Chương 2: Xuyến Chi Trùng Phùng

Cũng gần đến giờ thìn, Huỳnh Ngọc cùng cung nữ Ngọc Chi sửa soạn lại quần áo, điểm trang lại một chút, chuẩn bị đầy đủ hương hoa rồi lên kiệu di giá đến Thái miếu. Cung nữ hai bên đường vừa nhìn thấy liền khấu đầu hành lễ, đi trước phượng giá là Quỳnh Lý. Hắn dẫn đầu đoàn kiệu để đến nơi, với vẻ mặt nghiêm khắc khi di giá cùng hoàng hậu thế này thì đố ai mà không sợ. Bình thường uy nghi của hoàng hậu cũng đủ làm các cung nữ kính nể, nay lại thêm vẻ mặt đáng sợ của Lý công công làm bọn cung nữ chết khiếp. Chúng cứ quỳ rạp xuống không dám nhìn lên vì sợ ánh mắt muốn dọa chết người của công công nhắm thẳng vào mình.

Huỳnh Ngọc ngồi trên kiệu để ý tất cả hành vi của hắn từ đầu liền nhắc nhở:

- Lý công công, chúng ta đi đến Thái miếu bái lạy tiên đế chứ không phải để huênh hoang. Thôi ngay cái ánh mắt đó đi.

- Dạ, nô tài có lỗi. - Quỳnh Lý mặt dần ỉu xìu. Lâu rồi hoàng hậu mới cho hắn đi lên trước như thế này mà không được dọa bọn kia. Chán thật!

Lối đi quanh co được lát bằng đá tảng xám, xung quanh cây cối mọc lưa thưa nhưng toàn các loại hoa thơm gỗ quý. Huỳnh Ngọc chậm rãi lần chuỗi hạt để giết thời gian, ánh mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, lâu lắm rồi nàng mới đến đây nên cảnh vật cũng có phần khác lạ. Ánh nắng chói chang chiếu vào đoàn phượng giá, dường như định chiếu vào hoàng hậu nhưng đã bị những chiếc lộng lớn che lại.

Chẳng mấy chốc đã đến Thái miếu, Huỳnh Ngọc khoát tay ra hiệu, Quỳnh Lý hô to:

- Hạ kiệu!

Kiệu được hạ xuống, Ngọc Chi chạy đến đỡ hoàng hậu rồi chỉnh trang lại quần áo cho người. Hoàng hậu từ từ đi lên phía trước, sau lưng là các cung nữ theo hầu. Quỳnh Lý cung kính dẫn đường:

- Dạ mời hoàng hậu đi lối này ạ.

Huỳnh Ngọc chầm chậm đi theo hắn, Ngọc Chi đi kế bên nàng ôm hương hoa tiến vào chánh điện.

Nàng bảo Ngọc Chi bày biện hoa quả để cúng kiến, còn bản thân định lấy nhang để thắp nhưng bị Quỳnh Lý ngăn lại:

- Thưa hoàng hậu, cứ để thần ạ.

Hắn nhanh chóng thắp nhang dâng cho Huỳnh Ngọc, nàng đón lấy đưa nhang lên khấn nguyện. Chẳng biết nàng khấn điều gì nhưng có thể thấy rõ lòng thành và sự thật tâm của nàng qua từng ánh mắt. Nàng cắm nén hương vào lư rồi vái lạy, đám cung nhân cũng quỳ xuống theo. Xong việc thì từ từ đứng lên, Ngọc Chi chạy đến đỡ tay nàng để làm điểm tựa. Huỳnh Ngọc cho các cung nhân ra nhà sau nghỉ ngơi một chút, chỉ chừa lại Ngọc Chi và Quỳnh Lý đi theo mình. Nàng đi hết gian nhà này đến gian nhà khác, có lẽ nàng đang đi tìm Quang Trung đại nhân. Sau một lúc dạo quanh Thái miếu, cuối cùng cũng bắt gặp Quang Trung đang quét sân sau. Vừa thấy nàng, mắt Quang Trung sáng ngời, khuôn miệng có ý cười nhưng có gì đó khiến chàng khựng lại, mang khuôn mặt nghiêm chỉnh đi đến hành lễ hoàng hậu:

- Nô tài Trần Quang Trung khấu kiến đức hoàng hậu.

- Hay cho Quang Trung đại nhân, ta đến bái lạy tiên đế lâu như vậy mà không đi tiếp ta, đợi đến khi ta gặp thì ngài mới chịu vấn an à?

- Nô tài chức quèn nhỏ mọn không chuẩn bị chu đáo, lo quét sân không để ý đến thời gian nên quên mất, thêm cả đám thái giám nhỏ không thông báo cho nô tài. Nô tài đáng chết mong đức hoàng hậu tha tội.

Quang Trung từ từ dập đầu xuống nhận tội, trông dáng vẻ hơi đáng thương khiến Huỳnh Ngọc không nỡ phạt.

- Được rồi không nói nữa, miễn lễ. - Hoàng hậu khoát tay ra hiệu.

- Tạ đức hoàng hậu.

Quang Trung lạy tạ rồi cung kính đứng dậy. Chàng vẫn cúi mặt xuống không chịu ngẩn lên.

- Ngẩng mặt lên.

- Thưa, nô tài không dám.

- Là không dám hay không muốn?

- Thưa đức hoàng hậu, kẻ hèn mọn không đủ tư cách để ngắm được gương mặt bậc mẫu nghi.

- Cứ ngẩng lên đi, lệnh của ta ngài còn dám cãi sao?

- Nô tài không dám, đức hoàng hậu bớt giận.

Quang Trung từ từ ngẩng mặt lên, hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt sáng ngời tựa như muốn nói điều gì đó nhưng vì có sự ngăn cách nên đành chôn lại trong tim. Quang Trung cũng thế, chàng ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Người chàng yêu đây ư? Bây giờ trên người đã mặt áo phượng ngự ở phượng vị cao quý muôn người kính nể. Trông nàng khác quá, giờ đã là phong thái của bậc mẫu nghi, đã là phong thái chánh thất của thánh thượng, nào còn cái dáng vẻ vui tươi hồn nhiên của một thiếu nữ ngày xưa nữa.

Nàng tiến đến gần hơn một chút, bây giờ đã là mặt đối mặt, thấp giọng hỏi, dù giọng điệu có nghiêm trang cỡ nào cũng không che được chút nghẹn ngào trong cuống họng:

- Tại sao ngài lại vào đây? Ngài từng nói rằng hoàng cung lạnh lẽo lắm, có vào mà không có ra. Vậy tại sao ngài lại đâm đầu vào nơi này?

- Cha mẹ chết hết rồi, nhà cửa cũng không còn nữa. Thôi thì chốn hậu cung này là nơi nương náo cuối cùng của thần vậy.

- Cái gì? Hai...hai bác quy tiên rồi sao? Khi nào vậy?

- Dạ, chuyện cũng khá dài, thôi thì mời đức hoàng hậu vào kia uống trà ạ. Nắng đã lên cao sợ đức hoàng hậu say nắng.

Quang Trung cẩn thận rót trà, khói bốc nghi ngút, cung kính mời hoàng hậu. Nàng khẽ gật rồi cầm tách trà nhâm nhi ngụm nhỏ. Lát sau thấy chàng đứng im, Huỳnh Ngọc khẽ ngoắc tay:

- Ngồi đi.

- Nô tài xin phép.

Vừa ngồi xuống, Quang Trung đợi nàng uống xong trà mới bắt đầu kể lại. Sau khi nàng gả cho thái tử, mình cũng phò tá cho tiên đế được 6 tháng thì từ quan, một thân một mình trở về quê. Chàng về làng Hạ- nơi mình sinh ra để chăm sóc cha mẹ già, mở luôn cả một lớp nhỏ dạy bọn trẻ trong làng. Cha mẹ chúng nó có tiền thì gửi một ít cho thầy trang trải, không có tiền thì gửi tặng bó rau, rổ sắn. Thế mà cũng lây lất được một năm trời ở cái làng này.

Nhưng rủi thay, năm đó trong làng bỗng dưng dịch bệnh, già trẻ chết gần hết, còn đâu độ tầm chục gia đình bám trụ lại được. Không khí tang thương u ám khắp làng, nơi đâu cũng có xác chết. Cha mẹ cũng không qua khỏi, để lại chàng một thân một mình ở chốn dương gian. Dịch bệnh liên miên nên của cải cũng dần tiêu tán, thêm bọn cường hào hách dịch bức ép của dân nên cái làng Hạ bình yên bao đời giờ lâm vào cảnh khốn cùng mạt hạng.

Chôn cất cha mẹ xong xuôi, chàng nhìn lại mọi thứ trong làng, chẳng còn nơi nào để đi nữa, chợt nghe tin hậu cung tuyển thái giám cận vệ, chàng khăn gói tươm tất lặng nhìn mộ cha mẹ lần cuối rồi rời đi.

Trong cuộc tuyển chọn ấy Quang Trung thuận lợi thông qua tất cả các vòng, đáng lẽ sẽ được phân công làm lao dịch cho các tần phi nhưng chẳng biết ai đồn thổi để thánh thượng biết được. Ngài cho mời Quang Trung đến để hỏi chuyện, dự định phong cho làm chức quan nhỏ nhưng chàng từ chối. Chàng quá mệt mỏi với chức cao vọng trọng triều chính đấu đá lẫn nhau rồi, bèn xin tiếp tục làm thái giám. Tuy có hơi cực nhưng ít nhất cũng không phải tranh quyền đoạt vị. Vua khuyên mãi chẳng được nên thôi, sai quân đặc cách cho Quang Trung làm tổng quản đại nhân, cho đi canh giữ Thái miếu.

Thái miếu là nơi ít người lui tới, chỉ khi có giỗ của các tiên vương hay các khai quốc công thần thì mới tấp nập các chư vị quan tướng. Tính ra được điều đi đến đó là quá nhàn, chỉ hàng ngày quét dọn miếu, sắp xếp đồ đạc, trồng hoa, lau dọn bàn thờ, nhàn nhã hơn các thái giám hậu cung nhiều. Coi như đó là long ân thánh thượng ban cho.

Quang Trung kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:

- Thưa đức hoàng hậu, là ai đã cho người hay nô tài vào đây?

- Tai mắt hoàng cung làm sao tránh khỏi, thậm chí có những việc bản thân không làm nhưng qua tai mắt của các cung nhân trở thành trọng tội.

- Dạ.

Huỳnh Ngọc quay sang nhìn Lý công công, khẽ gật đầu. Bất chợt Quỳnh Lý lấy từ trong tay áo ra vài đóa xuyến chi, kính cẩn đưa Quang Trung. Chàng cầm lấy lòng đầy thắc mắc, định cất tiếng hỏi nhưng bị Huỳnh Ngọc cắt lời:

- Ngài còn nhớ có một đóa hoa xuyến chi ở trước phủ ngài vào ngày ta xuất giá chứ?

- Dạ, thần vẫn nhớ.

Đúng rồi! Bó hoa xuyến chi nhỏ được để trước cửa phủ vào hôm ấy, hóa ra lại chính là của nàng. Hoàng hậu tiếp lời :

- Ngài còn nhớ trước khi ngài đi đánh quân ngoại xâm ngài đã đưa cho ta gì không? Là bó hoa xuyến chi kèm theo chiếc vòng ngọc này.

Nàng vén nhẹ tay áo lộ ra chiếc vòng ngọc bích trơn nhẵn, sáng lóa.

- Dạ, thần vẫn nhớ ngày hôm đó.

- Vậy ngài vẫn nhớ ngài nói với ta những gì chứ?

- Hôm ấy thần nói người hãy chờ 2 năm, khi đánh giặc xong sẽ về dạm hỏi.

- Hai năm hay là 4 năm trời biệt tích?

- Do quân giặc quá mạnh nên tiên đế dặn dò dùng kế đánh lâu dài. Nhưng chúng nó đột ngột rút quân về gần sông Gâm nên phải chi viện và truy kích ra Bắc đánh từ sông Lô trở xuống để đánh úp chúng.

Quang Trung thấp giọng kể tiếp rằng cả quá trình tiến quân đánh úp cũng chẳng dễ dàng, vừa đi vừa tuyển chọn huấn luyện binh sĩ. Có thời gian cần chỉnh đốn đội ngũ binh sĩ và lương thực nên phải vào rừng lập căn cứ. Sau bao khổ sở quyết tâm thì cũng dẹp được giặc, nhưng tiên đế lại phái đi đến biên cương dẹp loạn giặc cướp rồi ở lại huấn luyện tướng sĩ. Trong thời gian đó chàng có gửi cho Huỳnh Ngọc vài bức thư nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, nên đành gác bút gác tình cầm kiếm giết giặc.

- Ta chẳng nhận được lá thư nào từ ngài kể từ ngài ra đi cả. Một năm, hai năm, ba năm,... Ta vẫn đợi ngài trở về dạm hỏi ta như lời nhắn nhủ của đóa hoa xuyến chi ngài tặng. Nhưng tiếc thay ông trời rẽ đôi, ngày chàng trở về cũng là ngày ta sắp xuất giá. Than ôi Quang Trung ơi! Ta nào muốn đâu, cha ta đã sắp đặt tất cả, ta chỉ như một con cờ địa vị mà thôi.

Trước ngày nàng xuất giá, có 1 đóa hoa xuyến chi héo được Ngọc Chi lén đặt ở cửa phủ kèm theo vài dòng thư:

"  Có lẽ ta sẽ không đợi ngài như loài hoa xuyến chi được nữa, dù có muốn cũng chẳng thể được "

Ngày thành hôn của thái tử cả nước đều hân hoan, duy chỉ có hai người đau khổ vì chuyện tình đã dở dang chỉ vì hôn nhân chính trị.

Sự úa tàn của xuyến chi là sự kết thúc của chờ đợi, nàng đã theo chồng rồi, bây giờ là bậc mẫu nghi dưới một người trên vạn người rồi, làm sao mà chờ được nữa, làm sao mà gặp nhau ôm nhau thật chặt để thủ thỉ hết những tâm tình nhớ mong bao năm qua được nữa. Thôi đành đem cất đi vậy, cái nỗi niềm này dù nói ra cũng chẳng ai thấu được.

Huỳnh Ngọc gạt nước mắt, nàng đứng dậy bước đi. Coi như sự trùng phùng này đã giải được oán hờn bao năm của nàng và của cả Quang Trung, từ nay giữa họ chỉ là bạn hữu lâu năm. Họ còn tình cảm không? Tất nhiên là còn, nhưng không thể đến cùng nhau được nữa. Trở thành bạn hữu có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

- Xin cung tiễn đức hoàng hậu.

Quang Trung cúi đầu bái lạy, bóng hoàng hậu đã đi xa, chỉ còn lại hương hoa lài thoang thoảng trong gió như một niềm luyến tiếc cuối cùng. Chàng bước đến cầm bó hoa xuyến chi ngắm nghía rồi cười đau khổ. Sao ông trời lại thích bức ép con người ta đến sức cùng lực kiệt như vậy chứ? Đến cả tấm chân tình duy nhất của mình cũng lấy không thương tiếc. Chàng còn chi đâu? Còn gì đâu ngoài cái thân xác trơ trọi này.

Đoàn kiệu của hoàng hậu vừa hồi cung thì một bóng người lén lút từ trong thái miếu chạy về biệt viện. Hắn ghé vào Thuận Huy Viện rồi quay đầu dòm ngó xung quanh sau đó đóng cửa lại.

- Bẩm Minh Phi, nô tài đã dò thám xong.

- Thế nào?

Minh phi cất tiếng, trái phải nàng là hai thị nữ đang phe phẩy quạt, trên bàn đủ các loại trái cây điểm tâm. Nàng chống tay lên gối tựa nhâm nhi bánh Như Ý, mắt liếc về phía thái giám.

- Dạ...do xa quá nên nô tài không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng là nhắc về kỉ niệm xưa hay gì đó thôi ạ.

- Tệ hại!

Minh phi ném cả cái bánh Như Ý vào hắn, hắn dập đầu run sợ không dám ngẩng lên. Bỗng nàng khựng lại, khẽ chau mày:

- Khoan, ngươi vừa nói hoàng hậu gặp hắn để tâm tình kỉ niệm xưa sao?

- Dạ đúng ạ.

- Được, sắp có kịch hay để hạ bệ con ả rồi. Sớm muộn gì cũng úa tàn mà thôi. Văn Thái, lại đây.- Minh phi ngoắc tay, tên thái giám Văn Thái đi đến.

Chẳng biết Minh phi nhỏ to với hắn điều gì mà hắn gật đầu lia lịa rồi cung kính cúi người lui ra sau.

Đêm ấy tại Thập Thất Cung...

" Bớ người ta có trộm! Bớ cung nhân mau bắt trộm!"

Tên trộm bịt mặt kín mít, tay ôm hộp xà cừ đựng châu báu leo tường trốn mất. Quỳnh Lý cùng các thái giám khác truy đuổi mãi nhưng bị cắt dấu. Hắn còn đặt cả bẫy thú làm Quỳnh Lý bị thương ở chân, la oai oái, tay Quỳnh Lý nắm được mảnh vải của tên trộm. Kết quả trộm không bắt được lại còn thiệt cho quân ta, đúng là quá nhọ. Đêm ấy đèn khắp cung rực sáng, quân lính thị vệ cùng các thái giám đi lại khắp nơi lục soát từng ngõ ngách hòng tìm cho được kẻ gian.

Quỳnh Lý lê lết trở về được các tiểu thái giám dìu vào giữa sân Thập Thất Cung. Huỳnh Ngọc đã thức giấc từ lâu, nàng vội vàng chạy ra xem tình hình của Quỳnh Lý.

- Ôi! Vết thương nặng quá!

Huỳnh Ngọc nhìn vào vết thương bất chợt rùng mình, cái bẫy thú kẹp vào chân rất khó để gỡ ra, sắc mặt Quỳnh Lý dần chuyển xám, mồ hôi hắn tuôn ra như suối, nàng la lớn:

- Không xong rồi, máu ra nhiều quá, mau Ngọc Chi, mau gọi thái y Phan đến đây! Đi mau!

- Nhưng hoàng hậu, thái y Phan thân phận cao quý toàn được phân công chữa cho các hoàng thất thôi ạ. Còn với Quỳnh Lý công công thì...e là khó mời ngài ấy.

- Đi đi! Cứ dùng thân phận ta mà mời. Đi nhanh lên hắn sắp chịu hết nổi rồi!

- Dạ dạ em đi ngay.

Ngọc Chi cầm đèn lồng chạy như bay đến Thái Y Viện, nàng cứ cắm đầu chạy rồi thầm cầu nguyện cho Quỳnh Lý.

Cuối cùng cũng đến được Thái Y Viện, Ngọc Chi đập cửa cầu cứu:

- Ngài Huy Nhu! Huy Nhu ngài có trong đó không? Cứu người đi!

Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, Ngọc Chi định chạy vào thì một tiểu thái giám chặn nàng lại:

- Tên gì? Người của cung nào?

- Ta là Ngọc Chi đây, người của Thập Thất Cung có chuyện rồi. Ta cần tìm ngài Huy Nhu.

- Vào nhanh đi, ngài ấy ở trong.

- Cảm ơn ngươi.

Ngọc Chi chạy nhanh vào phòng điều chế xô cửa đi vào. Phan thái y đang giã thuốc phía trong bên ngọn đèn liu điu, Ngọc Chi liền chạy đến bẩm báo:

- Ngài Huy Nhu! May quá ngài ở đây rồi, cứu người đi mau ngài ơi.

- Có chuyện gì mà canh hai đến tìm ta sớm vậy?

- Người...người của Thập Thất Cung gặp chuyện rồi, hoàng hậu không thể chờ được nữa, người rất mong ngài. Xin thái y cứu mạng!

- Hoàng hậu...

Sắc mặt Phan thái y thay đổi khi nhắc đến hoàng hậu, ngài trở nên gấp gáp hơn. Tay gom lại tất cả dược liệu vác vội rương thuốc lên vai, miệng liên tục hỏi:

- Thế nào rồi? Người bệnh thế nào?

- Bị bẫy thú kẹp vào chân không thể gỡ ra, máu ra rất nhiều không cầm được.

- Chờ ta một chút ta lấy thuốc.

Phan thái y vội vã gom mấy lọ thuốc sát trùng cầm máu bỏ vào rương thuốc rồi vác lên vai cùng Ngọc Chi chạy đến Thập Thất Cung. Đi được một lúc liền bị thái giám của Đoan Trang Viện kéo lại xin đến viện chữa cho hoàng tử The, hoàng tử lại hành sốt. Phan thái y khó xử, Ngọc Chi bước lên trước quát:

- Người của Thập Thất Cung chúng tôi đang thập tử nhất sinh kia kìa, ông hoàng chỉ bị sốt thôi, còn Quỳnh Lý công công sắp chết đến nơi rồi. Hãy để ngài ấy đến cung của hoàng hậu trước.

- A, hôm nay mi dám gông cổ cãi ta sao? Ta nói cho mà biết, dù gì hắn cũng chỉ là một thái giám mạt hạng, chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Còn nếu ông hoàng The có mệnh hệ gì mi gánh nổi không? Chưa kể nếu có chuyện gì làm sao mà Phan đại nhân đây gánh nổi đúng không đại nhân?

- Vâng...vâng.

- Vậy thì mời đại nhân theo nô tài đến Đoan Trang Viện.

Phan thái y không còn cách nào khác đành phải đi theo hắn. Trước khi đi còn ném cho Ngọc Chi hai lọ thuốc, dặn dò:

- Cái lọ thuốc nút màu đỏ thì đem về pha với nước ấm cho hắn uống. Còn lọ thuốc nút màu xanh thì bôi cho hắn cầm chừng chờ ta đến. Mau đem về đi ta sẽ đến sau.

- Dạ!

Ngọc Chi dù uất ức lắm nhưng cũng phải chạy về cung. Ít nhất Phan thái y còn có tâm đưa thuốc cầm chừng, bây giờ phải chạy về thật nhanh cứu mạng Quỳnh Lý.

- Aaaaaaaa!!!!

- Bình tĩnh thở đi công công! Thở đều nào! Không được ngủ!

Hiện giờ hắn đã được khiêng vào phòng. Huỳnh Ngọc vừa lấy vải cầm máu vừa lay Quỳnh Lý tránh cho hắn ngất đi, vì nếu mất quá nhiều máu mà ngất đi có khi sẽ chẳng còn thấy mặt trời nữa. Tay nàng run run, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hốt hoảng nhìn Quỳnh Lý.

- Lý Hạo Mạnh Quỳnh! Ta nhân danh hoàng hậu ra lệnh ngươi không được ngủ. Ngươi không được ngủ nghe không! Thái y sắp đến rồi, cố lên!

- Nô....nô tài....nô tài...phụng mệnh. - Quỳnh Lý thều thào đáp, giọng run run đứt quãng.

- Ái Tâm, đi lấy thêm vải đến đây, máu ra nhiều quá.

- Dạ.

Ái Tâm chạy đi vào kho lấy ra một ít vải thừa chạy ra đưa hoàng hậu, nàng chộp lấy cầm máu cho công công, miệng vẫn không ngừng gọi hắn.

- Thái y vẫn chưa tới sao?

- Dạ vẫn chưa tới thưa hoàng hậu.

" Phan thái y! Ngài làm gì mà lâu vậy chứ? Bây giờ mạng của Quỳnh Lý mỏng như sợi chỉ, ngài đang nơi đâu?"

Huỳnh Ngọc thầm nghĩ, tay vẫn không buông mảnh vải cầm máu cho Quỳnh Lý. Miệng tiếp tục thúc giục Ái Tâm đi lấy thêm vải, Ái Tâm vội chạy vào lấy, nhưng lát sau lại đi ra báo:

- Thưa hoàng hậu, đã hết vải người cần rồi ạ.

- Cái gì? Trời ơi sao lại hết ngay lúc này chứ? Mau, mau đi đến phủ nội vụ xin thêm vải đi.

- Dạ.

Ái Tâm chạy đi, Huỳnh Ngọc giục các cung nữ khác mau đem nước ấm đến lau cho công công. Lòng nàng như lửa đốt, sao mãi vẫn chưa đến? Quỳnh Lý thều thào:

- Hoàng...hoàng hậu....thần mệt quá..thần muốn ngủ.

- Không được ngủ! Ngươi nghe thấy không công công? Lý Hạo Mạnh Quỳnh!

Xem ra hắn sắp không chịu được nữa rồi, bây giờ nhịp thở của hắn dần gấp gáp, đứt quãng. Thời gian của hắn bây giờ chỉ tính được bằng khắc mà thôi.

- Lý Hạo Mạnh Quỳnh! Lý Hạo Mạnh Quỳnh! Ta cần ngươi! Thập Thất Cung cần ngươi! Ngọc Chi cần ngươi! Không được ngủ nghe không.

Trong cung bây giờ tiếng chân nườm nượp của các thái giám cung nữ, kèm theo đó là tiếng gọi Lý Hạo Mạnh Quỳnh của hoàng hậu vang khắp cung. Nàng gọi hắn đến khản cổ chỉ vì muốn cảm nhận được hắn vẫn còn trên đời. Hơi thở của Quỳnh Lý yếu dần, mạch đập cũng yếu rõ. Huỳnh Ngọc la thất thanh:

- Người đâu!!! Gọi người đến cứu công công!!! Cứu người đi!!!!

               ______ Còn Tiếp _______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro