chữ thập trong tim
Mới sáng sớm phương đã lôi tôi dậy bảo đi ăn sáng rồi đi dạo. chúng tôi đi ra Kim liên ăn miến trộn rồi rẽ vào quán café Hồ đắc di. Phương ơi! Sao mày khéo chọn đến thế, đã bao ngày tao và anh năm tay nhau đi dạo quanh đây. Ừ để tao đối diên, nhớ rồi sẽ quên…….
Bóng liễu rủ êm đềm, thướt tha bên hồ nước. Tôi không nhớ anh nữa, nhìn nơi này tôi chợt nhớ đến ba… Hồi còn nhỏ thi thoảng ba dẫn tôi ra đây ngồi cùng các chú đồng nghiệp của ba. Tôi vẫn thắc mắc
_tại sao hồ có nhiều cái cây xanh xanh kia hả ba
_ đấy là cây thủy sinh, người ta trồng có tác dụng lọc cho nước hồ sạch hơn đó con…
_ thế sao người ta phải dùng cái ống cống để gom thành từng khóm vào, sao không để nó mọc thành nhiều cho đẹp ba nhỉ?
Ba cười:
_ tại vì đặc tính của cây phát triển rất nhanh, nó có tác dụng lọc nước nhưng nếu phát triển mạnh quá sẽ làm ảnh hưởng xấu đến các sinh vật nước. con hiểu chưa….
Khi ấy, tôi cũng ra điều gật gù ghê lắm. Ba nói nhiều nhưng hiểu được 1, 2 phần…
Giờ ngẫm lại, tình yêu khác gì những cây thủy sinh đó đâu. Thanh lọc cho nước cuộc đời thêm đẹp bằng thứ hạnh phúc ngọt ngào, trong sáng nó mang tới. Nhưng nếu không có những vòng kìm của lý trí nó sẽ biến thành tình yêu mù quáng, phát triển điên dại….
Tôi có khác gì………..tình yêu ấy đã lan tỏa, bóp ngạt con tim tôi, ăn mòn cuộc sống tôi.
Mải suy nghĩ, chuông điện thoải kêu. Tôi giật mình, thì ra mẹ gọi
_mẹ ạ. Con nghe
_ mai mẹ về rồi, con gái yêu à. Nhớ mở cửa cho mẹ nhé, mẹ không cầm chìa khóa đi.
_ vâng con nhớ rồi.
_ ừ, mẹ cúp máy đây.
Tự dưng nhớ mẹ quá. Con gái vẫn luôn gần gũi mẹ nhất. Mỗi khi buồn lại nhớ đến mẹ. dù con sai, dù con lầm lỗi, cả cuộc đời này chỉ có mẹ thứ tha cho con mà thôi. Người ta vẫn nói, con gái chẳng ở với ba mẹ cả đời được. Chồng mới là người sống với mình trọn kiếp. thế nhưng, người ta đâu có hay, tình chồng không sâu bằng lòng mẹ. Người ta bỏ chồng được nhưng có bỏ mẹ được đâu. Cả cuộc đời, chỉ có mẹ vẫn mãi yêu thương, lo lắng cho con…Con gái mẹ, đau một, lòng mẹ đau gấp trăm. Chẳng thế mà, khi con ngã hồi nhỏ, hay lúc vụng về lúc lớn, dù nỗi đau to, hay tổn thương nhỏ, vẫn cứ thốt lên tiếng đầu tiên: “ mẹ ơi”
………………………
..mẹ đã về, tôi ôm mẹ rồi nước mắt lại rơi, lòng mẹ ấm áp quá. Mẹ xoa xoa đầu con gái, nhẹ nhàng:
_ con bé này lại nhõng nhẽo nữa rồi. ở nhà không chịu ăn đúng không, nhìn con xanh xao quá. Ra mẹ xem nào?
Mẹ kéo tay tôi ra ghế ngồi. tôi lấy tay quệt nhanh nước mắt, nhưng mẹ đã kịp nhìn thấy:
_ có chuyện gì mà con mẹ khóc. Kể mẹ nghe.
Tôi lắc đầu:
_ tại con nhớ mẹ thôi.
_ chỉ giỏi nịnh mej thôi…
Tôi cười….đã bao lâu rồi tôi chưa cười nhỉ. Từ cái ngày anh giết chết con tim tôi. Tôi tưởng mình quên đi cách cười như thế nào rồi cơ. Tôi thèm ăn cơm mẹ nấu quá
_mẹ ơi con muốn ăn canh gà tần mẹ làm…
Mẹ gật đầu, cười hiền lắm:
_ ừ để mẹ đi chợ làm cho con gái…
Con gái là thế. khi hạnh phúc khi cười vui có nhớ đến mẹ đâu. Chỉ khi buồn, khi đau mới lại nhớ người sinh ra mình đến thế. tôi không muốn mẹ biết tôi buồn, mẹ biết con gaí mẹ đau, mẹ sẽ rất lo lắng. Nhưng mảnh đất này sao lưu giữ bao ký ức buồn. tôi cố quên, nhưng không quên nổi…. phải làm sao để tốt?
Tối đến, tôi vào phòng mẹ nói chuyện.
_ mẹ ơi con có chuyện muốn nói.
Mẹ vẫn dịu dàng thế
_ừ mẹ nge, nói đi con…
_ con……
Tôi ngừng lại rồi tiếp tục nói chậm rãi, 1 cách mạch lạc:
_ con muốn chuyển vào Nam học, được không mẹ, xin mẹ đừng hỏi con lý do.
Mẹ nhìn tôi, mẹ cầm tay tôi, kéo vào lòng:
_ mẹ biết con có tâm sự, con muốn đi, mẹ không cản được. Nhưng suy nghĩ kỹ đi con, vào đó con phaỉ tự lập, không có ba mẹ, bạn bè đâu.
_ con làm được mẹ à, coi như để con học cách sống tự lập, để con trưởng thành hơn mẹ nhá.
Mẹ nhìn tôi, gật đầu. trong lòng mẹ, tôi như bé lại, nằm trọn trong vòng yêu thương ấm áp đấy.
_ con ngủ với mẹ mẹ nha….
Tôi ôm mẹ ngủ thật ngon, giấc ngủ đi vào dễ dàng hơn khi có mẹ. ác mộng quá khứ đã tạm lắng đi, không kéo về nữa. vì tôi đang có mẹ ở bên…..
Cũng sắp cuối năm rồi, nên mẹ bảo đợi sau tết mẹ làm thủ tục chuyển trường cho tôi. Tôi cũng kể chuyện này với Phương. Con bé khóc dữ lắm, 13 năm qua, đã bao giờ chúng tôi xa nhau thế đâu. 1 mình đi, tôi cũng không đành lòng. Nhưng còn cách nào nữa đâu.
_ ừ mày đi, hết đau rồi phai về với tao nhớ chưa?
Ừ, chắc là thế rồi. tao sẽ quên.rồi Sẽ về………….
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro