chữ thập trong tim

Chương 2 tôi đang yêu

Những ngày tháng về sau, anh luôn tỏ ra chăm sóc và quan tâm tới tôi. Vì bố tôi hay phải đi công tác, mẹ tôi trưa ăn cơm ở cơ quan, nên tôi hay sang khu trọ của anh ăn cơm cùng. Từ nhỏ, mẹ chỉ hối thúc tôi chăm lo việc học nên thành ra 18 tuổi đầu tôi chưa mó tay vào viêc nhà cửa , cơm nước bao giờ. Từ ngày yêu anh, tôi cũng ra điều tập tành ghê lắm. nhưng sau vài lần bị làm chuột thí nghiệm, khi thì thừa muối thiếu ngọt, lúc lại cháy đến đen cả nồi nên anh thà tự làm còn hơn để tôi làm. Anh nấu ăn tài lắm, món nào làm cũng rất ngon. Tôi biết nhà anh không khá giả gì, nên chẳng khi nào đòi anh đi ăn uống gì ở ngoài. Nhiều khi thấy người ta đi đạp vịt, xem phim cũng thích lắm. Nhưng nếu tôi mà trả tiền sẽ động đến tự ái của anh. Nên tôi và anh chỉ đi dạo bờ hồ, hay loăng quăng lượn đường mỗi khi Hà Nội trở gió. Với tôi, tình yêu đơn giản thế là đủ. Tôi hạnh phúc mỗi khi về nhà đợi tin nhắn của anh, thích ngắm nhìn anh cặm cụi nấu cơm, và thích mỗi khi anh làm trò kể chuyện cười cho tôi. Tôi yêu những phút tĩnh lặng anh cầm tay tôi bước từng bước vòng quanh hồ, hay mỗi khi tôi léo nhéo đòi lượn lờ trên phố những ngày lạnh thật lạnh để rồi anh khẽ cầm tay tôi cho vào túi áo và tếu táo 1 câu “ cho em mượn tay anh đấy”. Và rồi cả những lúc tôi nhõng nhẽo đòi anh cõng như trẻ nhỏ.

 Tôi có một gia đình ấm áp tình thương yêu, có người mẹ hiền, người cha thành đạt, có bạn bè thân thiết và có 1 tình yêu đẹp. Nhiều người bảo sao tôi lại chọn yêu 1 kẻ nghèo, sẽ chẳng đi đến đâu. Vì cài tật hay ngủ gật nên tôi chỉ nhớ mang mang lời thầy dạy triết nói. Đại ý rằng xã hội xưa chỉ cần có tiền có quyền là có tất cả, còn ngày nay, có chí mới là có tất cả. Tuy rằng nói 1 cách khách quan, đó chỉ đúng trên lý thuyết thôi, không hoàn toàn như vậy. nhưng tôi tin anh, anh có cả trí và chí ắt sẽ thành công

.Sẽ chẳng có con đường nào bằng phẳng, trải đầy hoa hồng. Ba mẹ tôi cũng từ nghèo khổ mà đi lên. Mẹ vẫn kể ngày ba mẹ yêu nhau, ngoại phản đối ghê lắm, vì chê ba tôi gia cảnh nghèo khó. Mẹ tôi bảo ba tôi nghèo nhưng không hèn, mà có chí. Thế nên vẫn quyết tâm lấy ba. Chính vì thế, mà ba rất yêu mẹ. cho đến khi nhà tôi khá giả, ba vẫn chẳng đổi dạ thay lòng. Tôi ngưỡng mộ tình yêu ba mẹ lăm. Và tôi tin, anh cũng giống ba sẽ thành công thôi. Và tôi cũng sẽ như mẹ, sẽ ủng hộ và sát cánh bên anh.

Anh luôn mang đến cho tôi những điều ngọt ngào và bất ngờ nhất. mối tình đầu với những cung bậc tình yêu êm dịu, có lẽ vì thế mà người ta vẫn nói tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên. Tôi luôn muốn anh là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Tôi yêu anh chân thành với con tim ngây ngô của kẻ lần đầu bước chân vào tình yêu. Tôi luôn cho rằng anh và tôi là cái duyên trời định, vì vậy tôi phải nắm giữ phải trân trọng  anh. Cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa khi hằng ngày được bên anh, nhìn thấy anh.

Có 1 lần tôi thấy anh mặt mày ủ rũ, không ăn uống gì. Tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói. Đến buổi tối, anh gọi điện cho tôi và bảo muốn gặp tôi. Tronglòng tôi hoang mang, lo lắng…tôi phóng xe nhanh qua nhà anh. anh đang ngồi trên hiên nhà, gục đầu xuống đầu gối. Bị ánh đèn xe tôi chiếu thẳng vào anh khẽ nheo mắt đứng dậy. Anh bước vào nhà. Tôi luống cuống đi theo sau. Tôi cất lời trước

-         có chuyện gì gấp thế anh?

Anh khó nhọc nói:

_ Anh đã định cứ thế mà bỏ đi. Nhưng anh không đành lòng nhìn em ở lại mà không nói lời nào.

Tôi hốt hoảng:

_ tại sao anh lại đi. tại sao hả anh?

Anh cầm tay tôi trấn tĩnh:

_ em nghe anh nói hết đã. Anh không thể tiếp tục theo học được nữa. Mẹ anh nằm viện, giờ tiền bạc trong nhà đem chạy chữa cho mẹ. nhà anh chỉ có anh, bố anh bỏ mẹ con anh từ năm anh mới 10 tuổi…

Vừa nói giọng anh như nghẹn lại, run run. Anh chưa bao giờ kể vơi tôi về gia đình anh, về hoàn cảnh của anh. Tôi cũng không hỏi, chẳng phải vì tôi không quan tâm mà vì tôi sợ anh tự ti, không vui. Nghe anh nói, tôi mới biết anh chịu hoàn cảnh đáng thương, khổ sở thế nào. Mẹ anh ốm đau bênh tật, anh chẳng được ở bên chăm sóc vậy mà hằng ngày anh vẫn phải chiều chuộng, nấu cơm cho tôi ăn.

Tôi ôm anh, cố dung hơi ấm nhỏ nhoi của mình sưởi ấm cơ thể anh:

_ anh có yêu em ko?

_chưa lúc nào anh hết yêu em. Sao em lại hỏi thế?

Nếu anh đã yêu em, thì chuyện của anh cũng là của em. 2 chúng ta là 1. viện phí của mẹ, tiền học anh cứ để em lo. Em lo được mà anh.

Anh cắt ngang lời tôi:

_ em nói gì vậy. anh nghèo cũng không thể nhận tiền của em. Anh không thể.

Tôi òa lên khóc:

_ vậy anh chịu xa em sao. Anh chịu được nhưng em không chịu được đâu anh.

Nếu anh nghĩ cho em cho anh cho cả mẹ thì anh hãy nghe em đi anh.

Anh ôm tôi, lau nước mắt cho tôi:

_ em không may nên mới yêu phải thằng nghèo cùng như anh,anh không muốn em khổ. Em rời xa anh anh cũng không oán em…..

_ anh nói gì vậy. chẳng lẽ anh nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ thế thôi sao. Anh coi thường em đến vậy ak.

Tôi vừa nói vừa nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống cằm chảy xuống cổ. tôi cứ khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ. anh ôm tôi thật chặt;

_ anh sai rồi. anh xin lỗi. tại anh không tốt. anh nghe em mà. em đừng khóc nữa.

Mãi sau tôi mới chịu nín. Tôi về nhà, thương anh lắm. vậy mà anh cứ âm thầm chịu đựng, tôi quyết định đem chiếc kiềng vàng ta mẹ tặng tôi sinh nhật với iphone đi bán. tôi mua tạm cho mình 1 em 1200 dùng tạm. tôi vốn định mua điện thoại tử tế hơn nhưng nghĩ thương anh, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. tôi đưa cho anh số tiền ngót gần 20 triệu.

Anh cầm tập tiền, ôm tôi chặt vào lòng. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Anh bảo về quê vài hôm lo chuyện cho mẹ, tôi đòi đi theo nhưng anh bảo khi nào mẹ khỏe anh sẽ đưa tôi về ra mắt cho đàng hoàng. Anh đã quyết vậy thì tôi đành nghe thôi.

Lần đầu tiên xa anh……. biết rằng Ninh bình cách Hà Nội chẳng xa nhưng sao tôi nhớ anh đến thế. Nhớ bữa trưa anh cặm cụi nấu cho tôi ăn. Tôi nhớ lắm, nhưng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện trước, sợ anh lo việc mà còn bận tâm tới tôi. Thương anh không biết có chịu đi ngủ không hay lại thức trắng đêm trông mẹ. anh gọi điện nhắc tôi trưa phải nấu cơm mà ăn, không thì rủ bạn bè đi ăn chứ không được bỏ bữa. anh còn nói nghe đài báo, Hà nội ảnh hưởng báo miền Trung mưa lớn, trời trở lạnh, nhớ mặc áo ấm. nhiều nhiều thứ lắm. tôi chỉ nghe thôi, chẳng nói được câu gì ngoài vâng ạ. Vì mắt tôi đã lòa đi, miệng nghẹn lại vì vui vì hạnh phúc và vì thương anh. Anh sinh ra đã thiếu thốn tình thương, vậy mà còn suốt ngày phải chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Tự nhắc mình, khi anh trở về, tôi sẽ quyết tâm học nấu ăn cho tử tế, để anh không cần phải vất vả nấu cho tôi nữa. Tôi sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Tôi cảm thấy dường như mình yêu anh bao nhiêu là chưa đủ, chưa đủ. Tôi sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn.

vì thế suốt những ngày anh đi, tôi cần mẫn học nấu ăn. Tôi năn nỉ cái phương_ bạn thân nhất của tôi sang dạy. Nó hiền lành là thế, vậy mà dạy tôi cũng phát cáu xin hàng. _Người đâu mà hành tỏi chăng biết phân biệt, củ quả đọc sai linh tinh, chưa nhận biết được bầu bí thế nào mồng tơi rau đay ra sao thì đòi học nấu ăn gì.

_ thôi cho tao xin, mày dạy tao đi mà. tao sẽ học từ từ.

Học nhận biết xong nó dạy tôi vài món đơn giản. tôi chăm chỉ ghê lắm. ngày nào cũng tập tành, rồi ghi thành công thức. một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tôi. Tôi sẽ đợi anh về, làm cho anh từng món. Anh chắc chắn sẽ vui lắm.

Từ ngày anh đi, tôi đếm từng giờ từng ngày. Cuối cùng 7 ngày trôi qua, anh đã về.. Mặc kệ! tôi ra bến xe đón anh, ríu rít hỏi đủ chuyện như chim non lâu ngày gặp mẹ

_ mẹ khỏe chưa anh? mọi việc ổn chứ anh?........

-         em có trật tự để anh lái xe không đấy. mẹ ổn rồi mà em

vẫn đôi bàn tay gầy gầy xương xương ấy, lành lạnh tìm tay tôi, nắm chặt….các ngón tay xen kẽ nhau….tôi vòng tay ôm anh thật chặt, khẽ áp vào lưg anh. tôi nghe thấy tim anh đập: thình thịch thình thịch….

Hình như đó còn có cả tiếng trái tim tôi cùng hòa nhịp nữa. Ừ phaỉ rồi! tôi đang yêu.

Về đến chỗ anh trọ, chẳng cho anh thời gian thay đồ, tôi đã lôi anh đòi đi chợ.anh lắc đầu đến ngán ngẩm.

Tôi khoác tay anh đi tung tăng. Nhìn chúng tôi có giống vợ chồng mới cưới không nhỉ. Và rồi tôi nghĩ đến cái ngày xa xôi lắm, cái ngày tôi được mặc váy cưới khoác tay anh đi hết con đường đời….

_ bao h anh lấy em?

Anh ngơ ngác nhìn tôi,

 em lại hỏi linh tinh.

Tôi ra điều giận dỗi:

_ tại anh không muốn lấy em chứ gì. Em về.

Tôi vùng vằng bỏ về….

Anh cười xòa kéo tay tôi lại:

_ thế mà bảo anh về thì không hư nữa. khi nào em thành người lớn a cưới em.

Tôi ấm ức:

_ thế em trẻ con lắm à.

Anh cười phá lên;

_ chỉ có trẻ con mới tự nhận mình là người lớn. hóa ra em thích lấy anh thế cơ ak…..hhaa

Anh làm tôi ngượng chín mặt, chẳng nói được gì nữa.

Chúng tôi đi một vòng, tay xách 5 7 tuí lớn bé. Về đến nhà tôi đuổi anh vào phòng, để tôi tự mình làm. Tôi loay hoay nhặt rau, rửa thịt…. toan định lấy điện thoại ra xem công thức thì mới nhớ ra tôi đã bán điện thoại mất rồi.

Không sao, tôi luyện tập suốt tuần qua rồi mà, hơn 1 tiếng sau, tôi bê mâm thức ăn lên. Có thịt băm, trứng sốt cà chua, trứng rán và rau muống luộc. tôi bắt anh ăn thử từng món một. anh suýt xoa khen ngon

_ muốn lấy chồng có khac, sắp người lớn rồi đấy.

Anh vừa nói vừa cười phá lên. Tôi ra điều xị mặt, anh cứ chọc quê tôi cái chuyện ban nãy. Anh ôm tôi vào lòng và nói:

_ ngốc lắm nhé. Anh chắc chắn sẽ lấy em, không để ai cướp mất em đâu….

Rồi anh hôn nhẹ lên tóc tôi…..

Hà nội….tháng 12….nhiều đợt gió lạnh ùa về.

Cứ có đợt lạnh về là tôi lại đòi anh đèo tôi lang thang khắp phố phường.

_ lạnh thế này mà em cứ thích đi xe máy lượn lờ làm gì. Nhỡ ốm thì sao.

Tôi cười, gãi đầu:

_tại em thích mặc áo phao, mà lạnh mới mặc được áo phao mà. chiều em đi.

Anh thốt lên “ trời” rồi cốc nhẹ vào đầu tôi:

_ tôi đến chịu tiểu thư rồi. thích mặc áo phao thì về nhà bật điều hòa lên.

Tôi giậm chân hậm hực:

_anh……..

Thôi thôi được rồi lên đi em.tại anh lỡ yêu cô bé thích mặc áo phao nên đành chịu vậy.

Tôi yêu mùa đông lắm. không phải chỉ vì thích mặc áo phao.chỉ là yêu vậy thôi. Có lẽ vì tôi sinh vào mùa đông. Tôi thích những cơn gió lành lạnh thổi làm lăn tăn những gợn sóng hồ, thích nhìn những cánh chim bay từng đàn từng đàn đi tránh rét, thích ngồi lê la dọc vỉa hè, hơ hơ tay bên bếp than hồng, và kiên nhẫn gặm từng bắp ngô nướng.

Mùa đông lạnh, nhưng trong lòng tôi đang ấm. vì tôi có anh…vì tôi đang yêu….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro