🍭22

( Từ chap 22 mình chuyển sang đánh số chứ hông đặt tên chap nữa ạ. Cảm ơn mọi người)

Sau lần tỏ tình thất bại Mart cứ rầu rỉ và trời thì cứ mua suốt, thư ký Han thì trốn luôn trong nhà không ra ngoài chuyện ở công ty anh và cậu một mình giải quyết. May mà dạo này không có tên thợ săn nào nếu không chắc anh điên lên mất. Công ty thì mất đi một thư ký tài giỏi trời thì mưa suốt nên sức khỏe của Prem cũng không ổn là mấy, cứ ho liên tục làm anh lo lắng chết đi được. Anh kêu cậu ở nhà với mẹ thì cậu không chịu, thư ký Han xin nghỉ nên công việc chất đống cậu muốn đến cty phụ anh, cậu nói thế đấy. Và để được anh đồng ý cho đến công ty làm cậu phải hi sinh thân mình 3 đêm liên tiếp, trưa thì phải nghỉ sớm.

Cậu cảm thấy khoản giao dịch đó cậu là người chịu tiệt nhất thì phải, dạo này trời lạnh rồi sức khỏe cậu không ổn lắm, cứ đau ốm suốt, cậu nhớ hồi nhỏ cũng có lần cậu cũng cảm lạnh rồi sốt đến mê man lúc đó ba mẹ đã lo cho cậu biết bao nhiêu. Còn có lần cậu đang học ở trường nhưng sốt cao đến nổi cô giáo phải đưa cậu đến bệnh viện, nói mới nhớ lúc ba mẹ mất cậu ở chung với bà một thời gian lên đến trung học bà cũng qua đời do bệnh, bà nhận cậu về nuôi lúc thấy cậu lang thang trên đường, bà sống có một mình nên muốn nuôi cậu để có không khí gia đình và cho bà bớt cô đơn. Bà rất khỏe nha, mùa đông đến bà vẫn đi làm rất đều đặn mà không hề nghỉ hay bệnh ngày nào, còn cậu vừa lập đông là đã cảm lạnh rồi, cậu cũng có đi làm thêm phụ bà nhưng chắc chắn là không bằng tiền bà làm ra nhưng giúp được bà cậu vui lắm.

Nghĩ đến đây khóe mắt câu cay cay. Cậu ngồi trong phòng nhìn ra phía cửa số, tuyết bắt đầu rơi rồi, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má cậu, nhưng lạ thay nó không rơi xuống tay cậu mà yên vị trên tay người khác, anh ôm cậu vào lòng an ủi, anh nhờ cậu đi pha cafe mà cậu đi lâu quá nên anh đi tìm thì thấy cậu ngồi đau lòng ở phòng chờ, anh cũng hiểu được vài phần, chắc là cậu đang nhớ ba mẹ lắm. Anh tiến đến gần thì phát hiện bảo bối của anh khóc rồi, khoảnh khắc giọt nước mắt của câu rơi xuống trái tim anh đột nhiên thắt lại. Anh ôm cậu vào lòng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

-Hia em nhớ ba mẹ

Cậu dụi dụi vào lòng ngực to lớn của anh khóc nấc lên. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, hôn lên đó

-Bảo bối ngoan đừng khóc, hôm nay tan làm sớm anh đưa em đến một nơi

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cùng cậu ra xe, hôm nay anh tan làm sớm chứ nhân viên của anh thì không. Anh nhờ Mart và quản lý Han đến xem công ty giúp, thằng ranh thợ săn kia nghe có thư ký Han là ba chân bốn cẳng chạy qua rước người ta ngay, thư ký Han còn chưa hiểu gì thì đã bị một tên nhóc kéo lên xe chở đến công ty.

Anh chở cậu đến căn biệt thự khi đó, cậu tất nhiên biết rất rõ nơi này. Kỳ nghỉ năm nào cậu cũng đến đây, anh dừng xe ở một cánh đồng hướng ra phía xa kia là là một căn nhà và một căn biệt thự mặc dù ít đến nhưng anh vẫn cho người đến dọn dẹp thường xuyên cả hai căn. Cậu nhìn căn biệt thự kia  vừa thấy lạ vừa thấy quen.

-Em còn nhớ sợi dây chuyền em cất trong tủ không?

Cậu nhìn anh gật đầu, đó là thứ duy nhất cậu còn giữ tử nhỏ đến giờ, lúc rời khỏi căn nhà này lần đó cậu đã đeo nó nhưng không hiểu vì sao, không biết là của ai, ba mẹ thì cứ né tránh mỗi khi cậu hỏi về nó. Nên cậu đành mặc kệ mà giữ kỹ đến bây giờ. Sao anh lại hỏi về nó lẽ nào…

-Ngày anh còn nhỏ kỳ nghỉ hè nào ba mẹ cũng đưa anh đến đây chơi, anh từ nhỏ rất ít khi nói chuyện và tiếp xúc với ai. Lần đó anh đang ở ngoài vườn thì thấy một cậu bé chạy chiếc xe đạp nhỏ đến gần chỗ anh, anh cũng không mấy quan tâm. Ngày hôm sau cậu bé đó cùng ba mẹ đến nhà anh chơi, anh thì không quan tâm chỉ có một mình cậu bé ấy tự nói chuyện tự trả lời. Nhưng rồi nụ cười tỏa nắng của cậu bé đã cướp mất trái tim anh.

-Vậy anh còn thích cậu bé ấy không?

Anh phì cười nhìn cậu vừa run run vừa hỏi

-Haizzzzz người ta không còn nhớ anh nữa, để bảo vệ người ấy ba mẹ hai bên đã xóa ký ức của em ấy. Anh khi lớn có tìm nhưng không tìm ra

Cậu cuối đầu buồn bả tưởng chừng là sắp khóc đến nơi rồi.

-Anh có cho cậu ấy một vật để sau này dễ tìm nhưng cậu ấy lại ngốc quá đem vật đó cất kỹ đến mức anh không thể tìm ra được. Rồi đến đêm đó khi anh đuổi theo tên thợ săn đang truy đuổi Earth anh đã gặp lại cậu ấy.

Nói đến đây anh đan tay anh vào tay cậu. Anh hôn lên bàn tay của cậu. Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

-Bảo bối ngốc em thật sự quên anh rồi sao?

Cậu mở tròn mắt nhìn anh, từ ký ức như ùa về trong cậu, giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ rơi xuống đã nó không còn đọng trên khóe mắt nữa, nó lăn dài trên má cậu khi anh quỳ xuống trước mặt cậu đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn, giây phút đó cậu như vỡ òa.

-Bảo bối lấy anh nha.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay ấy. Cậu ôm anh vào lòng khóc nấc lên trong tiếng khóc anh còn nghe được từ “ Em đồng ý” của cậu nữa. Anh ôm eo cậu cả hai hôn nhau dưới sự chứng kiến của ánh trăng ấy. Trăng đêm đó rất sáng như thể đang minh chứng cho tình yêu của họ vậy.

-Anh yêu em

-Em yêu anh

Hai lời nói một ý nghĩa không cần nói ra vì đơn giản chỉ cần nhìn vào mắt đối phương họ cũng biết được đối phương nghĩ gì. Tình yêu không nhất thiết phải nói bằng lời, thứ xứng đáng để bạn thể hiện nó cho người bạn yêu chính là hành động.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Hậu cung của em muốn ngọt nữa hay ngược đây ạ? Chap sau về thư ký Han và  Mart nha.

*Mọi người nhớ Vote cho mị nha❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro