2.




" Tô Tân Hạo... "

  Giọng nói ấy làm chàng trai nhỏ  kia đang đứng ở đối diện có chút giật mình, Tô Tân Hạo cố đứng vững vì có lẽ giọng nói ấy như vô tình xuyên vào tâm trí cậu.

Cậu định xoay đầu lại, xoay đầu lại để nhìn xem đấy có phải người cậu từng bỏ lỡ không, nhưng lại không đủ cản đảm, rồi dường như lại sợ hãi định quay người bỏ đi như muốn trốn tránh, giống như năm ấy vậy.

.    

  Ngày ấy, Tô Tân Hạo từng mang trong mình một trái tim ngây thơ đầy hoài bão, vậy mà cũng đã nhiều lần nghĩ quẩn về tương lai của bản thân, có quá nhiều bão tố vụt qua làm tắt đi những tia hi vọng cuối cùng của cậu.

  Vì chàng trai nhỏ bé luôn hồn nhiên tin rằng, nếu muốn ngắm những sắc màu lung linh của cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa. Bởi cầu vồng không phải là thứ cứ muốn là nhìn thấy được.

   Nhưng sau những giông tố mà cậu ngày ngày phải đối mặt để nuôi nấng ước mơ xuất đạo, cầu vồng đã không hề xuất hiện.

    Sau những cơn mưa ấy chính là những cơn mưa còn lớn hơn nữa, thứ Tô Tân Hạo nhận được chỉ là những nỗi niềm, phiền muộn khó nói mà nó để lại.

    Chu Chí Hâm đã luôn ở bên bầu bạn cùng cậu, dẫn cậu bước qua từng chặng đường, thử thách mới . Có lẽ anh chính là tia sáng cứu rỗi cậu nơi mê cung của sự lạc lõng này.

     Nhưng rồi khi giọt mưa cuối cùng ngừng rơi, có một chàng trai nhỏ đã quyết định dừng chân lại nơi ấy, chính thức khép lại còn đường mình từng đánh đuổi tất cả để theo đuổi. Từng bước từng bước, rời bỏ ước mơ....

.


" Đúng là em phải không ?"

   Còn có thể là ai được chứ, cái bóng dáng quen thuộc từng gắn bó với anh bao lâu ấy, cái mùi hương mà suốt 5 năm qua anh luôn tìm kiếm, làm sao anh có thể quên được chứ.

    Cậu cũng không còn đường từ chối nữa, hít một hơi thật sâu, như lấy hết tất cả sức lực cùng cảm xúc từng dồn nén suốt lâu này, quyết định không trốn trong cái bóng của quá khứ nữa.

   "Em..."

    Hai đôi mắt ấy đã chạm nhau, trong sự cô đơn và trống rỗng bên trong con mắt ấy vẫn đọng lại những dư vị ấm áp họ từng dành cho nhau . Chỉ một ánh mắt đó thôi nhưng lại ùa về bao ký ức đã bị khóa kín trong tim suốt 5 năm qua.

Mặc dù người ấy bây giờ đã ngay trước tầm mắt nhưng thứ tình cảm xưa kia dường như đã bị chôn vùi lại ở quá khứ, ở nơi ta dành cho nhau tấm chân tình tưởng chừng như là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro