Bệnh rồi

Mấy bữa nay NamJoon làm việc đến đầu tắt mặt tối, gương mặt gầy gò đi hẳn, tay chân cũng chẳng săn chắc, nhìn cứ uể oải như cọng bún. Còn T/b cũng vì sắp thi cuối kì nên không thường xuyên ghé qua. Hôm nay thi xong xuôi em lật đật chạy về kiếm NamJoon
-chú NamJoon à! Em thi xong rồi!-em chạy về thì lật đật mở cửa nhà NamJoon
Vừa nhìn vào chỉ thấy anh đang nằm trên nệm thở nặng nề, ánh mắt mệt mỏi nhìn sang em, môi cười mỉm
-mừng em về!-anh thều thào nói
-ơ chú bị sao vậy?-em gỡ cặp ra, chạy đến sờ lên trán anh-uii chú bị sốt rồi nè! Thật là! Ráng làm cho nhiều vô chi hỏng biết nữa à!
Em nói rồi đeo cặp quay về nhà thay đồ gọn gàng, đem thức ăn qua nhà anh nấu. Sang nhà anh em lại đắp cái khăn mát lên trán cho NamJoon rồi đi nấu bữa tối. Vừa nấu em vừa luyên thuyên để NamJoon đỡ chán, lâu lâu lại trách móc anh như bà cụ non. Đang nấu ăn bỗng cảm giác một bên vai mình trở nên nặng trĩu, xoay sang lại thấy anh đứng phía sau, đặt cằm lên vai mình
-ơ sao chú lại vào đây? Ra ngoài nằm nghỉ đi chứ!
-ở ngoài một mình chán lắm! Vào đây xem em nấu ăn
-đi ra ngoài mau lên! Nấu cháo cho mấy người ăn thôi có gì vui đâu, dòm ngó cái gì?-nói xong em nắm tay anh kéo ra xong lại đi thấm nước cho khăn rồi đắp lên trán anh
-ChuChu ngoan ở đây canh NamJoon nhé! NamJoon đi đâu cũng không cho đi nhé-em vừa nói vừa vuốt ve đầu ChuChu
Có vẻ ChuChu rất hiểu ý em nói, cứ mỗi khi thấy NamJoon ngồi dậy thì lại kêu meo meo rồi nhảy phóc lên người anh. Em nghe mèo béo kêu thì chạy ra ngoài thấm nước lên khăn cho anh rồi lau sơ người anh cho mát. Nấu xong bữa tối thì em liền múc một tô cháo đầy rồi đem ra đút cho anh
-chú NamJoon dậy ăn nè!-em khẽ gọi anh dậy
Anh nghe thấy thì lồm cồm ngồi dậy định cầm lấy tô cháo thì em không cho
-hôm nay chú làm em bé đi! Để em đút cho, tay chú run lên rồi kìa! Aaaaaaa măm măm nè-NamJoon nghe em nói thì ngoan ngoãn mở miệng ra ăn ngon lành, khi ăn còn nhìn em cười tít mắt. Cứ thế anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo to
-NamJoon ở nhà chờ em nhé! Em đi mua thuốc cho chú rồi về ngay
Anh nghe xong thì liền ngồi dậy bước ra cổng xỏ dép vào đi ra trước
-ơ chú đi đâu vậy?-em ngơ ngác hỏi
-trời tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm! Anh đi với em!
-không được! Chú còn đang bệnh, ngoài này lạnh lắm, chú đi rồi kẻo lại cảm cho mà xem!
-anh ăn cháo xong khoẻ hơn rồi!
-sao em bé mà hỏng biết nghe lời dạ?-em dẫu môi nói
-tại vì em bé này lớn hơn em!
-chú kì quá à! Đi vô nhà đi! Người ta lớn rồi chứ bộ
Nghe em nói xong anh bước đến ẫm em lên một cái gọn ơ
-ừ em bé lớn quá! Lớn tới nổi anh còn ẫm đi bán được nữa!
-chú bỏ em xuống! Hứ, bây giờ chú vào nhà thay đồ khác đi rồi em mới cho chú đi! Còn không em bo xì chú ra-em nói rồi khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi
-thôi được rồi, chiều ý em-anh nói rồi đi vào nhà
Vào nhà, anh lôi hết đồ trong tủ ra cho em xem, ngó qua ngó lại em chốt liền cái quần vải dày cộm cùng với một cái hoodie màu xanh bên trong được lót một lớp bông để giữ ấm. Chờ anh thay xong thì em kéo gấu áo anh đi ra tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc. Em còn kĩ lưỡng nói số tuổi, chiều cao, cân nặng cho bác dược sĩ rồi lại hỏi thêm cần phải kiêng cữ hay bồi bổ thêm gì cho anh. Bác dược sĩ thấy vậy thì cười tươi nhìn anh rồi nói
-thấy chưa? Lớn rồi lại không biết chăm sóc bản thân, để bạn gái phải lo lắng thế này thấy có tội nghiệp không hửm?-bác nói rồi đưa gói thuốc cho em xong lại dặn dò kĩ lưỡng. Em nghe bác nói xong thì mặt lại thoáng đỏ nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào bác rồi đi về
Trên đường về em vẫn nắm tay anh kéo đi, em cứ nói anh bệnh rồi, sẽ giống em bé nên phải có người dắt đi chứ không lại đi lạc mất.
Về đến nhà chờ anh thay đồ xong em lại lấy thuốc ra cho anh uống rồi đi dọn dẹp nhà giúp anh. Mấy ngày nay anh toàn cắm mặt vào máy tính, quần áo dơ có thể gọi là chất thành núi rồi, phải đem đi giặt thôi! Xong em lại phải đi rửa chén nè, rồi quét nhà cho anh. Đến gần khuya mới xong việc, bây giờ người em dơ kinh khủng nhưng thật sự là rất lười về nhà lấy đồ để tắm, phải làm sao đây?
-em đi tắm đi!
-em lười về nhà lấy đồ quá chú oiiiiii
-thế mặc đỡ đồ của anh đi!-nói rồi anh lồm cồm ngồi dậy, đến tủ đồ để lục lọi cái gì đó rồi lại lấy ra một cái áo thun trắng cùng với cái quần short đen đưa cho em
Em thấy vậy thì cười tít mắt rồi nhận lấy đồ để đi tắm. Ơ sao hôm nay nhà chú lại có sữa tắm của nữ? Lẽ nào.....chú có người yêu rồi sao?
-ủa chú, sao nhà chú lại có sữa tắm nữ vậy?
-anh mua cho em đó! Biết thể nào cũng có ngày em tắm ké nhà anh nên là anh mua sẵn
-aaaa em cảm ơn chú nha!-may quá, chú còn độc thân, chú hay thật, mua đúng loại mình dùng luôn hehee
Tắm xong T/b thay đồ rồi đi ra, nhìn em bây giờ giống như đang bơi trong bộ đồ của NamJoon đưa cho vậy! Áo thì rộng thùng thình, quần phải kéo lên đến giữa bụng thì mới thật sự gọi là quần short. Anh nhìn xong thì cười tươi rồi ngoắc em lại để ngồi với mình
-hôm nay thi tốt chứ?-anh khẽ vuốt tóc em hỏi
-dạ tốt chứ! Mấy ngày này học bài mệt chết được! Về nhà định kiếm chú quậy phá, cuối cùng lại là chăm bệnh cho chú-T/b vừa nói vừa sờ lên cằm anh đã hơi lấm tấm râu
-thôi mai mốt anh bù cho mà!-anh nói rồi khẽ nựng đôi má phính của em
-đồ em bé! Chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết-em phồng má lên trách móc
-thế có thương em bé không?-anh lấy tay bóp hai bên má em giữ lại bắt em phải nhìn mình
Em nghe vậy thì mở to mắt rồi bỗng cười tươi
-không biếtttt-T/b tinh nghịch nói
-sao lại không biết? Nào, nói anh nghe xem. Em bé bệnh thế có thương không?-anh vừa nói vừa ôm lấy người em lắc qua lắc lại
-thương ChuChu thôi! ChuChu ngoan nè, ChuChu không có hư như NamJoon đâu! Nói gì ChuChu cũng nghe hết, chẳng như ai kia, trước khi ôn thi đã dặn kĩ là không được làm việc quá sức, kẻo lại bệnh, thế mà có thèm nghe đâu chứ! Bây giờ bệnh nằm chèo queo một cục rồi bắt tui chăm, ChuChu ha?!-em bắt lấy ChuChu rồi ôm vào lòng và nói
-anh biết lỗi rồi mà! Sau này không làm việc quá sức để em không phải lo, được chứ?-anh bước đến âu yếm em
-xì, chú chỉ toàn nói miệng thôi! Không chơi với chú nữa!-em bĩu môi
-thôi mà! Đừng có giận người ta, người ta là em bé, người ta cũng biết buồn đó nha!
-thôi đi! Nhõng nhẽo cái gì nữa chứ! Chú sắp hết được làm em bé rồi, người chú hết nóng rồi này! Sắp hết bệnh rồiiiiiii-em sờ trán anh rồi nói
-thôi người ta muốn làm em bé! Cho anh bệnh tiếp đi-anh dựa vào cánh tay em nhõng nhẽo
-nói bậy không à! Phải khoẻ để còn làm việc kiếm tiền nữa chứ!
-ừm, kiếm tiền nuôi em!
-chú nói gì vậy?
-không phải sao?
-không thèm cho chú nuôi! Hứ, đi ngủ!-em nói rồi đắp chăn, kéo ChuChu ôm vào lòng
-em ngủ ngon!-NamJoon nói rồi cũng nằm xuống cạnh em, ôm lấy tấm thân nhỏ vào lòng rồi khẽ hôn lên tóc và cả hai chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro