Bình yên

Kể từ ngày NamJoon chuyển đến ở cái xóm nhỏ này đến nay cũng đã thấm thoát gần một năm. T/b cũng không cảm thấy tẻ nhạt nữa vì có NamJoon và ChuChu làm bạn. Cứ đi học về buồn buồn lại qua nhà tìm NamJoon, à nói đúng hơn là tìm ChuChu:))Vì tính chất công việc nên NamJoon chỉ làm việc ở nhà chứ không đến văn phòng, cứ ngày ngày đến tầm xế chiều lại mở sẵn ổ khoá để mỗi khi T/b đi học về thì mở toang cửa ra hú hét tên của anh và mèo béo như báo hiệu em đã đi học về
-chú NamJoonnnnnnnnnn! ChuChu ơi chị về rồiiiiiiiiii-vừa chạy về đến giữa xóm là em đã la hét ỏm tỏi lên, anh ngồi trong nhà nghe được lại phì cười, ChuChu đang nằm phè cái bụng trắng ra ngủ thì cũng giật mình mà chạy ra trước cửa ngóng "mẹ" về
-mừng em về!-NamJoon tay vừa đánh máy vừa nói
Chẳng biết từ khi nào mà nhà NamJoon cứ như ngôi nhà thứ hai của em. Thay vì nói "thưa chú em mới đến" , "chào chú em mới qua chơi" thì em lại nói "chú ơi em về rồi đây!" Câu nói tưởng chừng như chẳng có gì nhưng lại làm NamJoon cảm thấy ấm áp phần nào. Anh cũng lớn, thanh niên tuổi này lại sống một mình, lắm lúc cũng thèm có người bạn bên cạnh, bạn thì anh không thiếu nhưng mà anh thiếu tình yêu!
Từ cuối cấp ba đến nay anh chưa yêu ai nữa, thèm lắm cái cảm giác được người ta yêu thương. Sau khi chia tay người yêu anh đã buồn bã rất nhiều. Tự hỏi có phải mình quá ngu khờ nên người ta mới ruồng bỏ mình không! Nhà anh lúc trước gần trường cấp ba, sớm nào anh cũng cùng cô ấy đi học. Nay anh chuyển về đây cũng như để quên đi phần nào về quá khứ tối tăm đó!
Giờ ở đây lại có T/b, cô bạn bé nhỏ, cô bé vô tư vô lo vô nghĩ. Em kể ba mẹ em vốn không thích con gái, họ sinh em là con đầu lòng xong hai năm sau lại sinh một đứa con trai kháu khỉnh thì họ liền gửi em về cho bà nuôi, mỗi tháng đều chu cấp tiền để nuôi em lớn. Cách đây hai năm họ định cư sang Mĩ, sống một cuộc sống giàu sang. Ở đây để tự lập hơn nên em đã sống một mình, bà thì ở dưới quê được các cô chú lo, lâu lâu em lại về thăm bà, ở lại hai ba hôm rồi đi.
Em nói lúc trước khi chưa có NamJoon em sống nhạt nhẽo lắm. Cái xóm nhỏ này thì chỉ toàn người lớn tuổi và một hai gia đình nhỏ, mấy đứa con nít trong xóm thì cũng thường tìm em để chơi nhưng em vốn không thích cái tính khôn lõi của bọn con nít nên cũng chẳng chơi cùng nhiều. Người lớn trong xóm biết gia cảnh nên cũng thương em như con cháu trong nhà, họ biết em ngoan, lễ phép nên cũng giúp đỡ nhiều. Giờ có NamJoon ở đây em cảm thấy vui hơn
Ừ! Em vui thì anh cũng vui. Tại vì không biết tự bao giờ mà NamJoon đem lòng cảm mến cô bé này rồi! Cái con bé suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo anh chỉ để sang nhà chơi với con mèo béo nhà anh. Cái con bé mà anh có sửa cách mấy thì nó vẫn cứ gọi anh bằng chú. Cái con bé mà suốt ngày tìm đủ thứ trên đời để giận dỗi nhưng anh lại thấy nó đáng yêu biết nhường nào.
Hồi xưa anh nói với bạn bè rằng anh chỉ thích những cô gái trưởng thành, nhẹ nhàng, thuỳ mị. Anh chúa ghét những đứa con gái suốt ngày giận dỗi, trẻ con. Ấy vậy mà giờ anh gặp phải T/b, con nhỏ có hết các tính nết anh ghét vậy mà anh lại thấy nó dễ thương
-chú! Sao nay nhìn chú buồn dạ?-em nằm dài giữa sàn nhà với ChuChu nhìn anh mà hỏi
-có buồn gì đâu chứ! Chỉ là công việc hơi nhiều thôi!-anh gỡ cặp kính ra, hai tay đưa lên mắt khẽ dụi
-chú sắp xong việc chưa? Khi nào xong thì em làm cái này cho chú đỡ mệt nhe!-em nói rồi đi về nhà, anh nhìn thôi cũng biết là về nhà tắm gội sạch sẽ rồi lại qua nhà anh trú tiếp thôi
Em về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi lại xuống bếp làm hai tô cơm trộn đem sang nhà NamJoon
-chú ơi mở cửa cho emmmm
Anh nghe vậy thì bước ra thấy T/b cùng với hai tô cơm, một lớn, một nhỏ, đủ biết là cho hai người
-cảm ơn em nha!-nói rồi anh xoa đầu T/b
-chú làm xong chưa? Ăn với em đi rồi em làm cái này cho chú
Khi em qua là vừa kịp lúc NamJoon làm việc xong, anh dẹp laptop về lại bàn, kéo một cái bàn con ra để cùng em ăn tối. ChuChu ngồi bên cạnh cứ liên tục dụi đầu làm nũng nên em cũng phải lấy ra cho chàng mèo một cái bánh yêu thích thì mới chịu nằm im.
Sau khi ăn tối em định đem hai cái tô đi rửa thì NamJoon liền giành phần đi rửa rồi đem về lại nhà em cất. Hai người cứ thân thiết với nhau mãi nên nếp sống cũng dần quen, đồ đạc để thế nào đều biết. T/b xem nhà anh như ngôi nhà thứ hai thì anh cũng vậy, cứ mỗi lần anh mệt thì lại kéo ChuChu qua nhà em ăn vạ bên đó. Riết thành thói quen, cứ hễ thấy người còn lại sang thì luôn biết chắc rằng sẽ ở lại đến tối khuya hoặc ngủ lại một đêm không chừng
Xong xuôi anh quay về nhà, T/b thấy vậy thì lật đật chạy lại cái tủ lạnh, mở ngăn đá lấy ra hai cái chườm mắt mà em hay mang sang nhà anh để mỗi lần mệt quá thì lấy ra cả hai cùng đắp. Kéo anh nằm xuống, đặt miếng chườm mắt mát lạnh lên rồi em lại masage cho anh thư giãn. Đây là lần đầu tiên anh được T/b massage như vậy, cảm giác vô cùng dễ chịu
-em học massage từ khi nào vậy?-anh hỏi
-em có học gì đâu! Em làm theo cảm tính thôi!
Sau một ngày dài làm việc được massage thì còn gì bằng mà lại còn được người anh thầm mến quan tâm chăm sóc thì chắc chắn là lòng anh đang nở hoa rồi. Được em chăm sóc mà anh ngủ quên lúc nào chẳng hay, em thấy anh ngủ thì liền bỏ tay ra mà tìm ChuChu cưng nựng vài cái rồi định đi về, nhưng em chỉ mới bước sang vuốt ChuChu thì lại nghe anh gọi tên mình trong giấc mơ
-T/b.....-mơ thấy cái gì mà lại gọi tên mình vậy chứ? Em nghe vậy thì bước lại khẽ xoa mái tóc rối thì anh liền nắm lấy tay em mà ngủ tiếp. Toan đi về mà anh giữ thế này thì biết làm sao đây? Đành về nhà đóng cửa rồi sang ngủ với anh một đêm vậy!
-NamJoon à, ngoan nào! Em về đóng cửa rồi lại sang!-em nhẹ vuốt vầng trán đang lấm tấm vài giọt mồ hôi của anh và nói. Dường như anh gặp ác mộng nhưng trong cơn mơ vẫn nghe thấy em nói nên liền nới lỏng tay ra. Em thấy vậy thì đi về khoá cửa rồi lại sang nhà anh khoá cổng giúp rồi đóng cửa nhà.
Chầm chậm bước về phía NamJoon ngồi xuống, lấy một cái gối nhỏ để nằm cạnh anh. Có lẽ anh cảm nhận được nên trở mình sang phía em tìm kiếm đôi bàn tay nhỏ mà nắm. Em thấy cũng xoay sang vuốt nhẹ gương mặt của anh
-NamJoon mơ không đẹp sao? Không sao hết có em rồi! Chú ngủ ngon!- câu nói của em vừa dứt thì NamJoon liền choàng tay sang ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng rồi ngủ ngon giấc
Em cũng có chút bất ngờ nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt lại ngủ cùng anh. Tối đó trong căn nhà nhỏ có hai con người ngủ thật say, không biết đối phương đang nghĩ gì nhưng mà cảm xúc mới chớm của họ đều thật đẹp.
Đêm đó có con mèo nhỏ
Nhìn hai người ngủ thật say
Lòng anh hỏng dám bày tỏ
Lấy gì mà em biết đây!

Anh ơi ngủ giấc cho ngon
Anh ơi ngủ giấc cho tròn
Ngày mai mèo con khẽ gọi
Mặt trời đã chạy lon ton

-------------
Đoạn thơ là của tui viết á có bà nào muốn đem đi đâu thì nhớ ghi cre nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro