Đại học và tương lai(chap mới)
Hai người yêu nhau đến nay cũng đã được 3 năm, hiện tại T/b cũng đã là một cô sinh viên trẻ đầy tiềm năng. Em học tại một trường đại học lớn của thành phố, sau giờ học còn có đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ bên cạnh cơ quan làm việc của NamJoon. Sở dĩ anh cũng không cam tâm tình nguyện để T/b đi làm thêm nhưng vì em cứ dùng cặp mắt to tròn đó nhìn anh, dùng cái giọng nũng nịu đó năn nỉ thì anh cũng khó lòng mà không đồng ý.
Hiện tại em đang theo chuyên ngành quan hệ công chúng, NamJoon cũng đã tư vấn cho em rất kĩ khi em thi vào đại học
Còn nhớ cái ngày đó anh còn xin nghỉ việc để ở nhà ôn bài với em, sau đó là đưa em đến trường thi. Trước khi vào thi anh đã căn dặn, cho dù có ra sao cũng phải bình tĩnh, những gì đã học chỉ cần áp dụng đơn giản sẽ ra, đừng phức tạp hóa vấn đề. Anh còn đặc biệt ôm em rất chặt, hôn nhẹ lên tóc, dùng ánh mắt kiên định nhìn em như muốn nói rằng "em sẽ làm được!"
Hôm đó còn có mấy phụ huynh xôn xao vì có một cậu trai trẻ luôn đứng trước cổng trường với dáng vẻ lo lắng, khẩn trương, cậu trai này cũng không ngại mà cùng các vị phụ huynh đứng chắp tay cầu nguyện cho việc thi cử của em sẽ thuận buồm xuôi gió
Nhớ cái lúc em cầm đề từ phòng thi bước ra NamJoon đã bước đến ôm chằm lấy em, vuốt ve mái đầu nhỏ, hôn yêu chiều lên vầng trán rồi liên tục nói
-em đừng lo lắng, dù thi có tốt hay không anh vẫn sẽ thương em! Nếu lần này không tốt ta có thể làm lại. Anh cùng em cố gắng!
Nghe được câu nói đó T/b cũng đủ biết anh đã lo lắng cho em cỡ nào. Em vùi mặt vào lòng ngực vững chắc cười phì nhưng đôi mắt cũng đã sớm lưng tròng nhìn anh
Tại khoảnh khắc đó anh như bối rối, ngỡ rằng em vì không làm bài được mà đã thất vọng về bản thân nên càng ôm em chặt hơn, tay lau đi hàng nước mắt, miệng liên tục an ủi. Lúc đó T/b chỉ đánh nhẹ lên ngực anh rồi giải thích
-ai nói em làm không được chứ? Người ta ước chừng cả ba môn đều phải trên 7 điểm đó! Chú....toàn là nói bậy!-giọng em như mắng yêu nói
NamJoon nghe được thì mới vỡ lẽ ra rằng mình đã hiểu sai nên mới ngại ngùng gãi đầu
Trên đường đi về anh luôn giữ nụ cười trên môi, yên lặng lắng nghe em kể mọi chuyện xảy ra trong phòng thi. Sau đó còn dắt em đi ăn mừng. Tối đó T/b uống đến say bí tỉ, trên đường về nhà thì ca hát đến vang vọng khắp phố nhưng anh không thấy phiền, càng thấy đáng yêu muôn phần. Trong lúc chờ đèn đỏ, em liền quậy phá mà leo sang ghế lái ngồi đối mặt với anh. Vẻ mặt say rượu của T/b buồn cười lắm, đôi mắt cứ lim dim, cặp má bánh bao cứ phụng phịu ửng hồng, môi mềm thì cứ dẩu ra. Lâu lâu còn nói mấy câu vô nghĩa khiến anh không khỏi phì cười.
NamJoon nhìn em thì ngẫm nghĩ, thì ra người yêu của anh đã lớn như vậy rồi! Suốt mấy năm qua anh nhìn T/b lớn lên và thay đổi từng ngày, ngẫm lại mới thấy thật là kì diệu! Kì diệu thay khi anh và em biết nhau! Kì diệu thay khi anh đem lòng yêu T/b! Càng kì diệu hơn vào khoảnh khắc đó T/b chấp nhận lời tỏ tình của anh!
Và rồi nếu vài năm nữa thì sao? Sẽ thật kì diệu nếu anh cùng em bước vào hội trường tốt nghiệp đại học! Và sẽ rất kì diệu nếu sau này cả hai cùng thành đạt, ngày anh cầu hôn em sẽ đến chứ? Và rồi...còn gì kì diệu hơn nếu cả hai cùng nhau xây dựng một tổ ấm và có những đứa con thơ. Còn sau đó? Tất nhiên là sẽ cùng nhau sống đến cuối đời rồi!
Những suy nghĩ đó cứ trôi qua thật chậm trong khối óc của anh nhưng liền bị ngừng lại bởi những nụ hôn nghịch ngợm của T/b. Em say rồi, hành động cũng thật quá đáng yêu đi. Hai tay vân vê gương mặt anh mãi chẳng chán, lâu lâu lại hôn cái chóc lên đôi môi mỏng như vụng trộm rồi vùi mặt vào ngực anh trốn tránh mỗi lần bị anh nhìn đến
Về đến nhà anh lại dìu em đến giường, giúp em cởi bỏ áo khoác cùng giày và khăn choàng, lấy khăn ướt lau mặt cho em rồi bản thân mới đi vệ sinh cá nhân. Tối đó hai người cũng không ngủ ngay mà anh còn nằm nghe T/b luyên thuyên về mấy câu chuyện mà không biết từ đâu ra. Tuy là nghe không hiểu nhưng anh vẫn cứ thức mà nghe, nghe rồi lại hưởng ứng cho đến khi em không còn tí sức lực nào nữa thì mới ôm em vào lòng ngủ thật say
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro