T/b ăn dấm chua
Hôm nay trường T/b có tổ chức một buổi dự thính của một vị giáo sư nổi tiếng nên sinh viên nào muốn tham gia chỉ cần đến trường nghe giảng vào buổi sáng
Sau giờ dự thính T/b trở về nhà làm cơm hộp tình yêu cho anh chú rồi mới ghé qua quán nước gần cơ quan của anh để chờ đến giờ anh nghỉ trưa sẽ đem thức ăn sang cho anh
Buổi sáng quán nước không đông đúc lắm nên em cứ chán chường ngồi chờ, hai chân đong đưa, mắt nhìn đồng hồ chờ thời gian trôi.
Khi đồng hồ điểm đúng 12h, T/b cầm bữa trưa qua con đường dối diện. Trên phố, người ta sẽ thấy một cô bé đang vui tươi băng qua đường, trên tay là một hộp cơm được bọc bởi một lớp vải caro, bên trên còn có một chiếc nơ vô cùng xinh xắn. Vừa đến cửa công ty, các chị tiếp tân không cần nhìn cũng biết, cứ mỗi trưa, khi đồng hồ vừa điểm số 12 liền có một cô nhân viên ở quán nước đối diện đi qua tìm anh nhân viên NamJoon để cùng đi ăn trưa hoặc sẽ mang một hộp cơm xinh xắn cho anh rồi ngồi lại chơi một chút
Hôm nay cũng như mọi ngày, T/b vừa tới liền tươi cười chào hỏi mọi người rồi vào thang máy bấm vào tầng anh làm việc. Thang máy vừa mở cửa cũng đúng lúc đồng nghiệp của anh cùng nhau đi ăn trưa
-ơ T/b đến tìm NamJoon à?-Hoseok hỏi
-vâng ạ!
-ơ NamJoon không nói với em là thằng bé có hẹn đi ăn trưa với khách hàng sao?-anh Seokjin hỏi
-sao ạ?-em nghe vậy thì khựng lại, bất ngờ hỏi
-aida xem ra là không có báo thật rồi! Em xem kĩ lại xem, có bị trôi tin nhắn không?-chị Anne hỏi
Em nghe vậy thì lấy điện thoại ra để xem kĩ lại lần nữa. Nhưng thật sự là không có tin nhắn mới nào! Và em cũng sẽ không thể nào bỏ lỡ tin nhắn của NamJoon, vì em luôn để tin nhắn của anh với phần nhạc chuông khác so với mọi người, chỉ cần nghe một cái liền biết là anh. Thế là em đành đem cơm hộp mà buồn bã ra về.
Bác bảo vệ nhìn em cũng thật thắc mắc đi, lúc đi thì vui vẻ, lúc về thì buồn rầu. Còn nhớ thường ngày khi em trở lại quán nước sẽ có NamJoon đi ra tiễn, thế mà hôm nay lại lẻ loi một mình rồi
Khi quay về quán nước thì cô bạn làm cùng ca vô cùng bất ngờ, bình thường em sẽ ở lại cơ quan của anh đến gần hết giờ nghỉ trưa mới về nhưng nay lại về thật sớm, còn có bộ dạng ủ rũ cầm hộp cơm
-ơ, sao hôm nay đi nhanh thế?-Youngji chạy đến hỏi
-anh ấy không ăn cơm trưa cậu làm à? Sao lại buồn thế?-Youngji nói rồi cầm lấy hộp cơm, gỡ bỏ cái nơ nhỏ cùng lớp vải caro được cột cẩn thận, đem nắp hộp mở lên thì thấy cả bữa ăn còn nguyên vẹn
-gì thế này? Có chuyện gì sao? Cậu mau trả lời đi!
-anh ấy có hẹn đi ăn trưa với khách hàng rồi!-em nói rồi đem bộ dạng ủ rũ đó đi đến một chiếc bàn tròn nhỏ rồi nằm dài lên mặt bàn
-không có nhắn tin nói trước với cậu à?
Em nghe vậy thì đầu gật gật
-sao lại như vậy chứ? Thật không tinh tế!
-tớ đói chết đi được!-T/b sờ cái bụng đói meo, miệng mếu máo nói
-thế cậu ăn phần ăn của anh ấy đi! Tớ ăn cùng cậu! Hôm nay tớ sẽ làm bạn trai của cậu nhé heheee
Mọi người có hiểu tâm trạng của T/b lúc này không ạ:))??? Đó là miệng ăn nhưng lòng khóc:")))
Thế là cả ngày hôm đó T/b làm việc cứ như người mất hồn. Nhưng đến chiều khoảng đâu đó 4h hơn thì một chiếc xe hơi quen thuộc đã đậu trước cổng công ty đối diện. T/b nhìn vào thì đúng thật là xe của NamJoon.T/b vừa kịp vui mừng thì liền ngừng lại khi thấy trong xe còn có một người phụ nữ thân mặc váy đỏ cúp ngực, bên ngoài khoác áo vest đen hờ hững. Hai người ngồi trong xe nói gì đó rất vui, còn cười rất nhiều. Bỗng cô gái kia chồm người sang chạm vào mặt anh. Đứng từ góc độ của T/b sẽ nhìn ra cô gái kia đã nựng má anh, ngay sau đó NamJoon cũng không có phản ứng gì, chỉ xoay sang nhìn cô gái rồi cô ấy nói gì đó và anh liền trở lại vẻ tươi cười như ban nảy
Nhưng có một điều mà T/b không thể chối cãi đó chính là hai người họ khi ở cùng một chỗ liền tạo ra một khí chất rất trưởng thành và sang trọng, còn không kém phần.....đẹp đôi. Nghĩ xong lòng em liền trùng xuống.
Sau đó NamJoon xuống xe, còn không quên vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô gái, T/b cứ nghĩ chỉ có em mới được loại chiêu đãi đặc biệt đó thôi chứ, mặt em liền lộ ra vẻ thất vọng. Youngji nhìn em rầu rĩ thì liền nhìn theo hướng đó, bắt gặp hình ảnh kia thì Youngji như muốn hét lên nhưng rất may nàng ấy chỉ tạo ra tiếng hét nhỏ nơi cổ họng rồi lay mạnh người em
-T/b, cậu phải thật bình tĩnh! Tớ cùng cậu đi đánh ghen!-Youngji nói xong thì liền ôm em an ủi
Đến 6h chuyển ca làm thì em liền dọn dẹp đồ rồi trở về
-cậu không chờ anh ấy sang đón à?-Youngji hỏi
-hôm nay tớ sẽ tự về!
Youngji nhìn liền biết em đang giận dỗi NamJoon rồi nên nàng cũng không cản làm gì. Dù gì nếu nàng gặp hoàn cảnh đó cũng đã không bình tĩnh đứng đó nhìn mà liền chạy ra đó đánh ghen một trận tưng bừng
Đến khoảng 6h30, lúc Youngji còn đang dọn quán nước thì NamJoon chạy sang tìm em
-T/b ơi về thôi!
Youngji ở bên trong nghe được thì vội vàng cầm cây lau nhà chạy ra
-anh tìm T/b hả? Cậu ấy đã về từ 6h rồi!
-thật sao? Sao hôm nay lại không chờ anh nhỉ? À mà em ấy đi về bằng gì?-anh lại hỏi
-đương nhiên bằng chân! Cậu ấy tự đi bộ về!-Youngji thản nhiên nói
-hả? Cái gì? Đi bộ một mình?-NamJoon bất ngờ
-mà anh hôm nay cũng thật quá đáng đi! Gặp em thì đã không để yên cho anh rồi-Youngji nói xong thì cau có, nắm chắc cán cây lau nhà
-ý em là sao?
-thôi anh tự về mà tìm hiểu! Anh cũng nên lo chuẩn bị tinh thần cho thật tốt vào nhé!-Youngji nói rồi đi vào trong tiếp tục dọn dẹp
Bấy giờ NamJoon còn đang tìm cách gỡ rối cái mớ bồng bông trong đầu mình. Lên xe chạy về nhà mà không tài nào tập trung nổi, trong đầu anh bây giờ đang tồn tại hơn 1000 câu hỏi vì sao. Anh quá đáng ở đâu? Sao T/b không chờ anh như mọi ngày? Tại sao em ấy lại tự đi bộ về? Lời mà Youngji nói là có ý gì? Tại sao phải chuẩn bị tinh thần? Aisss thật là khó hiểu quá điiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro