CHƯƠNG 6 : Kỉ Niệm 40 Năm Thành Lập Trường
Tô Tân Hạo tay chép phạt đầu chửi Chu Chí Hâm. Nào là " Già rồi khó tính " hay " Cái đồ khó ưa, khó ở, khó gần ". Bên kia Chu Chí Hâm ngồi giải đề mà hắt hơi liên tục, anh xoa xoa thái dương nghĩ xen lần này Tô Tân Hạo lại chửi rủa mình gì nữa.
Chép xong 100 dòng " Em xin hứa từ nay sẽ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nữa " cậu chửi thề một câu, mắng Chu Chí Hâm vẫn xem cậu là trẻ con mà dạy dỗ.
Vẫn là trẻ con a~ vẫn thích dỗ ngọt...
Cầm tờ giấy cậu chạy lon ton qua phòng học miễn cưỡng tươi cười nhìn anh.
" Em chép xong rồi " Tô Tân Hạo đưa tờ giấy đến trước mặt anh.
Gương mặt Chu Chí Hâm và Trương Cực biểu cảm biến hóa liên tục đẩy tờ giấy gây ám ảnh mĩ quan sang bên.
Chữ xấu đến nỗi mà Chu Chí Hâm trợn tròn mắt ra mới đọc được.
" Bé cầm tờ giấy lên đọc tao nghe "
" Em xin hứa từ nay sẽ ăn uống đầy đủ và không bỏ bữa nữa x100. "
...
...
...
Bầu không khí chìm trong im lặng. Anh không biết phải nói chuyện như nào với Tô Tân Hạo nữa rồi...
Là do anh dạy dỗ sai chỗ nào sao?
" Bé về phòng ngủ trưa đi "
" Vậy anh cũng coi nghỉ ngơi sớm nhen "
. . .
. . .
Chu Chí Hâm thầm cười.
" Tiểu tổ tông, cậu là hết thương tớ rồi " Trương Cực làm nũng với Tô Tân Hạo.
" Vậy chiều dẫn cậu đi chơi nháaa "
Còn hai ngày nữa là kỉ niệm thành lập trường Chu Chí Hâm trưa nay vì Tô Tân Hạo phải xin về, chiều đương nhiên phải đến sớm để tập diễn.
" Em không thích mùi kẹo " bỗng dưng cậu nói một câu không đầu không đuôi, Chu Chí Hâm hiểu ý cậu khẽ gật đầu.
" Tao cũng không thích, tao thích mùi sữa "
" Vậy cho ôm cái nè " anh nghe vậy thì kéo cậu ngồi xuống cạnh mình cúi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu. Đúng là mùi sữa vừa ngọt vừa non mềm. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ Tô Tân Hạo làm cậu khẽ run. Lúc sau anh buông cậu ra, hai tay nhẹ nhàng xoa má cậu.
" Mau đi ngủ đi, bây giờ người tao toàn mùi sữa rồi nè "
Chu Chí Hâm bảo Tô Tân Hạo là " dây thần kinh thô " nói thích tin tức tố của cậu chính là gián tiếp nói thích cậu thế mà đứa nhỏ vẫn hồn nhiên ngây ngô không nhận ra.
Trương Cực lôi Tô Tân Hạo về phòng mình muốn chiếm làm của riêng...
" Đậu Kỷ? Đậu Tương? Đậu Đỏ? Đậu Nành? Đậu Xanh..... "
" Đừng có xuyên tạc biệt danh của tớ " Trương Cực cốc đầu cậu một cái.
" Đậu Hà Lan " nói đến đây cậu nhíu mày " Tớ không thích ăn đậu, trừ đậu phụ "
" Vâng vâng tớ biết rồi, còn bây giờ cậu mau nhắm mắt ngủ đi tổ tông ạ "
" Hehe ngủ ngon "
_______
Chớp mắt hai cái hai ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày thành lập trường. 4h sáng Chu Chí Hâm đã phải dậy để chuẩn bị, Trương Cực cũng bị lôi dậy bởi vì trước vở kịch sẽ là một buổi hợp tấu và cậu ta là người đánh piano.
Tô Tân Hạo không có hơi người không ngủ được liền lật đật bò dậy đi chân đất vào trong bếp. Quả nhiên là thói quen khó bỏ...
Có một bí mật nhỏ mà Chu Chí Hâm không bao giờ nói cho Tô Tân Hạo biết. Đó là anh rất thích ngắm cậu lúc mới ngủ dậy. Cái bộ dáng say sữa cộng thêm mùi sữa trên người nữa đúng là ngửi đến nghiện a~
" Hôm nay trường rất đông người bé cài thiếp ức chế "
Tô Tân Hạo thể chất đặc biệt nên nồng độ tin tức tố của cậu khá cao, mùi khá là ngọt nên rất dễ thu hút Alpha. Hôm nay còn có cả học sinh trường khác qua nữa nên anh đặc biệt để ý đến cậu.
" Khoảng 9h30 tớ biểu diễn xong, cậu ở sau sân khấu đợi tớ "
" Ụ "
Dễ gì cậu chịu ở yên một chỗ, Trương Cực biểu diễn piano chắc chắn cậu sẽ xem nhưng kịch của Chu Chí Hâm chắc chắn là không. Giáo hoa Phó Ngân thực sự là đơn thuần sao? Sửa kịch bản rồi chắc gì đã diễn theo đúng kịch bản đã sửa. Rồi lại lấy lí do " Tớ nhầm kịch bản cũ " cậu trong đầu đưa ra lí luận.
Nói chung vẫn là không muốn xem.
______
1/9/2022
Beta: 3/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro