chữ thập trong tim
chương 7: tuổi 19
đã đến lúc tôi phải đi rồi đi xa Hà Nội rồi, không nuối tiếc sao được, mảnh đất sinh ra, người mẹ sinh ra, người cha nuôi dưỡng,….
Nhưng phải đi thôi, xa yêu thương, để tập quên đi niềm đau, xa nỗi nhớ để tự chữa lành vết thương cho chính mình. tạm biệt Hà Nội nhé, chỉ là tạm biệt thôi…….
Tháng 2 Hà nội khẽ lạnh…có chút nắng ấm áp….
Sân bay ồn ào bởi người đi……kẻ ở…..cái cảnh chia ly có bao giờ là vui?
Ba, mẹ ôm đứa con gaí nhỏ vào lòng, dặn dò nhiều điều lắm. Cái Phương mắt cũng đã hoe đỏ, cả đêm qua, bấy nhiêu điều nhỏ to sao chưa thấy đủ.
………………………………………………
Sài Gòn đông đúc, xô bồ…. ở nay đây, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tập quên và tập sống.
Hằng ngày, tôi đến lớp, chưa bao giờ tôi muốn học, muốn nghe giảng đến thế..Tôi_ 1 cái bóng nhỏ nhoi trong lớp học, kiệm lời, và chẳng bao giờ quan tâm việc ồn ào gì đang diễn ra quanh mình. Người ta có lẽ nghĩ rằng tôi đang học miệt mài để kiếm cho mình học bổng. có ai hay tôi đang học cách quên đi 1 người.
Kiếm cho mình 1 công việc chạy bàn tại quán café khá xa nhà. Có như thế, tôi không còn giây phút nào để nhớ rằng mình đang đau. Tôi sợ những giây phút một mình, 1 mình đối diện với quá khứ. Kỷ niệm càng nhiều, nỗi đau càng lớn. Khi xưa, mỗi ngày tôi đều bắt anh chụp với mình 1 bức ảnh, trong cuốn album có 109 bức ảnh ấy, mỗi bức ảnh là 1 ngày nhung nhớ, là 1 góc yêu thương. anh đến với cuộc đời tôi nhẹ nhang như 1 lẽ tự nhiên, tư nhiên như 1 thói quen khó sửa. Thế nên,tôi phải học cách từ bỏ thói quen của mình. Mỗi ngày, hình thành thói quen mới, lật cuốn album, thôi ngắm nghía thôi nhớ nhung, rút một tấm ảnh, bỏ 1 ngày yêu trong kí ức. 109 ngày sau, khi cuốn album sẽ chẳng còn gì, liệu em có quên anh?
7 ngày qua đi rồi anh à, 7 ngày yêu _em đã xóa . Nhưng hình như bộ óc con người cũng giống như máy tính, xóa rồi nhưng vẫn lưu tại recycle bin. Phải rồi, có lẽ trong em cũng có 1 chiếc thùng nhỏ như thế, nhặt nhạnh từng mảnh ký ức về anh, vứt bỏ. nhưng hình như vẫn không đành, lại lưu giữ nó ở chiếc thùng đó, cất thật sâu, giấu thật kỹ, để tự dối mình rằng, em đã quên anh.
7 ngày qua, em vẫn tất bật mỗi ngày lên lớp, vẫn nhiệt tình sôi nổi với công việc. Và rồi tĩnh lặng bước từng bước thật chậm trên con đường Sài Gòn vẫn còn xa lạ. Rồi đôi khi giật mình, khi có người ì ạch đạp chiếc xe dream giống anh. Đã đôi lần, bước đi như thế, em không ngăn nổi con tim mình, không điều khiển nổi trí não mình, rồi em lại ngồi khóc….. trước con mắt của bao nhiêu người qua lại….
7 ngày qua đi, hôm nay là sinh nhật em. Anh có còn nhớ? Anh hứa mình sẽ cùng đi Nha trang ngắm biển. Biển đẹp, mênh mông và xa xôi quá. Xa Hà Nội, xa mùa đông, xa cô bé áo phao và chàng trai mùa gió lạnh. Xa rồi, anh nhỉ?
Có ai nói tình yêu cần thời gian, 10năm chưa phải là nhiều, 109 ngày cũng chưa chắc đã ít. Thời gian nhiều hay ít chẳng đong đầy được tình yêu.
18 tuổi,mối tình đầu……..bỡ ngỡ…….. em biết yêu…. Biết nhớ….biết cho đi……..và biết đau….
18 tuổi, em mang trong mình vết thương bên ngực trái….
Và……tuổi….19 , hôm nay vết thương vẫn chưa nguôi……….
Tuổi 19, em sẽ tiếp tuc học cách quên anh
*****sinh nhật em:
Hôm nay là sinh nhật em, Hà Nội giữa tháng 2 không còn cái lạnh buốt tê tê, sẽ chẳng đủ để em đòi mặc áo phao đi vòng quanh những con phố. anh hiểu chẳng bao giờ có thể dùng nỗi đau của người khác để chữa lành vết thương của mình được.
Nhưng! Anh chỉ là thằng khốn nạn, ừ đã khốn nạn rồi…
Anh không cha, cũng chẳng có mẹ. Anh mồ côi….trên đời này, những đứa trẻ mồ côi là bởi nó ko biết ai là người sinh ra nó. Anh bị người sinh ra anh, vưt bỏ cạnh đống rác ven đường, cũng mùa đông em à. Anh được người ta nhặt về nuôi, sống trong chùa Bồ Đề. Đâu phải cứ biết mang nặng đẻ đau là người biết làm “mẹ” nếu anh có mẹ, anh đã không bị bỏ rơi…
Người con gái ấy lớn hơn anh 2 tuổi, sống cùng anh suốt 18 năm trong ngôi chùa ấy. Chăm sóc anh như người mẹ, an ủi, động viên anh như người chị, và bên anh, cho anh hi vọng như 1 người con gái….người anh đã yêu…
Nhưng rồi, người ấy theo kẻ giàu ruồng bỏ anh…anh tuyệt vọng, chán chường mà bỏ học. Sống những tháng ngày rượu chè, lô đề bê tha…
Rồi anh gặp em, cô bé ngờ nghệch đến thế. Anh đã ấp ủ cái cách trả thù cay nghiệt đấy. Là tại anh bế tắc, anh hận đời, anh không lối thoát…
Nhưng anh đã yêu em……yêu từ lúc nào anh không biết.
Chỉ biết rằng anh ghét mùa đông, vì mùa đông là mùa anh bi bỏ rơi
Nhưng bên em, mỗi khi trời trở gió, anh không thấy cô đơn, không thấy tâm hồn mình lạnh nữa,
Đã từ bao giờ tim anh thôi đau, thôi nhớ,
Đã bao giờ anh thấy tim mình đập sai nhịp mỗi lúc cầm bàn tay nhỏ xinh của em….
Và hôn em, như nụ hồn đầu…..
Anh biết mình đã sai, anh muốn sửa sai, muốn quỳ xuống chân em xin em tha thứ.
NHưng…………
Anh có tư cách gì….anh không thể…….à không anh có thể nhưng anh không làm nổi vì anh là thằng khốn nạn….khốn nạn với tình yêu của em…………
Sự lừa dối trong tình yêu dù chỉ 1 giây thôi, cũng là điều chẳng thế thứ tha. Hơn ai hết anh hiểu điều đo, vì anh cũng là kẻ bị dối lừa, bỏ rơi…
Anh tát em ma lòng anh tan nát, vì chỉ có như thế em mới hận anh.
ừ hận anh đi, hận anh rồi em sẽ quên anh….
Nếu tiếp tục yêu anh, dù tình yêu anh bây giờ là chân thành ko giả dối nhưng chẳng sự thật nào sẽ mãi được che giấu. Rồi có ngày em vẫn biết anh đã từng dối lừa em…
Vậy thì em đi đi……chắc chắn em gặp được người tốt với em…..
Hãy yêu bằng con tim mình như em đã yêu anh, nhưng đừng để ai làm tổn thương em như anh đã làm, em nhé,
Chúc em hạnh phúc, cô bé áo phao của anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro