CHƯƠNG 2 : Tủi Thân
" Sắp tới trường tổ chức kỉ niệm 40 năm thành lập. Giáo viên có nhờ em nói với anh.. " cậu ấp úng.
" Bé cứ nói đi " anh thấy cậu ấp a ấp úng như vậy cũng tò mò.
" Hôm đó sẽ có một vở kịch mở màn, giáo viên muốn mời anh tham gia... " Chu Chí Hâm tiếp tục ăn anh suy nghĩ gì đó rồi hỏi cậu.
" Bé có kịch bản không ? " Tô Tân Hạo nhớ ra liền chạy ra phòng khách lôi từ trong cặp 1 tập giấy. Cậu đưa cho Chu Chí Hâm, anh lật được vài trang rồi ném đó. Lông mày khẽ chau lại, Tô Tân Hạo vừa nhìn biểu cảm của anh đã đoán được rằng anh không muốn xem tiếp.
" Bé có muốn anh tham gia không ? " anh đọc một đoạn trong bản sẽ có cảnh thân mật với bạn diễn, nếu cậu không thích anh sẽ từ chối thẳng với giáo viên. Bởi căn bản Chu Chí Hâm không muốn tham gia.
Tô Tân Hạo đầu cúi xuống miết hai tay lại với nhau trong miệng lẩm bẩm hai từ " Không muốn " nhưng lần này đích thân thầy hiệu trưởng nhờ vả cậu mời Chu Chí Hâm tham gia. Thầy hiệu trưởng biết quan hệ của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo rất tốt mà với tính cách của anh thì anh chỉ quan tâm việc học và Tô Tân Hạo thôi. Như vậy chắc chắn Chu Chí Hâm sẽ từ chối, nên thầy mới nhờ cậu nói với anh.
" Anh thử tham gia đi cứ xem như hoạt động ngoại khóa của trường ý là được mà, lâu lâu cũng nên thay đổi một chút có phải không " cậu cười cười nói với anh nhưng tự biết lời nói với suy nghĩ của cậu chẳng giống nhau tẹo nào, giống như miễn cưỡng nói mấy lời đó hơn.
" Bé chắc không? " anh thật lòng chẳng muốn tham gia một xíu nào đâu.
" Đã bảo là anh cứ thử tham gia đi mà, dù sao trước giờ anh cũng có tham gia mấy cái này bao giờ đâu. Cứ thử chút mới lạ đi " anh nghe cậu nói như vậy rồi chắc cũng miễn cưỡng tham gia thôi chứ biết sao.
Chu Chí Hâm trong lòng tủi thân không ít " Bé con là muốn đẩy mình ra xa "
______
Sáng hôm sau Chu Chí Hâm dạy sớm hơn thường ngày. Anh đắp lại chăn rồi nhả chút tin tức tố của mình ra bao bọc cậu. Tô Tân Hạo thấy có động tĩnh mi tâm khẽ động như muốn thức giấc.
" Vẫn còn rất sớm, em ngủ thêm đi " anh xoa đầu cậu nói. Nằm trong ngửi thấy mùi vị mình thích Tô Tân Hạo nhanh chóng an ổn ngủ tiếp.
Tô Tân Hạo không giống các Omega khác ở ngoài đanh đá bao nhiêu thì lúc bên cạnh Chu Chí Hâm lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Anh dời đi không lâu cậu thấy thiếu hơi người, quay qua quay lại không thấy anh đâu thì giật mình tỉnh giấc. Cậu đi chân trần vào bếp không thấy người cậu lại ra phòng khách vẫn không thấy anh đâu. Lúc này khóe mắt cậu ửng đỏ, từng giọt nước lăn trên má cậu lấy tay áo quẹt qua loa vài cái trong lòng rất tủi thân.
" Chu Chí Hâm là đồ tồy, anh để em một mình " gương mặt cậu lúc này đã tèm lem nước mắt nước mũi trông rất đáng thương.
Hồi nhỏ giấc ngủ của cậu không sâu, mỗi khi đi ngủ phải có người nằm cạnh mới ngủ được. Nhưng có một hôm lúc cậu tỉnh dậy trong nhà chẳng có ai cả cậu cũng đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai. Lúc này cậu cũng òa lên khóc, thật sự Tô Tân Hạo rất sợ những lúc ở một mình. Hôm đó vừa may mẹ cậu về đến nhà, bà dỗ cậu mãi cậu mới nín. Từ đó thì không dám để cậu ngủ một mình nữa.
Chu Chí Hâm ngồi nói chuyện với hiệu trưởng mà trong đầu chỉ nghĩ xem Tô Tân Hạo ở nhà như thế nào, anh quá hiểu tính nết đứa nhỏ này rồi. Tuy thời gian qua đã thay đổi rất nhiều nhưng thói quen ngày nhỏ vẫn theo đến tận bây giờ.
Hôm nay anh có tiết nên sau khi bàn sửa kịch bản với thầy hiệu trưởng xong anh không thể về với cậu được. Xuyên suốt cả tiết học anh chỉ lo lắng không biết đứa nhỏ nhà mình bây giờ đang thế nào.
Tan học Chu Chí Hâm vội vã chạy về nhà. Vừa mở cửa ra anh đã thấy Tô Tân Hạo đang ngồi ở trên sofa hai tay đang ôm áo khoác của anh. Khóe môi Chu Chí Hâm mím lại thành một đường sau đó anh nhanh chóng chạy đến ôm cậu. Tô Tân Hạo cắn môi để không bật khóc nhưng nhìn vào đôi mắt sưng đỏ và vài giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi liền biết cậu rất tủi thân.
Anh dịu dàng xoa xoa hai má của cậu còn không quên nhả thêm chút tin tức tố ra để an ủi đứa nhỏ.
" Anh xin lỗi... "
___
23/08/2022
Beta: 3/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro