúc đó ngươi lại giải oan cho ta......"
"Tại sao lại là ngươi?"
Chu Chí Hâm ngắt lời y, hắn nhìn chăm chú vào nam tử đang không chút do dự mà ôm hết trách nhiệm vào người đứng trước mặt mình: "Ta cũng là đệ tử sư phụ, ta cũng là tu sĩ Hóa Thần, không phải sao?"
Tả Hàng không nói câu nào. Y nhìn người trước mặt đang chất vấn mình, qua hồi lâu mới nói: "Ta không sao."
Y đã trải qua chuyện này, sớm đã không phải lần đầu tiên nữa.
Y không sao.
"Ta có."
Chu Chí Hâm nhìn y, trả lời không chút do dự.
"Chu Chí Hâm......" Tả Hàng có vài phần hoang mang, "Ngươi nên hận ta."
Hận y lừa hắn, oán y giấu hắn.
Chu Chí Hâm nghe y nói vậy, cúi đầu cười thành tiếng. Hắn tiến về phía trước, một tay kéo người ôm vào lòng ngực.
"Không hận ngươi."
Hắn khàn khàn ra tiếng, "Ta vĩnh viễn sẽ không hận ngươi."
"Ta vĩnh viễn thương ngươi."
Vừa dứt lời, Tả Hàng liền cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, cả người lập tức mất hết sức lực ngã xuống, rơi thẳng vào lòng ngực Chu Chí Hâm.
"Chu Chí Hâm!"
Tả Hàng hét lớn thành tiếng, Chu Chí Hâm không để ý, đỡ lấy Tả Hàng đã mất hết sức lực kia, đặt y ngồi ở bên mép giường. Tả Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, vội la lên: "Ngươi đừng hồ nháo!"
"Ta không hồ nháo," Chu Chí Hâm cười cười, ôn nhu ra tiếng, "Sư huynh, Quân Tử đài ngày mai, ngươi đi đi. Đời trước ngươi đã chịu quá nhiều khổ, đời này để ta."
Nói xong, Chu Chí Hâm nâng tay muốn đụng vào y, rồi lại ở một khắc trước khi chạm vào, hắn lại nhớ tới y kỳ thật căn bản không yêu hắn.
Hắn sợ chọc Tả Hàng phiền chán, vì thế chậm rãi thu tay lại, chỉ nói: "Sư huynh, ta đi đây."
Dứt lời, hắn đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài. Tả Hàng nhìn bóng lưng của hắn, nghe tiếng chửi rủa vang vào, rốt cuộc thất thố, gào thét thất thanh: "Ngươi đừng đi!"
Chu Chí Hâm dừng lại, hắn nghe thấy Tả Hàng dùng ngữ điệu cao vút hiếm khi nghe được từ y, kích động la: "Ta không thích ngươi, đời này ta đều sẽ không động tình! Dù ngươi có làm gì, làm gì đi nữa, ta cũng đều không sao cả!"
"Nếu không sao cả," Chu Chí Hâm nghe vậy, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về hướng lá khô đang bị gió lốc cuốn về phương xa bên ngoài, "Vậy tại sao ngươi lại nói cái này với ta?"
"Ta áy náy."
"Vậy không phải là không sao cả."
Tả Hàng ngẩn người, y nhìn người cách đó không xa đang quay đầu lại, lẳng lặng nhìn y.
Người nọ đứng ở trong một mảnh phế tích, một đôi mắt tựa chứa vân nguyệt tinh hà, mang cả thế gian rộng lớn. Bạch y uớt đẫm dính bùn, trên khuôn mặt vô hỉ vô bi kia lại mang theo vài phần thần tính đã siêu thoát hậu thế.
Chu Chí Hâm lẳng lặng nhìn Tả Hàng, hắn thấy được trong mắt y ánh lên sốt ruột, thấy y thất thố, cũng không biết quỷ bùa sai khiến nào, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đáng giá.
Hắn cất bước trở về, từ trong linh nang lấy ra một kiện áo choàng, giơ tay khoác lên phía sau người nọ.
"Ngươi đừng lo lắng," hắn ôn hòa mở miệng, "Ta có rất nhiều cách, sẽ không chết. Cái danh Tiên minh minh chủ kia không dễ nghe, ta không thích, đời này ủy khuất ngươi đảm đương, được không?"
"Chu Chí Hâm......" Tả Hàng cả người run rẩy, y muốn nói gì đó, lại không biết có thể nói cái gì. Y biết mình không ngăn được hắn, cảm thấy có vô số áy náy, chua xót, sợ hãi ùa lên. Bị cảm xúc mãnh liệt chấn động như vậy, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống. Y cảm thấy mình như bị nhốt bởi một căn phòng trong suốt, y đứng đó, thấy ngoài phòng có bao nhiêu ái hận đang điên cuồng lao vào lại bật ra. Y muốn bắt giữ bọn chúng, nhưng lại không bắt được một cái gì. Vô số ngôn ngữ, khi đọng lại ở môi, trở thành duy nhất một tiếng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nghe một tiếng gọi đó, dường như đã hiểu hết thảy. Hắn cười cười, thay y thắt lại dây đai của áo choàng, ôn nhu nói: "Ta không hối hận. Ta không biết ngươi còn nhớ cảm giác này hay không, nhưng thương một người, thì dù đối phương có đáp trả lại hay không cũng không sao cả. Ngươi yêu ta, ta muốn che chở ngươi, ngươi không yêu, ta cũng sẽ che chở ngươi."
Nói xong, hắn nâng tay, nhẹ nhàng phất ra sợi tóc đang dính vào mặt y. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú người này, một chốc đó, hắn cảm thấy trong mắt người này giống như thật sự có hắn, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều. Trước kia, cũng vì hắn nghĩ quá nhiều, cho nên khoảnh khắc hắn biết chân tướng mới bị một nhát đâm quá đau.
Nhưng hắn lại không khắc chế được bản thân, muốn chạm vào người này nhiều thêm một chút, chẳng sợ dù y chỉ là một khắc ngóng nhìn, một lần ngoái đầu nhìn lại, người này đều làm hắn cảm thấy có thể giao mệnh cho y, giao lại cả đời này cho y.
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, thấy trong mắt y mang theo hơi nước, khiến hắn nhịn không được cười. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng lạnh của y. Trên môi mang theo hương vị máu tươi, lại hàm chứa hơi thở của người nọ. Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy động tác này, phảng phất đưa sinh mệnh bọn họ đan chéo ở bên nhau.
Tả Hàng căng thẳng thân mình, cơ thể y khe khẽ run lên, hơi nước nảy lên đôi mắt, làm y thấy không rõ xung quanh nữa.
Y chỉ có thể cảm nhận được tiếp xúc xa lạ của người nọ cứ như hơi thở nóng rực của chính mình, ngậm lấy run rẩy rất nhỏ của hắn, cùng sự kiên định tiến về phía trước.
Qua một hồi, Chu Chí Hâm buông y ra, trong tiếng khàn khàn chứa cười: "Lại chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đừng bực."
Tả Hàng không đáp, y nhắm hai mắt, mắt phượng nhiễm châu, khóe mắt mang theo hơi hơi hồng nhạt, nhìn qua lây dính một chút diễm sắc, tựa như nguyệt lạc hồng trần, sương nhiễm chúc quang.
Chu Chí Hâm chăm chú nhìn y một lát, thấp giọng mở miệng: "Ta đi đây."
"Chu Chí Hâm," Tả Hàng rốt cuộc ra tiếng, y khó khăn mở lời, "Ngươi đừng đi, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."
Chu Chí Hâm nghe vậy, cười nhẹ thành tiếng.
"Những lời này," cây quạt nhỏ ở đầu ngón tay hắn phất khai, công tử xoay người theo chiều quạt, "Chờ lúc ta trở về, ngươi lại nói với ta."
"Ngươi là tâm can của ta, viên đường đắng này,", giọng điệu trêu đùa của Chu Chí Hâm rốt cuộc nhịn không được mà ẩn vài phần nghẹn ngào, "Làm sao ta có thể để ngươi ăn đây?"
Nói rồi, hắn đi ra khỏi cửa. Tả Hàng nhìn hắn đi thẳng không ngoảnh đầu, đi đến cổng lớn, đột nhiên kéo mở ra.
Mưa gió cuồn cuộn cuốn vào, tu sĩ bay đầy trời bên ngoài, Chu Chí Hâm ngẩng đầu.
"Sợ gì bọn đạo tặc, dám cả gan lại đây làm phiền bổn tọa?!"
"Thẩm Tu Phàm," Ngọc Quỳnh chân quân đứng ở phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Đem thí sư nghịch đồ Tả Hàng giao ra đây!"
"Thí sư nghịch đồ?" Chu Chí Hâm cười rộ lên, "Ngươi dựa vào cái gì nói Tả Hàng giết người? Có chứng cứ?"
"Ngươi nhìn vết kiếm bên ngoài Vấn Nguyệt cung," Ngọc Quỳnh chân quân nheo mắt, "Đây là Thượng Vấn Thần Kiếm độc nhất của Giang cung chủ, kiếm pháp này chỉ có môn hạ Giang cung chủ mới sở hữu, không phải Tả Hàng, chẳng lẽ là ngươi?"
"Ngươi nói buồn cười thật đấy," Chu Chí Hâm đóng cửa lại, cười nhìn về phía mọi người, "Sao ngươi biết được ta không có cái sư thúc, sư bá nào đó? Ngươi cho sư phụ ta là nhảy ra từ cục đá sao? Vài đạo vết kiếm cũng có thể làm chứng cứ, các ngươi không phải là bị đánh cho choáng váng đầu đi?"
"Là hắn!"
Trong đám người đột nhiên phát ra một thanh âm, Chu Chí Hâm nghe được giọng nói này, không khỏi nhíu mày. Hắn theo hướng phát ra tiếng mà tìm qua, phát hiện là Vân Vũ đứng ở trong đám người. Vân Vũ nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, cắn chặt răng, run rẩy ra tiếng: "Giết người không phải Đại sư huynh, là Thẩm Tu Phàm, các ngươi không biết, hắn kỳ thật...hắn kỳ thật......"
Chu Chí Hâm nhướng mày, Vân Vũ tích một lượng lớn dũng khí, rốt cuộc nói to: "Hắn kỳ thật là nhi tử của ma đầu Lận Trần, Chu Chí Hâm!"
Nghe câu đó, tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc. Chu Chí Hâm nhíu mày, liền thấy Vân Vũ rút ra kiếm, nhắm thẳng về phía hắn, quát to: "Giết hắn, thay trời hành đạo!"
Nói xong, Vân Vũ hướng xông thẳng về phía Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm sắc mặt bất biến, hắn nhẹ nhàng né tránh kiếm của Vân Vũ, trong nháy mắt Vân Vũ bị hắn né cho mất đà, hắn cảm giác có thứ gì đó rơi xuống vào trong tay áo hắn.
Chu Chí Hâm sắc mặt bất biến, xoay người một chân liền đá bay Vân Vũ, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người: "Còn có chứng cứ gì, cứ việc lấy ra tới."
"Hóa ra ngươi là tiểu ma đầu," Việt Minh Minh nghe được thân phận Chu Chí Hâm, tức khắc giận dữ, "Nhi tử của ma đầu Lận Trần, sợ đã sớm đọa ma đạo, phải giết!"
"Ha," Chu Chí Hâm nghe câu đó, bật cười to, "Cuối cùng cũng nói ra câu thật lòng, các ngươi tới nơi này, vốn dĩ là muốn giết người đi? Thế thì sớm nói, còn lãng phí môi lưỡi làm gì?"
Hai ngón tay Chu Chí Hâm tịnh chỉ thành kiếm đặt ở ngực, Thanh Cốt Phiến nổi lên trên đầu ngón tay hắn, một tay khác cầm kiếm lật lại bối sau người, pháp trận dưới chân xuất hiện dựng lên, Tụ Linh tháp xoay tròn xung quanh hắn.
Hắn một thân hắc bào thêu kim cúc hoa y, góc áo tung bay trong trận pháp, dung mạo tạo ra bởi Thiên Diện Thủy dùng để che lấp đã bị hắn xóa đi, ngũ quan độc thuộc về Chu Chí Hâm hiện ra. Đạo ấn hỏa diễm của tu sĩ Hóa Thần khắc trên ấn đường cũng hiển lộ theo ngũ quan của hắn, làm người khó có thể dời đi ánh mắt dù chỉ một lát.
"Chu Chí Hâm, lần trước buông tha ngươi, hôm nay, ngươi chết chắc rồi!"
Ngọc Quỳnh chân quân nhìn trận pháp đang hiện dưới chân Chu Chí Hâm, hét lớn một tiếng: "Lên!"
Dứt lời, tu sĩ che trời lấp đất mà đến, Chu Chí Hâm câu môi cười, Đàn Tâm một kiếm hóa ngàn kiếm, lập tức phóng ra.
"Cái gì mà Chu Chí Hâm, tên bổn tọa, kẻ nghiệt súc ngươi cũng có thể gọi sao?"
Tay Chu Chí Hâm vừa động, Thanh Cốt Phiến phất sâu tạo thành một đạo cuồng phong, rồi sau đó Chu Chí Hâm nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Khoảnh khắc hắn xuất hiện lại, đã là tay cầm Đàn Tâm kiếm, đứng trước mặt Việt Minh Minh.
"Nhớ kỹ," Đàn Tâm kiến chĩa thẳng lên, xẹt qua một đạo hoa quang trên không. Trong mắt Chu Chí Hâm không hiện vui buồn, hắn nhàn nhạt nói, "Tên bổn tọa là ——"
"Hoa Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro