Chương 44. Một người sống như ngươi, sao lại có thể dính âm khí dày đặc tới vậy


Chu Chí Hâm động tác cứng lại, hắn không dám nhìn Tả Hàng.

Hắn hoàn toàn khác y. Người sinh trên đời đều sẽ có cách riêng để bảo hộ bản thân. Cách Tả Hàng học được là im lặng, mà thứ Chu Chí Hâm học được, lại là nói dối

Hắn quen nói dối, quen lấy nụ cười che kín cảm xúc chân thật, đa số người khác sẽ không nhìn ra, sẽ cảm thấy hắn là kiểu người tùy tiện biểu lộ tất cả ra ngoài.

Nhưng vì tại sao đôi mắt Tả Hàng lại cứ như một tấm gương sáng, nhìn rõ hết thảy con người hắn.

Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân trần trụi trước mắt Tả Hàng, liền vội cười lên, xào lại đồ ăn trong chảo đổ vào đĩa, lớn tiếng nói: "Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm."

Tả Hàng không tiếp tục nữa, rất nhiều lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng.

Chu Chí Hâm có mọi thứ ở đây, chén đũa gì gì cũng có. Hắn đưa đũa cho Tả Hàng, sau đó thả Đàn Tâm ra ngoài. Đàn Tâm thấy có ăn thì cũng biết giữ thể diện cho hắn, không làm ầm ĩ. Tả Hàng nhìn thoáng qua Đàn Tâm, cũng không hỏi gì. Chu Chí Hâm lúc này mới nhớ ra chưa giới thiệu hai người đàng hoàng với nhau, vậy nên cũng qua loa nói cho y biết về nó.

Tả Hàng lẳng lặng nghe, Đàn Tâm lay lay chén cơm, rầu rĩ nói: "Ăn no rồi."

Sau đó nó lập tức vào trong kiếm, Tả Hàng quay đầu lại nhìn thân kiếm kia, Chu Chí Hâm phát hiện ánh mắt y thì xoa xoa miệng, nhanh tay cầm kiếm đưa cho y bảo: "À, quên mất, ta không biết nhiều về kiếm, ngươi có thể nhìn giúp ta xem thanh kiếm này là của ai?"

Tả Hàng biết phần lớn danh kiếm của Vân Trạch, Chu Chí Hâm rất muốn biết vị tiền bối kia rốt cuộc là ai.

Tuy vị tiền bối kia vẫn luôn chỉ điểm cho hắn, nhưng đến nay vẫn không nhắc tên họ lai lịch bản thân. Chu Chí Hâm biết đối phương không muốn nói nên cũng không hỏi, nhưng trong lòng chung quy vẫn có vài phần tò mò.

Tả Hàng cầm kiếm nhìn một lát, qua một hồi mới rốt cuộc lắc đầu nói: "Không biết."

Lời này làm Chu Chí Hâm kinh ngạc, hắn không khỏi nói: "Cũng có kiếm ngươi không biết sao?"

"Không biết."

Tả Hàng lặp lại một lần xác nhận. Chu Chí Hâm không khỏi càng thêm tò mò. Một kiếm tu Tả Hàng không biết, lại có thiên phẩm kiếm pháp cùng với thần hồn có thể áp bách cả người có thần hồn Độ Kiếp như hắn, còn bị nhốt tại Vạn Cốt nhai......

"Sư huynh," Chu Chí Hâm hiếu kỳ nói, "Ngươi biết Vạn Cốt nhai......"

Nói đến đây, hắn tựa hồ như nhớ tới cái gì, lại dừng câu chuyện. Tả Hàng giương mắt nhìn hắn, Chu Chí Hâm cười cười: "Không có gì, ăn cơm đi, ta nấu thế nào?"

"Ngon."

Tả Hàng có thói quen ăn ngay nói thật, Chu Chí Hâm càng cười tươi hơn: "Sau này ngày nào cũng nấu cho ngươi."

"Lo tu luyện, đừng lãng phí thời gian."

Tả Hàng nhàn nhạt liếc hắn: "Đừng làm mất mặt sư phụ."

Chu Chí Hâm nghe vậy thì rất có vài phần chột dạ, vội chôn mặt vào chén, tiếp tục đẩy đẩy cơm trong đó. Khi hắn đang ăn, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nữ ôn hòa: "Tại sao không nói tiếp?"

Chu Chí Hâm biết vị "Tiền bối" kia lại nói chuyện với hắn, hắn nhìn thoáng qua Tả Hàng, ở trong lòng trả lời vị tiền bối: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện không vui."

"Ngươi và Vạn Cốt nhai, trước kia cũng có liên quan với nhau?"

"Nó liên quan tới một người ta vô cùng chán ghét."

Chu Chí Hâm thật ra cũng không có ý giấu giếm, tiền bối kia hình như cũng tò mò: "Ồ?"

Chu Chí Hâm đang ăn cơm, không chút để ý nói: "Người tạo ra Vạn Cốt nhai là người ta đặc biệt ghét."

Tiền bối kia hình như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, thanh âm tạm dừng một lát, mới chậm rãi nói: "Là ai?"

"Chắc người có lẽ cũng không biết," Chu Chí Hâm phỏng đoán tiền bối này chắc là người đã sống rất lâu trước kia rồi, tùy ý nói, " Là một nữ ma đầu sống mười tám năm trước tên Lận Trần."

Tiền bối không nói gì, Chu Chí Hâm kẹp đồ ăn nói: "Lúc còn niên thiếu ta từng hận ả, hiện tại tuổi lớn cũng đã nghĩ thoáng hơn. Nhưng ta chung quy vẫn không thích ả, có thể không nhắc tới thì không nhắc."

"Thế à......"

Thanh âm tiền bối vô cùng nhẹ, sau đó không lên tiếng nữa.

Nàng cũng hay thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, Chu Chí Hâm đoán có lẽ là vì nói chuyện làm tiêu hao quá nhiều thần lực của nàng, cho nên cũng không để ý nhiều.

Chờ tới ban đêm, Tả Hàng nằm trên giường, Chu Chí Hâm ngồi ở cạnh đống lửa đọc sách. Đàn Tâm đã sớm ngủ, trong phòng chỉ còn vang tiếng Đàn Tâm ngáy khe khẽ.

Chu Chí Hâm vừa đọc sách vừa ngó Tả Hàng, thấy Tả Hàng ngủ rồi, hắn đợi hồi lâu, do dự nửa ngày xong rốt cuộc vẫn là cẩn thận bò lên giường. Hắn vừa nhấc chăn lên, Tả Hàng đã lập tức mở mắt, Chu Chí Hâm cứng đờ, nhìn đôi mắt lạnh băng lại có vài phần mờ mịt của y, vội vàng cười lấy lòng, nói: "Trên mặt đất quá lạnh, ta......"

"Ừm."

Tả Hàng hình như cũng không nghĩ nhiều, Chu Chí Hâm mới vừa nói xong, y liền lật người nhích sát vào, để cho Chu Chí Hâm một chỗ nằm.

Chu Chí Hâm có chút phát ngốc, tới lúc hắn thật sự nằm trên giường rồi vẫn còn cảm thấy: Này chắc chắn không phải là thật.

Dễ dàng như vậy á?

Tả Hàng dễ dàng để cho hắn lên giường ngủ chung?

Không đánh hắn?

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn thoáng qua Tả Hàng đang ngủ sát bên cạnh, Tả Hàng cũng đã ngủ mất, cứ như bên cạnh không hề có ai đang nằm chung. Chu Chí Hâm nghe tiếng hít thở của y mới từ từ phản ứng lại, cảm thấy vừa vui vừa buồn

Vui, là vì hình như hắn đã gần y thêm chút nữa.

Buồn, là vì trong lòng Tả Hàng có lẽ cũng không thấy ngủ chung với nam nhân khác có gì đáng nói?

Rồi sao?

Chu Chí Hâm nhận ra chuyện này thì vội lật thân qua trong đêm, tát nhẹ mình một cái.

Có thể ở cạnh Tả Hàng, bồi y đã không tồi rồi, còn miên man suy nghĩ cái gì?

Tả Hàng cứ dưỡng thương như vậy hơn mười ngày, mỗi ngày Trương Nhị đều đem về tin tức về Tạ Ngọc Thanh hỏi thăm từ Bạch Ngọc thành.

Tuy rằng Vân Vũ và Thượng Quan Minh Ngạn không có tin tức gì, nhưng ba người bọn họ dù sao cũng xem như là ở cùng chỗ, chỉ cần Tạ Ngọc Thanh không xảy ra chuyện thì hai người bọn họ hẳn cũng an ổn.

Dựa theo lời Trương Nhị, tuy Tạ Ngọc Thanh bị thương, nhưng qua ngày thứ năm cũng đã tỉnh lại, hiện tại toàn thành đều đang chuẩn bị đại điển sắc phong Tạ Ngọc Thanh. Tạ Thận đã hạ lệnh nói Tạ Ngọc Thanh là nữ nhi thất lạc nhiều năm của hắn, là công chúa Bạch Ngọc thành, cũng chính là người kế vị sau này của Bạch Ngọc thành.

Hắn muốn giao toàn bộ Bạch Ngọc thành cho Tạ Ngọc Thanh thì tất nhiên sẽ không trì hoãn, vậy nên trong khoảng thời gian ngắn, Tả Hàng muốn thương thế của bản thân phải mau chóng khôi phục, dự tính sẽ trà trộn vào trong lễ sắc phong đại điển để vào thành tìm Tạ Ngọc Thanh.

Để khôi phục nhanh hơn, Tả Hàng dường như mỗi ngày đều đả tọa, ăn cơm, ngủ. Y không ra cửa, vậy nên ngay cả tóc cũng không chải chuốt nhiều. Chu Chí Hâm nhìn không nổi, vậy nên mỗi buổi sáng, khi Tả Hàng đả tọa sẽ thay y chải đầu, lau mặt. Mấy chuyện vặt Chu Chí Hâm có thể làm thì tuyệt đối không để Tả Hàng làm. Hồi đầu Tả Hàng còn hơi ngại, dần dà cũng trở thành thói quen. Chỉ có một điều làm y mệt chính là Chu Chí Hâm cứ phải chú ý đến bông tai của y. Chỉ cần y sơ sẩy là tay Chu Chí Hâm sẽ vuốt ve tai y, muốn tháo cái bông tai đó xuống.

Qua mười lăm ngày, rốt cuộc cũng tới sắc phong đại điển của Tạ Ngọc Thanh. Chu Chí Hâm đi trước cùng Trương Nhị thám thính tình hình, chờ tới ban đêm hắn mới mang theo hai áo choàng đen về động.

Tả Hàng nghe tiếng Chu Chí Hâm trở về thì mở mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú hắn.

Đôi mắt kia như nước giếng, nhìn hắn tới mức khiến hắn muốn nhảy dựng lên. Hắn biết Tả Hàng muốn hỏi cái gì, ra vẻ trấn định xoay đầu đi, đặt áo choàng sang một bên, không dám ngẩng đầu, giải thích: "Hôm nay ta vào thành thám thính, ngày mai sư tỷ sẽ đi một vòng trong thành, đến lúc đó chúng ta có thể lẫn vào trong đàn quỷ. Chúng ta nên thẳng tay cướp người đi hay là tìm cơ hội nghị luận với sư tỷ trước thì tới lúc đó hãy quyết định.

"Được."

Tả Hàng nhỏ giọng đáp ứng.

Vào ban đêm, hai người ngủ chưa đến ba canh giờ, trời vẫn còn đen kịt, Chu Chí Hâm liền gọi Tả Hàng dậy, bảo y đi rửa mặt trước, còn mình thì chuẩn bị chút vật dụng. Sau đó, hắn tay chân lanh lẹ cột tóc cho Tả Hàng, vừa vấn tóc vừa phân phó: "Ngươi là người tu tiên nên tiên khí quá nặng, chờ lát nước ta cho ngươi một viên đan dược ngậm trong miệng, là do ta mua từ chợ quỷ hôm qua. Ngươi ngậm nó trong miệng rồi thì ít nói chút, để tránh âm khí tiết hết ra ngoài."

"Ừ."

Tả Hàng nghiêm túc nghe hắn phân phó, Chu Chí Hâm cột tóc gọn gàng cho y xong thì đứng trước người y, giơ tay phất ra áo choàng hôm qua mang về, khoác nó lên người Tả Hàng, thành thục cột đai lưng cho y.

Hắn cao hơn Tả Hàng nửa cái đầu, lúc cột đai lưng cũng cúi đầu nhìn y, vừa cột vừa tiếp tục dặn dò: "Áo choàng này ta có nhốt vài tiểu quỷ bên trong, âm khí của bọn chúng có thể giúp ngươi và ta giấu khí tức, chúng ta mặc áo choàng đi vào, ngươi nhớ đừng cởi ra. Ngươi không quen nơi này, nhớ phải theo sát ta đấy."

Tả Hàng không nói gì, y nhìn Chu Chí Hâm giơ tay nới lỏng đai lưng của áo ra, chờ Chu Chí Hâm duỗi tay vòng qua eo y, thấy hắn còn muốn giúp y thắt lại, Tả Hàng mới đè lại tay hắn, cứng đờ nói: "Ta tự làm được."

"Ngươi là sư huynh ta," Chu Chí Hâm cười cười, trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, không chút kiêng dè kéo tay đang túm lấy mình của Tả Hàng ra, thành thục thắt đai cho y, nhỏ giọng bảo, "Ta chăm sóc ngươi là điều phải làm."

Tả Hàng nhíu nhíu mày, do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nói gì nữa.

Mọi chuyện Chu Chí Hâm làm cũng không có gì không đúng, dù sao y cũng từng phụng dưỡng Giang Dạ Bạch như vậy. Chỉ là y hay ở một mình, dù có người khác bên người cũng là y chiếu cố người khác, đột nhiên có một người chăm sóc y đến như vậy, có lẽ y vẫn chưa quen được.

Y không nên có thành kiến với Chu Chí Hâm, phải nên tiếp nhận hắn nhiều hơn.

Tả Hàng suy tư, từ từ thuyết phục bản thân.

Chu Chí Hâm thần sắc thản nhiên đội mũ trùm đầu cho y, sau đó cũng tự mặc vào một áo choàng giống vậy, lấy ra Thiên Diện Thủy vô dụng suốt mấy năm qua, bôi thành khuôn mặt của Thẩm Tu Phàm. Sau đó hắn tới bên cạnh lấy một bầu rượu, cầm kiếm treo vào bên hông, đẩy cửa ra nói với Tả Hàng: "Sư huynh, đi thôi."

Tả Hàng đi theo Chu Chí Hâm ra ngoài, Chu Chí Hâm từ cửa lấy ra một chiếc đèn, đi ở phía trước.

Ban đêm ở Vạn Cốt nhai duỗi tay cũng không thấy đầu ngón, chỉ thấy trản đèn U Minh lửa xanh lập lòe trong tay Chu Chí Hâm. Gió âm từ đường mòn rít gào, Chu Chí Hâm theo bản năng che trước Tả Hàng, tới lúc gió thổi qua y cũng đã mất đi cái rét lạnh cùng sắc bén.

Chu Chí Hâm đi được một đoạn đường, nhịp tim chậm lại hơn rất nhiều.

Hắn biết Tả Hàng không quen như vậy, cũng cảm thấy bản thân lỗ mãng, nhưng hắn quá muốn được gần Tả Hàng nên rốt cuộc cũng vô thức đánh mất kiên nhẫn.

Hắn rất khác y. Hắn muốn cái gì liền sẽ đoạt lấy, mà Tả Hàng muốn cái gì lại chỉ biết chờ.

Một Tả Hàng như vậy quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức làm hắn không dám đụng vào, làm hắn cảm thấy bản thân ti tiện lại ích kỷ.

Hắn muốn học y.

Mọi chuyện, mọi kẻ trên thế gian này, hắn đều có thể tùy ý bản thân làm gì thì làm, nhưng chỉ duy độc Tả Hàng, sâu trong nội tâm, hắn lại muốn bảo hộ.

Bảo hộ, chờ người này lựa chọn.

Chu Chí Hâm lẳng lặng nghĩ, nội tâm từ từ bình tĩnh xuống. Một lát sau sau, hắn thấp giọng gọi: "Sư huynh."

"Sao?"

"Ta xin lỗi," Chu Chí Hâm ôn hòa nói, "Ta giúp ngươi làm mấy thứ này lẽ ra nên hỏi ý ngươi trước. Nếu lần sau ngươi không thích ta làm gì thì cứ nói ta là được."

Tả Hàng nghe vậy thì trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói: "Không sao."

"Vậy là tốt rồi."

Chu Chí Hâm nói xong, do dự một lát, tiếp tục: "Ta đối xử tốt với sư huynh, cũng là vì muốn sư huynh vui vẻ, vậy mới thật sự tốt."

Hai người câu được câu không nói chuyện, phần lớn thời gian đều do Chu Chí Hâm nói, từ từ cũng tới Bạch Ngọc thành.

Lúc này trời còn chưa sáng, tối đen một mảnh, nhưng Bạch Ngọc thành cũng đã là đèn đuốc sáng trưng, một số lượng lớn quỷ ngoài thành đang đứng chờ ở cổng chuẩn bị vào trong.

Chu Chí Hâm cho Tả Hàng một viên đan dược, kêu y ngậm trong miệng. Hắn cũng tự ngậm một viên, sau đó cầm đèn cùng y đi vào xếp hàng

Chờ đến giờ Mẹo, cửa thành chậm rãi mở ra, quỷ khí liền mạnh mẽ ập vào trước mặt. Toàn bộ quỷ ở đây đều la hét vui mừng, phát ra tiếng gào sắc bén. Sau đó đoàn quỷ bắt đầu di chuyển, từng bước từng bước đi phía trước.

Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng tới cửa, thủ vệ ở đó ngước cặp mắt đen tuyền, nhìn lướt qua Tả Hàng đang ẩn mình dưới áo choàng, lạnh nhạt nói: "Công văn vào thành."

Tả Hàng không ra tiếng, Chu Chí Hâm liền vươn tay từ phía sau, đưa hai tờ công văn tới trước. Giữa hai công văn mơ hồ có thể thấy được màu một tờ ngân phiếu, Chu Chí Hâm thì thầm: "Đại nhân, bái kiến ngài."

Thủ vệ kia nhìn thoáng qua công văn, ho nhẹ một tiếng, cũng không bắt hai người tháo mũ áo choàng, cúi đầu nói: "Người tiếp theo."

Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng nhau vào thành, trong thành bây giờ đã đầy ắp quỷ đi lại, trên đường rộn ràng nhốn nháo. Chu Chí Hâm ngẩng đầu đặt tay lên vai Tả Hàng, kéo y vòng ra sau mình, không đợi Tả Hàng đặt câu hỏi, hắn liền nhỏ giọng nói: " Tiên khí ngươi quá nặng, đừng chạm vào những người khác"

Tả Hàng lấy giọng mũi lên tiếng, ghi nhớ quy tắc không mở miệng kia.

Chu Chí Hâm ngăn cách Tả Hàng khỏi đám người, để y đứng phía sau, còn hắn che chở đằng trước.

Đi vài bước, Chu Chí Hâm liền nhìn thấy một sạp bán mặt nạ, vội kêu Tả Hàng cúi đầu, giơ tay nói với lão bá sạp bán nọ: "Lão bá, mua hai cái."

Lão bá nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, nhìn một lát thì nhận ra hắn, cười cười nói: "Là Chu quỷ chủ đó hả, hôm nay sao lại đổi mặt?"

Mấy quỷ lão thành đều rất nhạy cảm với nhân khí, Chu Chí Hâm vốn là người duy nhất sống trong Vạn Cốt nhai, mở miệng nói chuyện liền bại lộ thân phận. Thật ra hắn cũng không sợ, chỉ cần thân phận Tả Hàng không bại lộ là được. Vậy nên hắn cười cười: "Ra ngoài mua đồ, chán dùng mặt bình thường thôi."

Lão bá cười đưa cho hắn hai cái mặt nạ, hàn huyên nói: "Hôm nay cũng tới xem đại điển sao?"

"Ai cũng tới vì cái này còn gì?"

Chu Chí Hâm cười cho tiền, lão bá kia nhìn về phía Tả Hàng, thấy y cúi đầu thì hình như có chút hiểu lầm gì đó, không khỏi cười nói: "Cô nương này dáng người cao thật đấy."

Tả Hàng thân hình cứng đờ, mặt Chu Chí Hâm cũng đơ ra, hắn vội bảo: "Lão bá đừng nói bậy."

"Ta biết," lão bá làm ra dáng vẻ như đã hiểu tại sao hắn muốn giả dạng, chớp mắt vài cái, "Nữ quỷ trong Vạn Cốt nhai nhớ thương ngài nhiều khôn kể, ngài không thể tổn thương tâm các nàng."

"Lão bá thật biết nói giỡn......"

Chu Chí Hâm xấu hổ cười hai tiếng, đẩy Tả Hàng phất tay nói: "Đi đi, đi xem công chúa."

Chu Chí Hâm đẩy Tả Hàng trở về rồi thì đưa mặt nạ cho y, vội bảo: "Sư huynh ngươi đừng để trong lòng, quỷ ở đây đều như vậy, lắm mồm."

Tả Hàng nhỏ giọng ừ một tiếng, giơ tay mang mặt nạ, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Chu Chí Hâm thấy y mang mặt nạ, cũng đeo mặt nạ lên, nghiêng nghiêng đầu nói: "Sư huynh ngươi xem, hoa văn bên trái mặt nạ của ngươi giống với hoa văn bên phải mặt nạ của ta, này là một bộ đó."

Tả Hàng nhàn nhạt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Làm chính sự."

Chu Chí Hâm nhún nhún vai, kêu Tả Hàng đi vào một góc chờ, sau đó lập tức đi thám thính tin tức. Hắn đi hỏi thăm một vòng xong, xác nhận được lộ tuyến của Tạ Ngọc Thanh thì vội trở về báo lại cho y: "Sư huynh, hỏi được rồi. Hôm nay Quỷ vương tự mình tọa trấn, chúng ta hẳn sẽ không có cơ hội thẳng tay cướp người đi. Trước mắt cứ truyền âm với sư tỷ, sau đó lại nghĩ cách."

Tả Hàng gật đầu, y nhìn đường hồ lô trong tay Chu Chí Hâm, nhíu mày: "Đang làm việc thì đừng ăn."

Chu Chí Hâm cười cười: "Vừa rồi gặp được người quen, bị nhét vào tay. Sư huynh..."

Chu Chí Hâm đưa qua cho Tả Hàng: "Ăn một viên?"

Tả Hàng không để ý đến hắn, đứng dậy đi ra ngoài, Chu Chí Hâm vội đuổi kịp, chỉ vào một con đường: "Sư huynh, từ từ, chúng ta đến chỗ đông người nhất đi," Chu Chí Hâm đi theo sau Tả Hàng, tùy tay đưa đường hồ lô cho một nữ quỷ bên cạnh, dựa vào phía sau Tả Hàng nhỏ giọng nói, "Đến lúc đó ta sẽ dụ thủ vệ rời đi, ta cho ngươi một cái truyền âm phù, ngươi nghĩ cách đưa truyền âm phù này cho sư tỷ."

Nữ quỷ được Chu Chí Hâm nhét đường hồ lô vào tay ngẩn người, quay đầu nhìn lại bóng dáng đã đi xa kia, tuy hắn mặc áo choàng, nhưng phân khí chất kia vẫn vô cùng xuất chúng, nữ quỷ nọ tức khắc sung sướng hét lớn: "Chu quỷ chủ? Là Chu quỷ chủ sao?"

Chu quỷ chủ cho ta đường hồ lô!"

Chu Chí Hâm nghe có người gọi mình thì quay đầu cười cười với đối phương. Dù mang mặt nạ, ánh sáng trong mắt đều mang dáng vẻ động lòng người như cũ.

Tiếng thét chói tai xung quanh bắt đầu vang lên, Chu Chí Hâm hình như cũng đã quen thấy cảnh này, quay đầu tiếp tục giải thích với Tả Hàng: "Nhưng vấn đề là Quỷ vương không ở đây thì mới được, nếu Quỷ vương ở đây thì đừng làm gì hết."

Tả Hàng đang muốn lên tiếng, Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ tới: "À, ngươi còn chưa biết Quỷ vương ra sao......"

Nói còn chưa dứt lời, phía trước liền truyền đến tiếng reo hò, đàn quỷ đột nhiên kích động lên, chen lấn nhộn nhịp lên trước. Chu Chí Hâm sợ có quỷ đụng vào Tả Hàng, vội vàng tiến lên trước một bước, gần như ôm cả người y vào ngực mình, để dành cho Tả Hàng một khoảng cách nhỏ.

"Đàn quỷ này điên rồi......"

Chu Chí Hâm ở bên tai Tả Hàng nhỏ giọng chửi vài câu, liền nghe phía trước truyền đến tiếng chuông đồng lanh canh, nối tiếp tiếng chuông là cánh hoa múa lượn đầy trời, đàn quỷ càng trở nên kích động, có vài tiểu quỷ còn bay trên không, nháy mắt bị một ánh sáng vàng đánh quật xuống.

Tuy vậy, tình huống hiện tại vẫn có vẻ đã mất khống chế, rất nhiều quỷ la hét chói tai: "Điện hạ! Công chúa điện hạ! Ngài là hy vọng của chúng ta! Công chúa điện hạ!"

Một ít lão quỷ nhìn xe quỷ hoa lệ chậm rãi đến, gần như khóc lóc thảm thiết.

Xe ngựa quỷ thành tất cũng dính khí tức âm u, mang màu sắc vô cùng diễm lệ, bên ngoài được phủ một tầng ma trơi xanh lục.

Sáu con ngựa cháy lửa ma trơi xanh biếc hùng dũng kéo kiệu xe chạm khắc rồng phượng hoa lệ, bên trong kiệu là một nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, mặc cung trang phức tạp hoa lệ, mái tóc dài hay dùng dây vải cột cũng được búi cao lên, dây phượng hoàng hàm châu đong đưa ở hai bên, trân châu tỏa xuống theo búi tóc lung lay phía sau nàng.

Trang điểm trên mặt nàng cũng không quá dày, lại như có đóa mẫu đơn đặt trên giấy trắng, nở rộ thành vẻ đẹp diễm lệ sắc sảo. Chỉ là khí chất nàng như kiếm, quá lạnh lùng quá trong sáng, khiến cho những thứ xinh đẹp quý giá trên người này lại vô cớ thêm phần sắc bén. Đủ loại khí chất trộn lẫn vào nhau, khiến cho nữ tử ngồi kiệu quỷ này hiện ra vài phần vượt xa cả công chúa, là nét uy nghiêm đoan trang của một nữ hoàng.

Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm từ xa đã thấy Tạ Ngọc Thanh tới đây, Chu Chí Hâm nhét truyền âm phù vào tay Tả Hàng, nhỏ giọng nói: "Lát nữa ta sẽ cố ý té ngã, thị vệ sẽ làm khó dễ ta, ngươi nhân cơ hội đưa truyền âm phù cho nàng."

Tả Hàng nhỏ giọng đáp ứng.

Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng gần, trong một khắc xe ngựa đi qua họ, Chu Chí Hâm đột nhiên cất bước, nhưng cũng chính lúc đó, một đôi tay chợt kéo hai người Chu Chí Hâm và Tả Hàng lại!

Hai người đồng thời đặt tay đặt lên thân kiếm, lập tức quay đầu. Nhưng khi thấy người tới là ai thì đồng thời sửng sốt.

Người nọ tuy rằng cũng mặc áo choàng đen, nhưng ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt, chỉ bấy nhiêu cũng đủ giúp Chu Chí Hâm và Tả Hàng đều nhận ra thân phận hắn.

Thượng Quan Minh Ngạn.

Thượng Quan Minh Ngạn hất cằm về hướng một tòa tháp xa cách đó, làm một cái khẩu hình: "Quỷ vương."

Chu Chí Hâm và Tả Hàng nhíu mày, hiểu ý Thượng Quan Minh Ngạn. Mà lúc này, xe ngựa chở Tạ Ngọc Thanh cũng chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt Tạ Ngọc Thanh ngó qua, liền nhìn thấy ba người bọn họ.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng Tạ Ngọc Thanh vẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra như cũ, nàng giơ tay đặt lên ngọc bội Hồng Mông Thiên cung, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đặt tay lên ngọc bội Hồng Mông Thiên cung, ở trong sư môn của họ có nghĩa là "tạm thời an toàn", mà nàng lắc đầu có ý là, lúc này không nên động thủ.

Xe ngựa Tạ Ngọc Thanh dần đi xa, Thượng Quan Minh Ngạn lôi kéo tay áo hai người, nhỏ giọng nói: "Đi với đệ."

Chu Chí Hâm che chở Tả Hàng, hai người ra khỏi chỗ đông người nhất, đi theo Thượng Quan Minh Ngạn vào một ngõ nhỏ. Thượng Quan Minh Ngạn dẫn họ qua một con hẻm, quẹo trái quẹo phải, tới một gian nhà trước mặt. Hắn thuần thục móc ra chìa khóa, mở cửa sau kêu hai người đi vào. Hắn đóng cửa đưa hai người vào chính đường, vào rồi hắn mới thở hổn hển xốc mũ trên đầu, cười khổ nói: "Đại sư huynh, Thẩm huynh, đã lâu không gặp."

"Nơi này nhiều âm khí, nói chuyện được."

Chu Chí Hâm vừa báo cho Tả Hàng, vừa xốc mũ trùm đầu ở trên, bắt đầu xem xét nơi này.

Tuy nơi này là đại đường nhưng lại không có bao nhiêu ánh sáng, trong phòng xếp rất nhiều quan tài, nhìn qua dày đặc âm khí.

Tả Hàng được Chu Chí Hâm cho phép cũng rốt cuộc mở miệng, nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn, nhíu mày nói: "Sao ngươi ở đây? Không ở cùng sư tỷ?"

"Tối hôm đó, Quỷ vương tới bắt chúng ta, sư tỷ một mình ngăn cản bọn họ, bảo đệ và Vân sư huynh chạy đi."

"Vân Vũ đâu?"

Tả Hàng nghe hắn chạy cùng Vân Vũ, hiện giờ không thấy Vân Vũ, tức khắc có chút dự cảm không lành.

Khi họ nói chuyện, Chu Chí Hâm đi tới một quan tài trước mặt, Tả Hàng hỏi xong, hắn giơ tay xốc nắp quan tài lên, lộ ra một người đang nằm cuộn tròn bên trong.

Người nọ mặc Hồng Mông Thiên cung cung phục, miệng vết thương trên người đã hóa thành màu xanh lục, mặt vừa đen vừa xanh.

Chu Chí Hâm lẳng lặng nhìn Vân Vũ trong quan tài, đạm nhiên nói: "Quả nhiên ở đây."

Tả Hàng thấy Vân Vũ, vội tiến lên một bước, giơ tay đặt lên cổ hắn. Chu Chí Hâm phe phẩy cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Minh Ngạn, chậm rãi nói: "Minh Ngạn, có chuyện này, ta muốn hỏi ngươi."

Thượng Quan Minh Ngạn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là biết hắn muốn hỏi cái gì.

Chu Chí Hâm đóng mở cây quạt trong tay, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn: "Bạch Ngọc thành là quỷ thành, một người sống như ngươi, sao lại có thể dính âm khí dày đặc tới vậy để tự do hoạt động ở chỗ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro