Facetime
Ngày hôm sau anh và Julie đi đến một buổi gặp mặt nhỏ với phía công ty đối tác. Julie chủ yếu đi theo anh để ghi lại dữ liệu và điều khoản mà hai bên đề ra. Thế mà cả buổi trời hơn 2 giờ đồng hồ, Julie chỉ ngồi cầm bút gõ lên mặt giấy, lâu lâu ghi lại vài thứ mà cô ta nghe được, còn lại trên mặt giấy đều là mấy hình vẽ nguệch ngoạc. Cuộc trao đổi kết thúc, anh xoay sang nhìn thì thấy Julie đang cầm điện thoại lướt mấy trang bán hàng điện tử để mua mỹ phẩm. Anh lướt mắt sang tờ giấy ghi thông tin cần thiết thì thấy trống trơn, trên đó chỉ có mấy nét chữ nhỏ, còn lại là hình vẽ vô nghĩa. NamJoon khẽ thở dài một tiếng, cũng thật may anh đã để phòng trước được việc này nên đã dùng điện thoại thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện
-Julie, tôi nghĩ khi làm việc cô không nên dùng điện thoại để xem những thứ không cần thiết đâu!-anh nói
-hả? Sao? Em đang coi thứ cần thiết mà, thứ này rất cần thiết cho gương mặt của em đó!-cô ta vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại rồi nói
-không, ý tôi nói là thứ cần thiết cho công việc. Khi làm việc cô nên tôn trọng đối tác một chút!-anh giải thích
-ơ nhưng em tưởng họ nói chuyện với anh thì không liên quan đến em-Julie ngơ ngác
-thôi bỏ đi! Tôi nhờ cô viết lại thông tin cần thiết, không biết cô có ghi lại không?
-à...ừm...cái này...em chỉ ghi...nhiêu đây!...-cô ta nhìn anh ngại ngùng, tay đặt tờ giấy xuống trước mặt anh, ậm ừ mấy câu
-mong lần sau làm việc cô tập trung và tôn trọng đối tác hơn một chút!-anh nói rồi thu dọn đồ đạc sau đó rời đi
Julie thấy anh nghiêm túc như vậy liền biết mình không nên quá phóng túng trong công việc, lại nghĩ tới giọng điệu anh nói chuyện với mình thì biết cô đã chọc nhầm ổ kiến lửa. Không biết bây giờ phải làm gì để anh hết giận đây!
Từ lúc ở nơi họp về lại khách sạn NamJoon đều chăm chú xem lại bản hợp đồng chứ không nói nửa lời, Julie ngồi kế bên càng không dám ồn ào, khẽ đổ mồ hôi lạnh. Anh về lại khách sạn thì một mạch đi lên phòng rồi tiếp tục làm việc, Julie có bước qua gõ cửa phòng thử hỏi xem anh có muốn cùng cô đi dạo, ăn vặt không thì liền bị anh từ chối, anh nói anh còn bận xử lí công việc. Vậy nên cô ta đành ngậm ngùi rời đi, làm uổng công cô ta chuẩn bị quần áo đẹp, nước hoa thơm để dụ dỗ anh
Đang lúc anh xử lí lại hồ sơ và nghe lại buổi thảo luận thì chuông điện thoại vang lên. T/b gọi đến! Anh không ngần ngại mà bắt máy, vừa mở lên đã nghe giọng nói anh ngày đêm mong nhớ, còn có cả gương mặt em đang hiển thị trên màn hình
-ông xã~~~ Công việc vẫn thuận lợi chứ?-em vui vẻ nói, miệng cười tươi như hoa
-sao đột nhiên lại gọi anh là ông xã? Không phải vẫn hay gọi là "chú" hay "gấu đần","gấu bự" sao?-anh nhìn màn hình vui vẻ nói
-chỉ là đột nhiên muốn thay đổi một chút thôi!
-em cứ tiếp tục gọi như vậy có thể anh sẽ lập tức bỏ công việc để mua vé bay về với em đó!
-ể? Đâu có được như vậy! Việc gì ra việc nấy nhé! Đi làm thì không nên lơ đãng! Ấy chết, có phải em đang làm phiền chú không?-T/b định mở miệng bắt chước anh mỗi lần giáo huấn nhưng chợt nhận ra mình chính là người chủ động gọi cho anh:))
-không có phiền. Anh chỉ đang xem lại tài liệu một chút, buổi sáng đã đi gặp đối tác rồi! Có lẽ từ bây giờ tới chiều tối sẽ có rất nhiều thời gian cho em!-anh sợ T/b nghĩ mình đang phiền tới anh nên liền đem sổ sách cất sang một bên
-chú với chị Julie đi làm vẫn ổn chứ?
-không thật sự ổn!-NamJoon đáp, anh biết T/b đang dần cảnh giác với Julie hơn
-có chuyện gì sao?
-cô ta không thật sự nghiêm túc khi anh đang cố gắng truyền đạt kinh nghiệm. Hôm nay lần đầu đi theo anh gặp mặt đối tác thì chỉ toàn nhìn vào điện thoại thôi!-anh thở dài một tiếng, tay đưa ra sau gáy xoa xoa
-còn gì khác không?-anh nghe đến đây liền biết thứ T/b hỏi đến không phải là công việc
-haizz...cô ta đặt ghế máy bay bên cạnh anh, cố tình giả ngủ để dựa vào vai anh, hôm qua rủ anh đi ăn tối sau đó bắt anh đưa về lại khách sạn, hôm nay có hẹn anh đi dạo phố nhưng anh đã từ chối rồi! Đó là tất cả những gì đã xảy ra!-NamJoon thành thật đem mọi chuyện kể ra cho em nghe
-không sao! Cứ mặc kệ chị ấy, nếu muốn kiếm chuyện có thể tìm em!-T/b nói, gương mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn. Vì dù em tin tưởng NamJoon nhưng vẫn cảm thấy Julie thật đáng ghét khi cố gắng thân mật với anh. Xem ra NamJoon chính là cục mỡ béo ngậy, ngon lành mà con mèo Julie đang thật sự nhắm tới. Lần đi công tác này chính là cơ hội để cô ta tiếp cận anh, mà mỡ treo miệng mèo như thế, không ăn cũng thật uổng phí. Chỉ đáng tiếc là cục mỡ này có hai chân, và nó đang cố chạy thoát khỏi chị ta
-vì mấy chuyện phiền phức đó của cô ta mà anh mệt muốn chết! Người tình bé nhỏ, em nói gì đó dễ nghe để an ủi tâm hồn mệt nhọc của anh đi!-NamJoon tựa mặt lên tay, hai mắt long lanh nhìn em qua màn hình điện thoại, nói chuyện xong môi còn dẫu lên đáng yêu
-ông xã của em thật đáng thương! Mau hoàn thành công việc rồi về nhà với em. Em sẽ bù đắp cho ông xã!-T/b nghe anh nói như vậy cũng rất phối hợp. Vì tuy nhìn anh như vậy nhưng lại dính người không kém gì T/b, mỗi ngày cũng thường hay nhõng nhẽo, nũng nịu đi theo em, cứ hở một chút lại đòi ôm ôm hôn hôn. Đến nổi em còn không biết mình đang sống cùng một anh người yêu hay đang ở cùng một đứa nhỏ
-bà xã ơi em hun hun anh một cái đi! Lâu ngày không gặp nhớ em muốn chết!-NamJoon lại bày ra vẻ mặt đáng yêu đến chết người đó khiến T/b không thể cưỡng lại
T/b nghe xong như vậy thì vui vẻ chu môi ra hôn gió một cái khiến anh cười đến tít mắt. Tối đó NamJoon và T/b cứ như vậy mà gọi điện thoại, lúc anh đi dạo vẫn cầm theo điện thoại để trò chuyện cùng em khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Xem ra cặp đôi này thật sự rất yêu nhau, tuy xa mà gần!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro