Chương 17: Của một mình anh thôi nhé?

"Trương Cực, làm sao thế? Tiểu Tô đâu?"

Mã Gia Kỳ thấy Trương Cực đang ngồi trầm ngâm nhìn ly rượu sóng sánh bèn tiến đến hỏi

"Em ấy đang ở với Chu Chí Hâm rồi Mã ca"

Nhìn bộ dạng như người thất tình của tên nhóc trước mắt, Mã Gia Kỳ nhướng mày khó hiểu

Ba đứa này lại có chuyện gì rồi?

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, tiểu Tô giận em chuyện gì sao?"

"Bây giờ thì chưa" - Trương Cực quay đi, nghiêng đầu nhìn nhìn mặt trăng đang bị mây che khuất - "Nhưng sau đó thì chắc là có đó Mã ca"

"Chú mày làm anh khó hiểu quá, nhưng dù sao cũng đừng nhụt chí nha, anh tin tưởng thiếu gia nhà họ Trương lắm đấy"

Mã Gia Kỳ cười cười đầy ẩn ý rồi xoay lưng, dự định đi kiếm Đinh Trình Hâm kể chuyện hot.

Mãi cho đến khi anh đi khỏi nơi đó, Trương Cực mới dời mắt từ mặt trăng xuống dưới sân, nơi có những khóm hoa nở rộ cùng ánh đèn mờ ảo, y lầm bầm trong miệng

"Nếu anh biết chuyện em vừa làm với cậu ấy, không biết anh còn nói câu đó không"
---------------------------------------------

Sau khi chào tạm biệt người quen, Trương Cực đi về phía hành lang gần sân vườn, vừa vặn bắt gặp Chu Chí Hâm bế Tô Tân Hạo bước tới.

Y đứng sững lại nhìn người đang ngủ say trong lòng "ma cà rồng", giây sau mới chậm rãi lên tiếng

"Anh không kí hiệu cậu ấy?"

"Không, sợ rằng em ấy chưa đủ sức dể tiếp nhận loại chuyện này" - Chu Chí Hâm trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Tân Hạo

Đợi tới khi anh ngước mắt lên, đôi mắt độc một màu tối đen, thâm trầm nhìn thẳng vào người trước mắt

"Ban nãy em cho thứ gì vào nước uống?"

"Em không cho gì cả, chỉ là trong lúc nhìn cậu ấy uống, có chút hưng phấn mà thả pheromone vây quanh cậu ấy thôi"

Nói rồi lại nhìn vào bộ dạng mệt mỏi say ngủ của người kia, nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa thể vơi bớt

"Chính là em sơ ý phát ra lượng lớn, mới dẫn đến chuyện cậu ấy phát tình sớm ngoài ý muốn"

Trương Cực bước tới, vươn tay muốn chạm Tô Tân Hạo, nhưng liền bị Chu Chí Hâm gạt đi

Anh quay lưng, trực tiếp đi ra phía cổng lớn

"Nhắn với Mã ca anh và Tô Tân Hạo về trước, còn em, nếu không đảm bảo bảo vệ được em ấy thì sớm rút lui đi"

"Hừ"

Nghe đến đây, Trương Cực gần như mất bình tĩnh, bàn tay bị gạt đi nắm thành nắm đấm

"Không cần anh phải nhắc"

"Tùy chú thôi, tối nay anh sẽ ngủ với Hạo Hạo"
---------------------------------------

Tô Tân Hạo mơ màng, mặc dù xung quanh không có mấy động tĩnh gì nhưng cậu vẫn nhận ra tiếng xe đang chạy đi

Bữa tiệc kết thúc rồi sao?

Trên trán cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấn xuống, Tô Tân Hạo cựa quậy muốn tỉnh giấc, nhưng lưng lập tức bị bàn tay đưa ra phía sau vỗ vỗ xoa xoa

Cậu dễ chịu "hừ" một tiếng, hai mắt nhắm nghiền tiếp tục vào giấc mộng

Bàn tay phía sau lưng ngưng lại động tác, chuyển mục tiêu đến cần cổ trắng nõn, cẩn trọng xoa xoa vị trí độc nhất

Chu Chí Hâm nhìn người trong lòng, con ngươi lay động, tựa như giây sau sẽ ngay lập tức vồ tới con mồi, nhưng mọi động tác chạm vào người thương vẫn thật nhẹ nhàng

Anh cưng chiều cọ mũi mình vào mũi cậu, đáy mắt ánh lên vẻ thỏa mãn

"Hạo Hạo của anh, của một mình anh thôi nhé?"

(Cô nào mê A chiếm hữu bơi vào đây với tui~)

Tô Tân Hạo nghe tiếng ai đó thủ thỉ bên tai, cậu chép miệng, như mèo con chui vào lòng ngực ấm áp vương vấn hương rượu vang đỏ.
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro