CHƯƠNG 4 : Nhớ

Tô Tân Hạo mang bụng đói lên trường, cậu gục xuống bàn ngủ không quan tâm trời đất gì nữa. Giờ thì hay rồi, quên không lấy sữa. Trong lòng thầm nghĩ nhịn có bữa chắc không sao đâu xíu xuống canteen mua mấy cái bánh ngọt lót dạ là được.

Chu Chí Hâm buổi trưa xin về không ở lại trường. Vào đến bếp anh thấy hộp bánh bao vẫn còn nguyên trên bàn, còn tờ giấy nhắn thì ở trong thùng rác...

....

....

Thật sự luôn đấy hả?

Anh hét lên gọi cậu nhưng không thấy trả lời " Tô Tân Hạo " 

Phía bên này Tô Tân Hạo thì vẫn nghĩ Chu Chí Hâm trưa nay lại không về nên trên đường đi la cà đùa nghịch thấy cún con nhà người ta còn định cuỗm luôn về nhà mình nuôi.

30 phút sau Tô Tân Hạo đã có mặt ở nhà.

Tô Tân Hạo chạy nhảy tung tăng quăng chiếc cặp xuống sofa rồi chạy vào trong phòng với ý định đắp chăn đi ngủ. Vừa hay mọi hành động đều thu vào mắt Chu Chí Hâm.

Nhớ ra gì Tô Tân Hạo lại nhảy xuống giường, chẳng thèm đi dép mà đi chân đất chạy vào bếp để lấy sữa uống. Sáng không được uống bây giờ phải uống bù hai hộp.

Chu Chí Hâm ngồi trong bếp ánh mắt vẫn nhìn theo cậu. Qua một phút Tô Tân Hạo ngửi được thoang thoảng mùi cà phê nhè nhẹ nhưng cũng không để ý lắm. Đang định chạy vào trong phòng thì giọng nói của anh cất lên khiến Tô Tân Hạo lạnh cả sống lưng.

" Tô Tân Hạo " cậu từ từ quay đầu lạn nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi...

" Chu Chu, hôm nay anh không ở lại trường sao? "

" Bé dạo này ăn gan hùm rồi nhỉ? " anh nhìn cậu nói rồi khẽ cười. Nụ cười này dọa sợ Tô Tân Hạo  rồi.

Cậu trong đầu đang nhảy số 7749 cách để trốn khỏi đây mà không phát hiện ra mùi cà phê dịu nhẹ len lỏi trong không khí bắt đầu dày đặc hơn...

" Đi lại đây "

" Không. Người anh toàn mùi kẹo,... là tin tức tố của Phó Ngân à? " nói đến đây cậu bắt đầu cau mày.

" Lúc nãy cô ta suýt ngã, anh chỉ đỡ cô ta đứng dậy thôi mà cô ta cố tính ngã vào người anh đấy chứ " Chu Chí Hâm kể lể với cậu.

Tô Tân Hạo nghe thế thì bĩu môi... Nhưng khoan đã,..

" Anh thu bớt lại tin tức tố mau "

" Bé không để ý là trên người bé có vướng mùi của Alpha khác à ??? " Chu Chí Hâm khó chịu nói.

" .... " cậu bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. " A! Lúc nãy em chạy vội nên lỡ va vào người ta. "

Anh đẩy hộp cơm đến trước mặt cậu, ăn đi, ăn xong rồi tôi hỏi tội từng cái .

Cậu vui vẻ nhận lấy hộp cơm thầm nghĩ có lẽ mình thoát tội rồi nhưng mà đâu có đơn giản như vậy.

Tô Tân Hạo ngửi thấy mùi tin tức tố của Chu Chí Hâm cậu liếc anh một cái rồi bắt đầu thả lỏng tin tức tố của mình. Trong căn phòng mùi tin tức tố cà phê và sữa kết hợp với nhau phù hợp đến lạ thường. Không ai chịu nhường ai cuối cùng Tô Tân Hạo mặt mày đỏ bừng không chịu được nữa đá chân Chu Chí Hâm. Anh nhếch mép một cách rất ngứa đòn nhưng sau đó cũng thu bớt tin tức tố lại.

Nghi vấn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm trốn tiết giáo dục giới tính.

Không.

Thật ra là Tô Tân Hạo quên mất bản thân là Omega.

Trương Cực về đến nhà mở cửa ra thì ngay lập tức cái mùi cà phê sữa nồng đậm xộc thẳng làm cậu ta vô thức nhíu mày. Hai đứa này ở nhà lại bày trò gì nữa đây?

Nhớ lại mấy lần trước đây mỗi lần Tô Tân Hạo làm sai Chu Chí Hâm sẽ phóng tin tức tố ra áp chế Tô Tân Hạo, nhưng mà cậu không vừa cũng phóng tin tức ra trả đũa anh. Thường thì trò này chỉ có Alpha làm để cảnh cáo nhau chứ mấy!!!

" . . . Soái Soái... Có phải nhóc lại quên mất mình là O không? " cậu ta cất giọng hỏi.

" Lớn hơn ai mà gọi người ta là 'nhóc' chứ!!! "

Chu Chí Hâm liếc Trương Cực một cái móc máy nói.

" Tao tưởng mày đi luôn không về chứ "

" Tao đi rồi để cái nhà này thành cái bãi chiến trường à "

Trong lúc hai người nói qua nói lại Tô Tân Hạo đã lẩn đi trốn vào phòng rồi khóa cửa lại... Nhưng đứa nhỏ lại quên béng mất đây là phòng Chu Chí Hâm, như vậy thì đương nhiên anh có chìa khóa...

" Nhóc đó lại làm gì mày à_ "

....

______________________________________

30/08/2022



Beta: 3/9/2024
Nếu có ngày t hứng lên t mò vào thì chắc khi đó t viết bộ này thành ZSJ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro