chữ thập trong tim

Chương 5: ám ảnh

Lật đật đứng dậy, làm những gì con người vẫn làm hàng ngày. HÌnh như mấy ngày qua ,nỗi buồn đau, sự hận thù đã lấp đầy dạ dầy tôi mất rồi. Bây giờ, nỗi buồn ấy được tiêu hóa đi đôi chút, thấy mình đói và thèm ăn như gái chửa. Xuống nhà, ăn ngấu nghiến….uhm. ăn đi ăn cho hết cái đói, cái đau…

.trưa rồi nhỉ, đã bao lâu rồi, mình ăn cơm với người ta bên đó. Tự dưng thèm mùi cơm chín thế như thằng Chí nó thèm bát cháo hành của con Thị. Với mình là kỷ niệm là nỗi nhớ, là niềm khát khao đầy vơi thì với người ta là vở kịch ngày nào cũng phải diễn.

 lại đau….lại khóc…..

Thôi đừng khóc nữa mà….xin mày……..đừng khóc. Qua rồi mà.

Quyết định ra ngoài cho thay đổi không khí, có lẽ ở nhà cuồng chân cuồng tay, chẳng có việc gì để làm nữa, nghĩ quẩn nghĩ qua rồi lại nghĩ về chuyện ban đầu vẫn đang nghĩ. 1 vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

Người dường như chẳng còn chút sức lực, dắt xe sao thấy nặng nhọc đến thế.

Hà nội………mưa tạnh. Gió thổi……buồn……..

Loanh quanh.từ nguyễn chí thanh đi dọc cho đến hết đường, ra hoàng hoa thám, à ừ cái vườn bách thảo,,,mình đã từng đi rồi thì phải…..Uhm đi với người ta…..Chao ôi nhớ để làm gì……quên đi thôi……..với người ta là cực hình đấy……

Nước mắt đã ngân ngấn sắp rơi, thôi đừng khóc nhé….

Lại đi….thế nào lại rẽ ra hàng than…người ta chẳng thích ăn caramen mà.

….người ta thích gì thì mặc người ta…….

Hàng ngang hàng đào…..Cuối tuần có chợ đêm nhỉ. Có người gọi là phố đi bộ, làm mình cười đến chảy nước mắt. Ừ bây giờ đúng là cười ra nước mắt…. Có kẻ chê họ nhà quê khi nói phố đi bộ…giờ kẻ không quê lại khóc kẻ nhà quê…và thèm được đi phố đi bộ….

Chẳng phải kia là Hồ Gươm rồi nhỉ, ngồi lặng lờ nhìn mặt nước lăn tăn. Cụ rùa hôm nay chắc chẳng nổi nữa đâu nhỉ. Hóa ra mình cũng nhìn thấy cụ rùa rồi cơ đấy.

 À thì……lại với người ta…..

Phaỉ làm sao đây, đi không được, ngồi không yên, trái tim đã chết nhưng trí não sao không chết, kí ức sao cứ sống dậy như đùa giỡn, như mỉa mai….

Đừng về nữa mà…đủ rồi……khóc đủ rồi………đau khổ đủ rồi……….

Ừ chẳng nhớ nữa, chẳng buồn nữa…nhưng sao nhìn người ta tay trong tay, cười cười nói nói lại thấy nhói trong tim….lại đau rồi à…….ừ cứ nghĩ mãi về cái đau đấy thôi, nó nhức… nó buốt,… nó tấy….lấy gì chữa lành đây…

Người ta đang nghĩ gì nhỉ. Họ có còn đau vì người kia hay không?

Đàn bà dở hơi đến thế?, đau đã đủ chưa mà còn nghĩ xem người ta nghĩ gì.

 Vết thương của mình chưa lành, sao còn ngóng xem người ta đã khỏi hay chưa.

Sao không tập sống ích kỷ tàn nhẫn như họ. sống thế liệu có hết đau không nhỉ???

Ông trời quả biết cách trêu đùa người ta…trớ trêu thay.! Cho người ta gặp gỡ, những tưởng là duyên kiếp an bài… để người ta phải yêu, phải đau …phải hận....

Miếng đặng….lòng đau….tim vỡ nát…….. chết không chết….sống không sống…….cái chết chưa đến….cái sống chưa hết….thành sống dở chết cũng dở….

Trái ngang thế ông ơi! Cố quên lại nhớ….nhớ lại đau….đau rồi muốn quên nhưng càng quên càng nhớ………..

Chết có hết được không?

 Mới hôm qua, hoa nở tình thắm, hôm nay tình hết hoa phai…. Là do cây hận đất nuôi dưỡng mầm xanh mới, bỏ mặc cây cằn cỗi nghèo sơ…

Cây hận đất, cố nuôi hoa cho hoa thắm…hoa thắm rồi lỡ ngắt cành hoa rơi

Hoa rơi rồi cành vẫn nhớ đất, hoa buồn nhìn trông, đau đớn lòng hoa….

Phận gái khác nào cánh hoa rơi…hoa rơi rồi sẽ tàn….mất đi rồi lấy lại được chăng

Chuông điện thoại đổ, Phương gọi….

1200 à. Sao ghét mày đến thế, làm tao nhắn tin đến sưng tay…trách nó làm gì ghét nó làm chi, tại chủ nó ngu nên mới thế. thôi không nghĩ nữa. tôi nghe máy thấy giọng pHương hốt hoảng:

_ con điên này sao mày tắt máy suốt thế. đang ở đâu tao qua.

Tôi uể oải nói

_ mày đi taxi ra hồ đón tao đi.

_ ok. Đừng đi đâu đợi tao nhé….

phương đèo tôi về.

Con đường về đêm sao trông lạnh lùng đến thế. Cũng con đường này, anh đèo tôi những chiều đông gió lạnh, nhớ đôi bàn tay anh quá.....

Sao quên nhanh thế được… mỗi góc phố đều mang dang hình anh…

Cho tôi mỗi ngày nhớ về anh, để rồi lãng quên đi 1 góc nhỏ nhé, cho con tim bớt đau… 4 tháng thôi, sao lắm kỷ niệm đến thế. Có lẽ nào vì yêu anh, nên tôi đã cần mẫn ghi nhớ tất cả, lưu giữ tất cả.... biết đến bao giờ mới nhặt hết kí ức, loại bỏ yêu thương đây. Đôi khi, cứ muốn đau, muốn nhớ vì “ em đã quá yêu anh mất rồi………….”

Phương đòi ở ngủ cùng tôi bằng được. dù sao có nó ở cùng tôi cũng đỡ cô đơn hơn. Nó biết có chuyện xảy ra với tôi, nhưng nó không căn vặn, hỏi han. Vì nó biết chắc chắn tôi sẽ kể, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Tôi mệt nhoài nằm xuống giường tưởng chừng như có thể ngủ ngay được. Nhưng sao nước mắt tôi lại rơi, tôi xoay người đối lưng vào Phương. Tôi sợ con bé biết mình đang khóc. Khi vui người ta khóc, khi đau người ta cũng khóc. Tôi là vì quá đau mà khóc. Nỗi đau vô hình, không sờ được, nắm được nhưng đang hiện hữu trong tim tôi….Cái cảm giác cố nén nước mắt, cố nén đau thương. Nước mắt như chảy ngược vào tim, nhức nhối vô cùng, đau vô cùng, như có ai cố tình bóp nghẹt nó, không thở nổi, không kêu được. ánh đèn sáng rọi vô mắt nó, theo phản xạ tôi kéo chăn lên che mặt. Phương giật chăn từ tay tôi:

_tao biết mày đang có chuyên. tao không khuyên mày đừng buồn, đừng đau. Vì chẳng ai làm được điều đó cả, hãy ôm tao mà khóc, khóc thoải mái đi……..

Tôi ngồi bật dậy ôm lấy nó, mà khóc nức nở như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Khóc cho bao nỗi uất ức, phiền đau trong lòng.

 Nỗi đau lớn….trái tim nhỏ…dường như nó không đủ sức chứa, đủ sức chịu đựng thế nên nó càng đau. Cũng như cái cảm giác khó chịu khi bạn mặc chiếc quần bó nhỏ hơn đến vài size…

Khóc nhiều làm đôi mắt tôi sưng mọng, mắt đau đến nỗi khóc mở nổi. thôi ngủ thôi…ngủ cho nỗi buồn cũng ngủ theo……..

Tôi ôm phương ngủ thiếp đi…. giá mà tôi có thể ngủ mãi không tỉnh, tỉnh rồi lại phải đối diện với thực tại, với niềm đau không biết đến bao giờ mới trở thành quá khứ.

Vài giọt máu lấm tấm đỏ trên tấm khăn trắng….thể xác đau….tâm hồn đau…..

Quá khứ đau kéo lê thê cho đến hiện tại…nỗi đau nào sao dai dẳng thế

Tôi hét lên trong vô thức : “ không”

Phương giật mình tình giấc theo, ôm tôi vỗ về :

_qua rồi mà qua rồi mà.

Tại sao trong giấc mơ cũng hiện về  dằn vặt, giày vò tôi. Ừ mất rồi, mất hết rồi. Tôi trắng tay…à không có thêm vài vết xước ngang dọc trong tim….vài vệt đen trải dài trong ký ức….mà hình như là cả một khối u trong trí não ……

_phương ơi…tao chịu hết nổi rồi.,,,,,,,

_ ừ kể tao nghe…

Trong ánh đèn ngủ mật mùng, Phương nắm chật bàn tay còn run lẩy bẩy của tôi, lắng nghe câu chuyện dài, thật dài…thi thoảng có tiếng nấc cụt nghẹn ngào…..

_Có khi nào anh ấy yêu tao?

_ ừ yêu thì sao? Yêu thì mày bớt khổ hơn à. Mày đừng tự dối bản thân nữa. tập quên anh ta đi. hắn ta không đáng. Mày hiểu không. Anh ta là thằng khốn nạn

Sao đàn ông khốn nạn mà đàn bà vẫn yêu tha thiết đến thế. cho đến khi biết hắn là kẻ lừa bịp giả dối, vẫn cứ yêu. Ừ yêu trong đau khổ và dằn vặt…..

 phải học cách quên thôi….

( còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro